1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin chán ghét nhìn min yoongi với ánh mắt khinh bỉ. xung quanh hai người là những học sinh đang nhiều chuyện vươn dài cổ, kéo rộng tai và mắt để nghe ngóng.

- đóng tiền bảo kê hoặc bị đánh.

min yoongi nhàn nhạt cho hai tay vào túi quần, cao giọng ra lệnh.

park jimin vẫn không thay đổi cảm xúc, nói.

- không đóng.

đám đàn em sau lưng min yoongi có chút kích động khi thấy vẻ mặt gợi đòn của park jimin, tưởng chừng sắp xông lên cấu xé park jimin thì bị min yoongi ra hiệu đứng yên.

- không đóng ? tôi nói cho cậu biết, trong trường này, không đóng tiền bảo kê thì chỉ có nước làm người hầu thôi.

học sinh vây quanh ai ai cũng khiếp sợ trước ánh mắt và giọng nói của min yoongi, riêng park jimin là ngoại lệ.

- xàm ngôn đủ rồi đấy min yoongi, tránh đường.

park jimin lạnh nhạt bỏ đi, trực tiếp dùng tay đẩy đầu min yoongi sang một bên.

min yoongi đứng như trời trồng nhìn theo park jimin, thầm rủa.

- tao không đánh nó, tao không phải min yoongi.

min yoongi là một trong những kiểu người mà park jimin cực kì ghét. ăn chơi, học dở, thô tục, bạo lực. học sinh trường jewon và trường gochang lân cận gọi min yoongi là "đại ca min".

nếu park jimin đã ghét min yoongi thì min yoongi cũng ghét park jimin.

trong mắt min yoongi, park jimin là một con mọt sách khô cằn không biết hưởng thụ niềm vui cuộc sống. park jimin trong trường lúc nào cũng trên tay là sách, trong đầu là chữ và công thức bài học.

nói về độ nổi tiếng thì park jimin thua xa min yoongi, vì park jimin rất kín tiếng và cũng rất ít khi thấy mặt. muốn thấy park jimin thì phải đến phòng hội trưởng hội học sinh mới có thể gặp.

trong suy nghĩ của học sinh trường jewon, park jimin là một người học giỏi, học lực không nhất lớp thì cũng là nhất toàn trường. cái tên dễ dàng và ai cũng biết khi nói đến park jimin là "học trưởng park".

min yoongi và park jimin vốn dĩ không hợp, hai người họ có thù.

chuyện là thế này.

năm trước, khi cả hai người họ đều học lớp 11, trường tổ chức một cuộc họp để bầu học trưởng mới. min yoongi năm đó vẫn là học sinh ngoan, dĩ nhiên sẽ được nhiều người bầu chọn. trong lúc min yoongi đang đắc ý mỉm cười vì sắp được làm học trưởng, thì một bạn học lại bỏ phiếu quyết định cho park jimin.

trong phút chốc min yoongi như bị đá bay xuống khỏi tầng mây, té đau cả người. ánh mắt căm tức ghim chặt vào park jimin đang đứng trên bục cao nhận thẻ hội trưởng.

từ ngày hôm đó, min yoongi ngày càng yếu đi ở mảng học tập và giỏi hơn về mảng ăn chơi, lại thường xuyên kiếm chuyện với park jimin.

chỉ cần thấy park jimin ở đâu liền cùng đàn em chặn đường làm khó, nhưng cớ sao lần nào cũng bị park jimin chặn họng cho nín nói, không thì cũng bị park jimin bơ đẹp mà lướt qua.

vậy đấy, min yoongi ghét park jimin vì park jimin lấy mất chức hội trưởng của hắn. còn park jimin ghét min yoongi vì min yoongi ăn chơi và hay chặn đường làm phiền cậu.

___

ra chơi.

park jimin thu dọn tập sách bỏ vào cặp, định sẽ vác cặp lên thư viện, nhưng bụng lại inh ỏi kêu gào được ăn. thở dài một chút, vẫn là phải đi xuống căn tin mua đồ ăn.

park jimin vất vả dữ lắm mới có thể đặt khay đồ ăn xuống bàn sau khi chịu khó lách người qua đám đông học sinh đang chen chúc mua đồ ăn kia.

- ây dô park jimin đây sao ? hôm nay còn ăn cơm căn tin luôn à ?

muỗng cơm thơm ngon sắp đi vào miệng park jimin bỗng bị min yoongi chặn lại bởi giọng nói đầy sự châm chọc của hắn.

park jimin lại thở dài, điềm đạm ăn cơm mặc cho min yoongi đã đặt khay cơm của mình xuống trước mặt cậu.

- ăn chung nhé.

không một ai trả lời.

- đang ăn đừng có đọc sách thế chứ học trưởng park.

im lặng.

- cậu ăn rau nhiều thế.

im lặng.

- cậu...

- im đi min yoongi.

park jimin nhăn nhó ngước lên nhìn min yoongi, hận không thể nhét cả cái đùi gà vào miệng hắn.

- trời đánh tránh bữa ăn, sao cậu nói nhiều thế ?

thấy min yoongi im lặng, park jimin lại bồi thêm câu hỏi.

- hỏi thăm chút thôi, làm gì căng ?

min yoongi bĩu môi bất mãn, đầu đũa chọt chọt vào khay cơm.

- tôi thì không cần cậu hỏi thăm, cách xa nhau 15m đi.

park jimin bưng khay cơm bỏ đi, không quên vứt lại cho min yoongi một mảnh giấy nhỏ màu trắng.

hắn cùng đám đàn em ngây ngốc nhìn theo, hầu như lần nào park jimin bỏ đi trước họ đều ngu ngơ nhìn theo như vậy, quá quen rồi.

min yoongi định thần, lấy mảnh giấy đang yên vị trên đầu mình xuống, mở ra xem bên trong là gì.

con ngươi của hắn mở to, đá ghế gầm lớn theo park jimin.

- park jimin, cậu đợi đó.

mảnh giấy mà park jimin vứt lại ghi gì thế ?

"ngậm mồm vào, toàn phun ra đất thôi"

_________

author:@thvkim_tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro