19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bị khí thế của hắn dọa sợ, vội vàng chỉnh lại cách xưng hô.

"sao mình phải sợ cậu ta nhể ?" em pov.

- giỏi, tại sao lại không muốn anh ôm ?

khen ngợi em một chút, min yoongi càng hỏi lại càng ôm chặt em hơn, dịu dàng vén tóc ra sau tai cho em.

vốn dĩ đã ngại, bây giờ lại càng ngại thêm. min yoongi thật sự rất biết cách để làm người ta ngại ngùng mà.

- t..tại..tại..

lý do thì đã có rồi đó, nhưng mà nói ra thì ngại lắm. nên là em cứ lắp bắp mãi không thành câu thôi.

- hửm ? tại sao ?

min yoongi cứ mỗi một chữ thì vòng tay lại ôm chặt em hơn, làm cho khoảng cách giữa em và hắn càng ngày càng thu hẹp.

- aaaaaaa..người ta cũng biết ngại chứ bộ !

em la lên, rồi trả lời câu hỏi của hắn. cuối cùng là thu người, vùi đầu vào chăn che đi khuôn mặt em bé xinh xinh sớm đã được phủ nhiều tầng mây hồng.

min yoongi nhìn nhìn lớp chăn bông màu trắng, trong lòng bỗng dưng nổi lên một xúc cảm khó tả.

hắn vươn móng vuốt ra kéo nhẹ tấm chăn xuống, khuôn mặt em lần thứ hai được hiện ra. đỏ hơn rồi, đỏ hơn lúc nãy rất rất nhiều đó nha.

- em ngại sao ?

hắn vừa hỏi vừa dí mặt sát gần mặt em hơn, trên môi còn hiện ý cười vừa thích vừa trêu em.

- ...hứ.

em không trả lời hắn, nhìn hắn hồi lâu rồi nhăn mũi giận dỗi.

biết người ta ngại còn cố hỏi, đồ mặt dày họ min nhà ngươi !

- waaaa em bé ngại rồi ngại rồi, thật đáng yêu nha.

min yoongi biết bản thân đã nói đúng, liên tục khen ngợi em.

- i..im đi..hứ.

em ngại quá, em giận quá. cái tên này á, nói đúng còn nói to, nói nhiều nữa, thiệt là đáng ghét quá đi màaaa.

- haha. em bé đáng yêu.

chụt.

- em bé dễ thương.

chụt.

- em bé đỏ mặt.

chụt.

- em bé ngại ngùng.

chụt.

- em bé của anh.

chụt. chụt. chụt.

min yoongi quả là tên lợi dụng nhất trên đời này mà, hắn ta lợi dụng việc em đang ngại mà vừa khen vừa hôn em kìaaaa.

- môi này không phải môi chùa đâu, hôn là phải trả tiền đấyyyyy.

em nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, dù thích thật nhưng không thể để hắn làm càng thế được.

- phải trả phí sao ?

- đúng vậy.

- hm...

min yoongi làm bộ làm tịch đưa tay lên trán gõ gõ như đang suy nghĩ.

- vậy trả anh cho em, mỗi lần anh hôn em, anh sẽ trả phí cho em bằng việc em hôn lại anh.

vậy là em lời hay em lỗ ?

- không thèm nhé.

em nhếch mép cười đểu hắn.

- không thèm mà có người nằm trong lòng anh nãy giờ như em bé đấy, cũng chịu ngồi yên cho anh hôn đấy.

min yoongi cũng đâu có vừa gì, hắn nhếch mép bắt bẻ em.

em thừa biết là hắn đang bắt bẻ mình, mà bắt bẻ đúng mới đau, tên này xài chiêu chí mạng quá, em đỡ không kịp.

em giận hắn.

mẹ dạy rồi, chơi không lại thì mình giận. em sẽ dùng sự dễ thương này để làm hắn gục ngã, sau đó thì khoanh tay khoanh chân giận hắn.

hahaha, em thật là thông minh quá đi mà.

- bé.

- đừng giận anh mà.

- béeeee.

hiện giờ thì min yoongi đang ngồi năn nỉ em hết giận, hắn lấy ngón tay chọt chọt vào eo em vài cái.

em vì nhột nên cử động người một chút, sau đó thì tiếp tục xoay lưng giận dỗi.

cốc cốc cốc.

- jimin à, yoongi à, hai đứa xuống ăn tối đi nhé.

là mẹ park lên kêu em và hắn xuống ăn cơm tối.

- vâng ạ.

em đáp lại một tiếng, trèo xuống giường định đi xuống lầu thì chợt nhận ra con người cao to kia cũng đi theo.

em nhìn hắn đang đứng lù lù sau lưng mình với vẻ mặt hối lỗi, liếc xéo hắn một cái cho hả dạ.

- hứ.

min yoongi thấy em quay đi liền tò tò đi theo sau, dùng hết can đảm vòng tay sang ôm eo em.

- nè, cái tên này...

- hai đứa xuống rồi à ?

ba park thấy em và hắn bước xuống liền hỏi, đánh mắt sang bàn tay ở eo em thì mỉm cười vui vẻ.

- vâng ạ.

hắn nhanh nhảu trả lời, cười rạng rỡ như mây buổi sáng.

___

bàn ăn nhà park.

- mời hai bác ăn cơm, em ăn cơm.

min yoongi lúc này nhìn vừa lễ phép vừa chu đáo, nhưng em không quen min yoongi này.

- con rể ngoan quá.

mẹ park nhận lấy chén cơm từ tay hắn, khen ngợi một cách mượt mà như đã quen từ lâu.

- gì vậy mẹ ?

em ngỡ ngàng nhìn mẹ park, bất ngờ thật lâu rồi bất mãn cũng thật nhiều.

- mẹ con nói có gì sai đâu ? ba với mẹ con ưng con rể min rồi nhé.

- quá là ưng luôn ấy chứ.

đúng là đồng vợ đồng chồng, dội gáo nước mưa vào mặt con mình cũng dễ.

em bất lực, quá bất lực.

min yoongi thấy ba mẹ park ưng ý mình thì cứ cười như vớ được mỏ vàng to tướng.

bữa ăn cứ thế diễn ra suông sẻ với họ, trừ em.

em vừa ăn vừa bất mãn, lâu lâu còn bất lực vì vừa phản bác nhẹ vài chữ đã bị ba mẹ park trừng mắt cho nín họng.

không chỉ với ba mẹ em, min yoongi còn lấy lòng được cả bác quản gia, tất cả người hầu, bác làm vườn, đến cả tài xế hay vệ sĩ hắn cũng lấy lòng một cách nhanh gọn.

em ngay lúc này chỉ muốn đứng lên và nói thật to rằng "min yoongi là tên thảo mai, xin mọi người đừng để hắn thao - túng - tâm lý !".

nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, chứ nửa chữ chưa kịp ra khỏi miệng thì ánh nhìn của ba mẹ park đã chú ý em rồi.

trong vài giờ đồng hồ, min yoongi đã dễ dàng thao túng tâm lý cả park gia. từ trên xuống dưới, từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, đều không đủ khả năng để thoát khỏi miệng lưỡi và sự "thảo mai" của hắn.

chỉ duy nhất một mình em ngồi một bên âm thầm đánh giá hắn bằng nửa con mắt.

"bổn thiếu gia họ park tôi khinh cậu, hứ" em pov.

___

- bé thấy anh giỏi không ? mọi người trong nhà em đều thích anh đó.

min yoongi hiện tại đang ngồi trên giường, xoa cằm tự đắc ý.

em càng lúc càng khinh bỉ hắn ra mặt, mặt méo xệch đáp.

- giỏi cái khỉ gì ? lẻo mép, thảo mai, hứ.

hậm hực nốc sạch hộp mochi, em nhớ đến đoạn thoại chấn động khi nãy giữa hắn và ba mẹ em.

20 phút trước. đại sảnh biệt phủ park.

"hai bác, con có điều muốn nói ạ."

min yoongi ngồi kế em, đối diện là ba mẹ em. hắn làm ra bộ dạng e thẹn, tội nghiệp.

"con nói đi."

"dạ..con.."

"con làm sao ?"

"con muốn xin hai bác cho con ngủ lại..một đêm."

em quay sang nhìn hắn, công nhận tài diễn xuất của tên họ min này cao ghê, nhìn như thật.

"ngủ lại thì được rồi, nhưng con muốn ngủ ở đâu ?"

ba park hạ tách trà, nheo mắt nhìn xung quanh nhà.

"ở đâu cũng được ạ."

mẹ park nghe hắn trả lời xong, liền đáp mà không cần nghĩ suy hay đắn đo.

"vậy con ngủ ở phòng jimin đi."

"ô...?"

em giật mình kêu lên một tiếng, nhìn mẹ park với đôi mắt mở to hết cỡ.

"con có ý kiến ?"

"kh..không ạ."

em ỉu xìu trả lời. em có ý kiến đó, nhưng mà ý kiến của em so với sự quyền lực của mẹ park thì cứ như là so sánh con kiến với một cục đá to trên núi vậy. vô ích và vô tri.

đấy, và thế là hắn ngủ ở phòng em.

___

- aiss tức chết đi được mà.

em giãy nảy, vò đầu bức tóc. cuối cùng là quay sang ghim chặt ánh mắt tức giận vào hắn.

- bé sao vậy ?

- im mồm đi, đồ thảo mai nhà cậu.

em đáp trả hắn trong sự tức giận, thở hì hục như vừa mới chạy đua về.

- em nói cái gì cơ ?

min yoongi như không tin vào tai mình, đứng dậy nhìn em hỏi lại.

- cậu không nghe rõ ư ? tôi nói cậu là đồ thảo mai, đồ lẻo mép, đồ mặt dày, đồ vô sỉ, đồ..ưm.

em chưa kịp chửi xong thì đã bị hắn ôm chặt lấy, cưỡng ép đi vào nụ hôn kia.

hắn bắt ép em phải mở miệng, phải đón nhận lưỡi của hắn.

min yoongi như nổi cơn thịnh nộ, dày vò môi dưới của em đến rướm máu, lưỡi ranh ma lùng sục cả khoang miệng em.

min yoongi bây giờ như ác quỷ vậy, hút hết dưỡng khí của em.

đến khi em không chịu nổi nữa, hai tay phải nắm chặt vào áo hắn để không ngã quỵ xuống thì hắn mới buông tha cho.

hắn nhìn em đang đứng trong lòng mình ra sức thở, trong lòng vừa thương vừa giận.

thương vì nhìn em cực khổ để hít lấy từng ngụm không khí, giận vì em la mắng hắn, lại càng giận hơn khi em xưng tôi - cậu với hắn.

- đồ đáng ghét !

em chính là điếc không sợ súng, đã bị hôn đến mức sắp ngất đi rồi vẫn ráng ngông đầu lên chửi vào mặt hắn ba chữ nữa.

lần này hắn không hôn nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- anh làm gì mà đáng ghét trong mắt em ?

min yoongi từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi cách xưng hô, cho dù bản thân có tức giận đến thế này đi chăng bữa, hắn vẫn sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em hết mức có thể.

- anh mua chuộc hết mọi người trong nhà tôi, anh...hức..

em đang nói bỗng dưng bật khóc, việc khóc ở bây giờ là cách để em thảy ra hết tất cả những uất ức từ nãy đến giờ.

min yoongi thấy em khóc liền ôm chặt em vào người, dịu dàng xoa xoa mái đầu tóc đen của em.

- không khóc, anh không muốn em khóc, nín đi, anh không muốn thấy em khóc.

- anh..hức..anh..

em vừa khóc vừa kêu, tay nhỏ cuộn thành nắm đấm nhỏ, đấm đấm nhẹ vào bờ ngực của hắn.

- anh ở đây, anh ở đây, em không khóc nữa nhé.

min yoongi trong mười mấy phút vẫn rất chăm chỉ dỗ dành em, hắn thật sự không phải người giỏi dỗ dành, nhưng từ khi gặp em hắn lại biến thành loại người đó, nhưng sự dỗ dành đó chỉ riêng cho em, chỉ mỗi em.

- em nín rồi thì nói cho anh nghe, vì sao không muốn anh kết thân với người trong nhà em ?

min yoongi giữ chặt hai vai em, bắt em phải đối diện với mình.

- tôi..không..biết.

em nhỏ nhẹ trả lời. dường như em đã nhận ra rằng, cho dù em có làm loạn đến thế nào đi chăng nữa, thì min yoongi hắn vẫn dịu dàng với em.

- park jimin, nghe anh nói đây.

- ò.

- anh kết thân với người nhà của em chỉ có một mục đích duy nhất thôi.

- mục đích gì ?

- anh muốn mọi người ủng hộ, để anh có thể dễ dàng tiến đến gần em hơn.

- ...vì sao ?

- vì anh yêu em !

em im lặng nhìn hắn, không có một sự đùa giỡn hay dối gian nào trong đôi mắt tam bạch, chỉ có sự thành thật mà thôi.

em bỗng tiến tới ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn như một cách làm nũng, hít hà mùi xạ hương từ cơ thể hắn.

- jimin.

min yoongi ôm lấy eo em, đặt cằm lên vai em chíp bông thẻ gọi.

- hửm ?

- đừng xưng tôi nữa, cũng đừng kêu cậu.

- hừm.

em kêu lên một tiếng, tỏ ý rằng mình đã hiểu và đồng ý.

- jimin.

min yoongi lại tiếp tục kêu tên em.

- hửm ?

em vẫn trả lời.

- chúng ta hẹn hò nha ?

em thẳng lưng, kéo ra khoảng cách giữa em và hắn.

hắn thấy em vẫn chưa trả lời, mà chỉ nhìn hắn, liền tiếp lời thêm.

- cho anh một cơ hội, anh sẽ cho em cảm giác được cưng chiều sung sướng. anh không biết mình sẽ sống được đến bao lâu, nên hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để yêu em thật nhiều. park jimin, hẹn hò với anh đi.

em vẫn nhìn hắn, vẫn là không trả lời.

- jimin...

- em đồng ý !

em mỉm cười, ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn.

hôm nay, em là của anh, anh là của em, ta là của nhau !

_______

Author:thvkim_tks

Đã sửa gà thành chíp bông và mèo rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro