oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai thức dậy trong đêm vì cơn ho không dứt, Châu Kha Vũ nhìn mấy cánh hoa nhuốm máu trong lòng bàn tay. Anh bất giác nở nụ cười, ngày mai người anh yêu bước vào lễ đường, nắm tay người khác, đoạn tình cảm này của anh cũng triệt để không còn hi vọng nữa. Hay nói đúng hơn là ngay từ lúc đầu, anh đã chẳng dám ôm chút hi vọng nào.
 
Hanahaki, căn bệnh của những người yêu đơn phương với tỉ lệ mắc là một trên một triệu. Trên thế giới này người ôm lòng yêu người không yêu mình vốn đã không phải là đa số, mà yêu đến bệnh thì lại càng ít đến vô cùng. Thế mà Châu Kha Vũ lại là kẻ thuộc vào một phần triệu đó, nực cười biết bao.
 
Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên. Tình yêu lặng lẽ mà sâu đậm, tới mức hóa thành gốc rễ cắm sâu vào phổi Châu Kha Vũ, rồi nở rộ thành những cánh hoa, trắng tinh, thuần khiết nhưng lại đầy tuyệt vọng.
 
***
 
Anh gặp Gia Nguyên từ thời cấp ba, cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. Lần đầu thấy em chơi đàn, tầm mắt anh chạm vào dáng vẻ nghiêm túc mà chân thành của em, rồi từ đó không muốn rời đi nữa.
 
Âu có lẽ cũng là duyên phận, hai người hai tính cách hoàn toàn trái ngược, thế mà lại hợp nhau đến lạ kì. Em luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho thế giới này, còn thế giới của anh chỉ gói gọn mỗi mình em. Anh không phải là kiểu người thích tâm sự cùng người khác, nhưng lại có thể dành cả buổi chiều để nghe em ríu rít về những chuyện thường ngày.
 
Anh cứ thế quen dần với sự xuất hiện của em quanh mình, rồi chầm chậm thích em.
 
Từ nhỏ đến lớn, anh không phải kẻ nhận được nhiều tình thương. Gia đình không hạnh phúc, tính cách anh cũng trầm nên không có nhiều bạn. Em bước đến bên anh như tia nắng đầu ngày, nhẹ nhàng nhưng đủ ấm áp để kéo anh ra khỏi màn đêm u ám.
 
 Anh từng vô số lần nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình cùng em. Nhưng anh sợ, sợ nhiều điều. Anh sợ em không chấp nhận tình cảm của anh, rồi lại xa lánh anh. Lại càng sợ em chấp nhận anh rồi, nhưng xã hội này không muốn chấp nhận đôi mình. Em của anh ngọt ngào như thế, dịu dàng như thế, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất thế gian này, chứ chẳng phải dành thời gian ở bên kẻ hèn nhát như anh, hay phải nghe mấy lời đàm tiếu từ những con người chẳng hiểu chút gì về em.
 
Anh hơn em một tuổi. Lúc em vừa thi đại học xong đã hỏi anh rằng liệu anh có thể cho em ở nhờ không, em chưa tìm được chỗ trọ. Tất nhiên là anh muốn chứ, anh đã chẳng có dũng khí biến em thành của riêng mình, chỉ đành hèn mọn gom góp, trân trọng từng giây từng phút được gần bên em.
 
Thế là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từ bạn bè trở thành bạn cùng nhà. Anh cứ nghĩ thế này cũng tốt, chỉ cần em vẫn ở đây, gần bên anh, với tư cách gì anh cũng chấp nhận.
 
Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Một buổi tối chẳng có gì đặc biệt, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, anh chạy vội vào nhà vệ sinh rồi nôn ra vài cánh hoa.
 
Chết tiệt!
 
Đây là hanahaki, anh biết, anh đã từng nghe về nó như một câu chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ người nôn ra cánh hoa lại là chính bản thân anh, thật buồn cười làm sao. Mối tình đơn phương anh ôm trong mình ba năm qua thế mà lại hóa thành căn bệnh này, như minh chứng cho một tình yêu vẫn hoài hiện hữu mà sẽ chẳng bao giờ được đáp trả.
 
Kha Vũ, anh có sao không?” Tiếng em gọi anh vang lên sau cánh cửa. Anh chột dạ, nhấn nút xả nước cho những cánh hoa trôi đi, rửa mặt cho tỉnh táo, khẳng định chính mình trông rất bình thường rồi mới bước ra ngoài.

"Anh không sao, chắc do đau dạ dày thôi. Em đừng lo." Anh hơi giật mình, giọng anh khàn quá, em có nghi ngờ không nhỉ.

"Thật không đấy. Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé."

"Không cần đâu, giờ muộn thế rồi. Anh hơi mệt, anh ngủ trước nhé. Em ngủ ngon."

"Vậy anh ngủ đi, nếu thấy khó chịu thì gọi em."
 
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của em, anh cảm thấy vậy là đủ rồi, ít nhất vẫn có người lo lắng cho anh, vậy là đủ. Chắc anh điên mất rồi, anh đã nghĩ mình có nên thấy vui không, vì Gia Nguyên của anh quan tâm anh thế mà.

Anh nghĩ mình giấu giếm rất giỏi, nhưng anh quên rằng em là người tinh ý đến mức nào. Có hôm em hỏi anh vừa đổi nước hoa à, em ngửi thấy trên người anh có mùi hoa nhàn nhạt, chẳng phải loại anh hay dùng. Em còn nói mùi hương này thơm lắm, rất hợp với anh.

Không chỉ thơm, hoa này còn rất đẹp, chúng thuần khiết như em vậy. Mấy cánh hoa vì em mà nở rộ, rồi như tình cảm của anh dành cho em, ngày một sinh sôi rồi chực trào. Em có vẻ rất thích mùi hương này. Nhưng nếu em biết sự thật, liệu em có ghét bỏ chúng không, như cách mà anh đang dần chối bỏ chính bản thân mình vậy.
 
Ngày em nói với anh rằng em có bạn gái rồi, lòng anh như có tảng đá đè nặng xuống, nghiền nát đi chút hi vọng nhỏ nhoi mới vừa rục rịch nhen nhóm trong anh. Buồn cười thật, dù là rất ít khả năng, nhưng anh đã từng mong căn bệnh này của mình có cơ hội được chữa lành. Anh đã từng mong, rằng em cũng sẽ yêu anh.
 
Em nói em sẽ chuyển ra ngoài ở cùng người con gái mà em yêu, anh gượng cười, nói:
 
Chúc em hạnh phúc nhé. Nếu có thể, anh mong em đừng quên anh.
 
Anh làm sao đấy? Sao em có thể quên anh được, anh là người bạn tốt nhất em từng có mà.” Em vừa nói vừa nở nụ cười. Em cười đẹp quá, như mặt trời nhỏ vậy, nhưng ánh nắng ấy lại chẳng thuộc về anh, chưa từng, và cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Anh cũng đang cười, nhưng sao lại thấy lạnh thấu cả tâm can.
 
Anh nhìn em dọn đồ đi. Em vừa khuất bóng, anh cũng chẳng thể kìm nổi cơn ho, từng cánh hoa rơi ra, có cánh còn vương cả máu. Màu máu đỏ tươi trên nền hoa trắng trông thật chói mắt.
 
Nhưng thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nó sẽ không phải vì một người đau đớn vì tình mà ngoảnh lại phút giây nào. Trương Gia Nguyên rời đi nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, sẽ vẫn gọi cho nhau để kể vài chuyện vu vơ, vẫn cùng nhau đi đến vài quán ăn thân thuộc. Châu Kha Vũ cứ bám vào chút ấm áp đó mà tồn tại đến tận bây giờ.
 
Bẵng đi một thời gian không gặp, em nói với anh rằng em sắp kết hôn, người sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại là mối tình từ thời đại học của em. Đôi lúc anh thấy em rất may mắn, ở ngay mối tình đầu, em thích người ta, thật vừa vặn là người ta cũng thích em.
 
Với tư cách là người bạn thân thiết nhất của em, là người anh trai đã luôn bên cạnh quan tâm giúp đỡ em, em hi vọng Kha Vũ sẽ có mặt ở tiệc cưới, chúc phúc cho em. Anh cũng rất vui vẻ mà chấp nhận lời đề nghị này của em, hay nói đúng hơn là anh chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ em cả. Nhưng thật lòng thì Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy vui lắm, thật đấy, vì Gia Nguyên của anh vẫn luôn rất hạnh phúc mà.

Bệnh của Châu Kha Vũ lại càng trở nặng thêm. Anh chẳng thể kìm nổi những cơn ho nữa. Những cánh hoa cứ chen chúc ở phế quản, chúng làm anh thấy khó thở. Anh cố nôn chúng ra, nhưng lại càng thấy khó chịu thêm.
 
***
 
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, Châu Kha Vũ dậy từ sớm, mà thật ra là cơn ho khiến đêm qua anh chẳng ngủ được sâu giấc. Anh uống tạm vài viên thuốc giảm đau để giảm bớt từng trận nhói lên từ lồng ngực, mặc dù anh biết thuốc giảm đau cũng chẳng có tác dụng gì.
 
Anh gặp Trương Gia Nguyên ở nơi diễn ra tiệc cưới, em hỏi anh sao gần đây lại gầy rộc đi rồi, anh chỉ đùa rằng do lúc trước sống cùng em đã ăn quen đồ ăn em nấu rồi, giờ không thấy ai nấu ngon được như em cả nên không muốn ăn nhiều nữa. Đúng là có nhớ mấy món em làm thật, nhưng chắc bây giờ có là do Gia Nguyên nấu đi nữa thì anh cũng chẳng ăn vào được. Những cơn đau khiến anh không thể nuốt nổi thứ gì. Tất nhiên em sẽ chẳng thể nào biết điều này, chẳng ai có thể biết cả, trừ anh.
 
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cười híp mắt, nói ba chữ “Con đồng ý”, anh cũng nở nụ cười. Bé con của anh, em phải luôn thật hạnh phúc.
 
***
 
Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ cụp mắt nhìn con dao đang cầm trên tay, rồi lại nhìn những cánh hoa lẫn máu rải rác xung quanh. Anh lại thấy khó thở, có lẽ anh sắp không gắng gượng nổi nữa, nhưng anh cũng thấy mình không cần phải tiếp tục sống làm gì. Lẽ ra anh đã có thể phẫu thuật từ sớm, nhưng anh không muốn quên việc mình đã từng yêu em nhiều thế nào.
 
Chắc anh chỉ sống được vài ngày nữa, những cánh hoa chèn khắp buồng phổi, khiến mỗi giây phút anh tồn tại đều là một đợt giày vò. Nhưng anh không muốn lí do anh chết đi là vì hanahaki, anh không muốn lí do Châu Kha Vũ chết đi là vì dành tình yêu cho Trương Gia Nguyên. Nên anh chọn cách tự kết liễu chính mình.
 
Thôi thì, đi sớm một chút vậy…
 
Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt. Máu từ cổ tay lan ra, lẫn vào những cánh hoa. Nước mắt anh lăn dài trên đôi gò má gầy gò.
 
Ngày mai bình minh sẽ lại đến, nhưng ánh sáng của Châu Kha Vũ lại chẳng thể đến bên anh nữa rồi.
 
HOÀN. 
 
 
 
 
___________________
Au: Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mình biết sẽ còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro