Gia Nguyên đi đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Kha Vũ tan làm về sớm nên tâm trạng rất vui, được về sớm với em người yêu ai mà không vui cơ chứ. Cứ hí ha hí hứng lái xe về nhà, còn ghé qua mua cho em người yêu vài hộp kem vị macadamia mà em thích rồi mới về cơ.

Vậy mà về tới nhà mở cửa ra lớn tiếng gọi lại chả thấy em người yêu đâu hết.

“Nguyên Nhi ơi, Nguyên Nhi à, anh về rồi nè! Còn mua kem cho em nữa đó.”

Đi khắp nhà tìm kiếm cũng không thấy em đâu hết. Châu Kha Vũ thật sự có chút lo đó, vì bình thường giờ này em sẽ ở nhà nấu ăn chờ anh về. Vậy mà hôm nay không biết đi đâu mất rồi, còn không mang theo điện thoại. Anh còn đang tính chạy ra khỏi nhà để đi tìm cậu thì đã nghe tiếng gõ cửa gấp gáp còn kèm theo giọng nói non nớt của bé con Winny nhà kế bên.

“Chú Kha Vũ ơi, chú Kha Vũ!!! Gấp lắm ạ, chú nhanh mở cửa cho em đi!”

Tại sao bé con lại biết Kha Vũ có nhà á? Là tại khi nãy Châu Kha Vũ vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy bé con đang đứng chờ thang máy đó, còn mang theo chiếc xe đạp 4 bánh bé xíu của mình để xuống công viên bên dưới chung cư chạy cùng với các bạn nữa.

“Sao đấy Winny?”

Kha Vũ vừa mở cửa ra đã thấy bé con nắm tay mình kéo đi nhanh về phía thang máy. Anh còn không kịp thay giày mà phải mang luôn dép trong nhà đi ra.

“Anh Gia Nguyên... anh ấy...”

Bé con thật sự gấp lắm rồi, có vẻ vừa chạy lên đây vội nên vẫn còn đang thở hổn hển mà không kịp nói hết câu. Còn Châu Kha Vũ nghe bé con cứ gọi tên em nhỏ nhà mình cũng thấy sốt hết cả ruột lên. Phải vội ngồi xuống vuốt vuốt ngực cho bé con thở đều lại mới được.

“Winny từ từ nào, thở đi đã, thở rồi nói anh nghe Nguyên Nhi có chuyện gì.”

Bé con này cũng thật lạ, lúc Gia Nguyên và Kha Vũ chuyển về đây bé con vẫn còn đang nằm nôi ti sữa cơ. Vậy mà từ lúc biết nói, rõ ràng anh và Gia Nguyên chỉ cách nhau có một tuổi mà bé con lại gọi anh là chú, còn gọi Gia Nguyên là anh. Châu Kha Vũ sửa bao nhiêu lần thì bé con lại thành kiểu xưng hô chú Vũ và em Winny. Anh cũng hết cách rồi, cứ để bé con thích gọi gì thì gọi vậy.

“Anh Gia Nguyên đuổi nhau với con chó dưới công viên ạ!”

“Trời ơi, anh Gia Nguyên có sao không, không bị con chó cắn trúng chứ?”

Nghe tới đây thì ba hồn bảy vía của Châu Kha Vũ gần như đều bay hết rồi, trời ơi Nguyên Nhi mà bị gì thì anh sẽ xót lắm đó!!!

“Dạ em thấy anh Gia Nguyên đuổi con chó chạy mấy vòng công viên rồi ạ, không biết là con chó có sao không...”

Gì đây, Châu Kha Vũ thật sự đã xuất hiện dấu chấm hỏi đầy đầu rồi đó...

“Hả? Winny nói gì cơ? Không phải là anh Gia Nguyên bị con chó đuổi hả?”

“Dạ không ạ, em thấy anh Gia Nguyên cứ vừa đuổi theo vừa la là “trả lại cho tao, con chó kia mày còn không trả lại cây xúc xích cho tao thì hôm nay tao sẽ cho mày thành xúc xích luôn!!!” đấy ạ.”

Bé con vừa thuật lại còn vừa gào lên như cách mà Gia Nguyên gào vậy đó. Châu Kha Vũ sợ rồi, sợ bé con này về nhà sẽ thuật lại như vậy cho ba mẹ nghe, rồi sau này lại xưng hô với bạn như thế. Không được! Hôm nay anh nhất định phải phạt Nguyên Nhi mới được! Ai đời lại đi đuổi theo một con chó chạy khắp công viên vì một cây xúc xích cơ chứ.

Lúc vừa bước ra tới sảnh chung cư thì anh đã nghe được giọng nói quen thuộc của người thương đang vang vọng rồi. Anh chỉ biết cúi đầu che mặt lại rồi đi lẽo đẽo theo Winny ra công viên. Nguyên cái chung cư này ai mà không biết hai người chứ, đẹp trai đi chung với nhau thì lại càng đẹp đôi nên ai nhìn mà không mê và ngưỡng mộ đúng không ạ?

Vừa hay lúc anh với Winny ra tới công viên cũng là lúc Trương Gia Nguyên đang đứng lại thở hổn ha hổn hển, tay còn chỉ chỉ về phía con chó mà hét lớn.

“Mày... mày... mày đợi Nguyên ca đây lấy lại hơi sẽ tiếp tục chơi với mày!!!”

Mà Trương Gia Nguyên bên này vẫn còn đang kéo áo chậm chậm mồ hôi trên trán đã cảm thấy có một lực nào đó kéo lấy áo mình giật về sau.

“Ai đấy? Ai dám kéo lão tử???”

“Xin lỗi đã kéo Nguyên ca ạ.”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Trương Gia Nguyên đã cười hì hì, rồi đổi lại chất giọng nũng nịu, Châu Kha Vũ miệng thì xin lỗi mà tay thì vẫn nắm chặt áo người ta kéo đi á.

“Hi là Kha Vũ hả... Sao nay anh về sớm thế, em còn đang định đi siêu thị về sẽ nấu cho anh một bữa ngon đó.”

Cậu còn quơ quơ túi đồ vừa mua từ siêu thị về đang được móc vào tay lên làm bằng chứng. Mà túi đồ ban nãy bị cậu đuổi theo con chó nên móc vào tay, bây giờ tụt tới tận khuỷu tay rồi ấy.

“Ừ, về nhà rồi nói chuyện tiếp.”

Trương Gia Nguyên thật sự phải lấy tay lau đi mồ hôi trên trán đó. Mồ hôi này không phải do đuổi theo con chó mà ra, là mồ hôi lạnh sau khi cậu nghe anh nói câu đó ấy.

Lúc lên tới nhà anh đỡ giúp cậu túi đồ mang vào để trong bếp. Cậu thì cứ đứng yên tại chỗ để anh lấy túi đồ ra khỏi tay mình mà không biết phải làm gì khác.

“Em còn không cởi giày vào nhà đi, đứng đó làm gì nữa.”

Anh bước ra khỏi bếp vẫn thấy cậu đứng yên trước cửa ra vào không có chút động đậy nào, còn bày ra vẻ mặt ngốc nghếch làm anh thật sự nổi ý xấu muốn trêu cậu một chút. Cậu nghe anh nói xong mới giật mình vội cởi giày ra thay dép đi trong nhà vào.

“Em vào rửa tay, rửa mặt đi rồi ra đây, mặt em đổ đầy mồ hôi rồi kìa.”

Châu Kha Vũ làm sao biết được thật ra đó là mồ hôi lạnh chứ.

Lúc Trương Gia Nguyên bước ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt nhìn về phía trước, mặt không chút cảm xúc mới lí nha lí nhí gọi tên anh.

“Kha Vũ..”

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không biết mình sai ở đâu nữa, chỉ là thấy Châu Kha Vũ như vậy cậu nghĩ là mình đã làm gì sai rồi, mà làm sai cái gì thì cậu thật sự không biết.

Anh gọi cậu đi đến, lại thấy cậu rón rén đi đến đứng trước mặt mình, hai tay vò lấy vạt áo phía trước, mặt thì cứ cúi gầm xuống. Hên thật, Gia Nguyên đang cúi đầu như thế chắc không biết anh đang cười toe toét đâu, nhìn em nhỏ nhà mình trong bộ dạng hối lỗi này thật sự anh không nhịn được cười, mà anh cũng phải nhịn lắm đấy chứ, nhịn không cười ra tiếng ấy.

“Em vừa làm gì vậy?”

Đợi tới lúc cậu thật sự không chờ nổi nữa ngước mặt lên nhìn anh thì anh mới nhanh chóng thu nụ cười nham nhở của mình lại, hắng giọng mà hỏi cậu.

“E-em... em vừa đi siêu thị về đó.”

Thì đúng là cậu vừa đi siêu thị về mà. Chỉ là ở siêu thị cậu tiện tay mua một cây xúc xích nướng, mà trên đường về lại lỡ tay làm rớt xuống đất, theo định luật 3 giây thì cậu đang định cúi xuống nhặt cây xúc xích lên thì đã bị con Golden của bác bảo vệ chạy tới gặm đi mất. Vậy nên mới có một màn người đuổi chó như vừa nãy.

“Anh biết. Chuyện em làm ở công viên cơ.”

Thì Kha Vũ đã nói thế Gia Nguyên đành kể lại sự thật thôi. Mà á Gia Nguyên còn dùng giọng ấm ức để kể cơ, thì người ta bị cướp mất cây xúc xích nên ấm ức thật chứ bộ.

“Anh để em thiếu tiền tới nổi phải dành một cây xúc xích hả Nguyên Nhi... Em có thể cho nó rồi đến siêu thị để mua cây khác mà, đúng không?”

“T-thì ai kêu nó không xin, nó xin thì em sẽ cho mà. Tại nó không xin mà cướp đi luôn nên em mới bực...”

Cậu vừa nói vừa chu chu cái môi xinh lên làm Châu Kha Vũ phải niệm thần chú mười lần trong đầu mới không lao tới mà cắn xé đôi môi đó.

“Nguyên Nhi, nó là chó đó, sao có thể xin được cơ chứ.”

“Gì, bình thường em thấy nó ở dưới công viên hoài à, anh biết hong, mỗi lần nó thấy ai có đồ ăn nó sẽ đi tới trước mặt người ta rồi đứng bằng hai chân làm động tác lạy để được cho ăn cơ.”

Trương Gia Nguyên chỉ là thấy sao kể lại vậy thôi ạ.

Châu Kha Vũ nghe xong cũng đành bất lực đỡ trán.

“Nhưng mà em cũng không nên đuổi theo nó vậy chứ, nó cắn vào rồi em lấy lại cũng không ăn được mà. Mà lỡ nó quay ngược trở lại đuổi cắn em thì sao đây?”

“T-thì.. thì..”

“Nguyên Nhi như thế thì phải bị phạt đó.”

“Phạt? Em có làm gì đâu chứ!!!”

“Em làm cho mọi người náo loạn đó, lúc nãy anh còn thấy bé gái nhà dì Trần khóc toáng lên vì tiếng hét của em và tiếng sủa của con Golden đó.”

Ừ, con chó đen nhưng tên Golden của bác bảo vệ ấy.

“Nào, nhanh, úp mặt vào tường đi.”

“Anh.. anh định làm gì?”

Cậu tuy không biết anh định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quay mặt vào tường.

“Đánh mông em 10 cái!”

Nói là làm, cậu còn đang không hiểu gì, đã thấy một bàn tay đặt trên mông mình rồi. Anh đánh xong 10 cái lại còn dặn cậu đứng yên đó rồi bỏ vào phòng.

“Phạt em đứng đây 5 phút, kem hôm nay cũng không được ăn!”

Châu Kha Vũ dành hẳn 5 phút ngồi bệt dưới sàn trong phòng ngủ để cười mọi người ạ, cười muốn hết hơi luôn. Ai bảo em nhỏ nhà anh lại đáng yêu thế cơ chứ!!!

Đúng 5 phút anh đứng dậy, hắng giọng vài cái rồi chỉnh lại quần áo mới bước ra ngoài. Mà vừa ra tới nửa đường đã nghe được tiếng nấc của em người yêu. Anh tá hoả không hiểu chuyện gì chạy đến xoay người cậu lại thì thấy mặt cậu đã tèm nhem nước mắt nước mũi rồi.

“Nguyên Nhi em sao thế... Ban nãy anh đánh em đau hả???”

Châu Kha Vũ nghĩ chuyến này thôi rồi, không lẽ ban nãy mình đánh mạnh tay quá sao mà em người yêu lại nức nở vậy chứ.

Cậu thấy anh hỏi tới thì lại càng gào khóc tức tưởi hơn nữa. Khóc càng lúc càng to. Anh phải bế cậu lên, vừa vuốt vuốt lưng vừa nhỏ giọng xin lỗi, anh bế cậu đi vòng vòng khắp nhà nhưng mà lại thấy có vẻ hơi chóng mặt nên lại ngồi xuống sofa, giữ nguyên tư thế để cậu ngồi trong lòng mình.

“Nguyên Nhi, anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa nhé. Anh có mua kem cho em đó, hôm nay không cấm kem nữa, Nguyên Nhi nín đi, được không nào.”

Anh thì cứ tay vuốt vuốt lưng, giọng nhẹ nhàng nỉ non bên tai dỗ cậu nín. Chờ tới lúc cậu nín thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cậu dùng giọng vẫn còn nấc nhẹ của mình mà ấm ức nói với anh lý do tại sao mình lại khóc.

“E-em.. hức.. em.. em hong phải muốn dành ăn với chó.. hức.. tiền anh đưa cũng đủ để em mua cả tủ chúc chích nuôn cơ.. nhưng em.. em vẫn tức.. hức.. đã vậy anh còn hong chịu hiểu mà.. hức.. vừa phạt em còn cấm em ăn kem.. hức.. Kha Vũ.. Kha Vũ yêu Golden hơn yêu em.. hức..”

Nói xong thì hình như Gia Nguyên vẫn còn thấy ấm ức lắm nên cậu lại oà lên khóc tiếp. Anh thật sự chỉ có thể vừa xin lỗi cậu, vừa vuốt vuốt lưng dỗ dành.

“Anh xin lỗi Nguyên Nhi, anh biết đã để em bị ấm ức rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là tại anh thấy Nguyên Nhi đáng yêu quá nên muốn trêu em một chút xíu thôi. Nguyên Nhi đừng khóc nữa. Anh làm sao có thể yêu Golden hơn yêu em được chứ. Tối nay anh dẫn em xuống dưới trả thù có được không?”

Châu Kha Vũ thật sự phải mất rất nhiều sức mới dỗ được em nhỏ nhà mình đó. Em nhỏ nín khóc rồi mà vẫn còn nấc nhẹ cơ, mặt mũi thì vì khóc lâu mà đều đỏ lên hết. Nhìn mà xót lắm ấy. Châu Kha Vũ thấy hối hận rồi, ai kêu anh trêu em người yêu quá đà cơ chứ. Thôi thì tối nay dẫn em đi ăn món Đông Bắc để dỗ ngọt em vậy.

Mà tối đó ăn xong trở về chung cư Châu Kha Vũ thật sự dẫn Nguyên Nhi nhà anh tới trả thù con Golden mọi người ạ! Thiệt sự là Golden quá khổ rồi, nếu biết chỉ vì một cây xúc xích mà hôm nay phải chạy nhiều thế này thì Golden nhất định sẽ cắn cả túi đồ của Trương Gia Nguyên luôn cho bõ!!!

-------------------------------
Hà lẩu a~ Thì là sau khi nhìn thấy ý tưởng này của bạn Minh Châu trong gúp fic mình thấy đáng yêu quá nên nổi hứng viết ra chiếc oneshot này. Mong là mọi người sẽ thích nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro