5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm sau.

park jimin vừa tan học đã đi thẳng lên thư viện, rõ ràng là không để min yoongi đang í ới kêu theo cản chân.

park jimin lựa vài cuốn sách làm tài liệu học cho hắn, với đôi chân dài thoăn thoắt và một dãy liệt kê sách cần thiết trong đầu thì rất nhanh cậu đã tìm đủ sách.

có phần hơi khổ cực, nhưng là với người khác. park jimin rất nhanh đã ôm sách đi đến trước quầy mượn sách.

- học trưởng park.

người trực quầy thấy park jimin chỉ cười rồi xác nhận cậu đã mượn sách bằng một cái gật đầu, ưu ái chỉ dành riêng cho park jimin thôi.

nhưng park jimin thì không cần sự ưu ái đó, cậu vẫn để lại thẻ mượn sách trên quầy rồi mới đi.

người trực quầy vừa xác nhận cho cậu là một bạn nữ, bạn nữ đó bĩu môi bất mãn quay sang nói với người cùng làm với mình.

- cậu ấy lạnh lùng quá.

- chịu thôi, ai bảo cậu ấy đẹp quá làm gì.

- bộ đẹp là có quyền phũ phàng sự ưu ái của người khác sao ?

- có đấy, xã hội này cần có nhan sắc, chỉ cần có nhan sắc thì điều gì cậu cũng có thể làm.

___

biệt phủ park.

- ba mẹ con mới về.

park jimin đặt giày lên kệ ngay ngắn, đi ngang qua phòng khách thì cúi chào ba mẹ một cái.

- 6 giờ nhớ qua min gia dạy bạn học nghe chưa ?

- dạ.

park jimin chỉ phát ra một âm thanh vâng lời mẹ park rồi đi lên lầu luôn.

___

5 giờ 29 phút. biệt phủ min.

park jimin một thân sơ mi trắng cùng quần tây đen hơi bó chân đã đứng trước cánh cổng nhà min gia.

cậu đưa tay nhấn chuông, vài phút sau liền có người ra mở cửa.

- cậu park.

- chào bác.

park jimin gương mặt vốn đang lạnh nhạt, thấy người lớn tuổi hơn mình là quản gia đang đứng trước mắt liền mỉm cười.

- cậu min trên lầu, cậu park lên tầng hai rồi rẽ trái nhé.

quản gia chỉ dẫn cho park jimin xong thì lui đi làm việc.

park jimin chỉ kịp cúi đầu cảm ơn, nhìn xung quanh một lát rồi đi lên lầu.

*cốc cốc cốc*

- ai đấy ?

min yoongi cất giọng hỏi, rất lâu sau vẫn chưa nhận được câu trả lời thì bỏ lơ luôn.

- ...park jimin.

park jimin đến giờ phút này mới chịu lên tiếng nói ra thân phận của mình, cánh cửa gỗ nâu nhanh chóng mở ra.

- sao cậu tới sớm vậy ?

min yoongi ngỡ ngàng nhìn park jimin, hắn chưa từng thấy cậu trong bộ dạng này. rất soái ca, rất quyến rũ và..rất ngon.

- không cần quan tâm.

cậu đẩy nhẹ vai của hắn qua một bên, lách người đi vào trong phòng.

hắn bĩu môi, lườm cậu một cái rồi mới đi vào theo sau.

park jimin thong thả kéo ghế ngồi ở bàn học, kéo tay áo sơ mi lên một chút xem đồng hồ ở cổ tay trái. 5 giờ 36 phút.

- vẫn còn sớm, chuẩn bị đi, lát sẽ học.

nói xong thì mở tài liệu ra xem, không thèm nhìn đến biểu cảm của min yoongi một cái.

hắn ngơ ngác nhìn cậu, đúng là còn sớm thật. thôi thì cứ chơi đi, lát học.

30 phút sau.

- ngồi dậy.

park jimin không ngại ngùng chút nào, dùng tay đánh vào mông của min yoongi hai cái.

min yoongi đang nằm sấp trên giường có chút bất ngờ, ngồi dậy ôm mông hỏi.

- cậu làm gì vậy ? sao..lại đánh mông tôi chứ ?

park jimin cười thân thiện, dơ tay đe dọa.

- thích thì đánh, đi ra học hay tôi đánh tiếp ?

min yoongi bị khí thế của cậu dọa sợ, bĩu môi giận dỗi ngồi phịch xuống ghế.

park jimin tận tâm chỉ dẫn cho min yoongi từng chút một của từng bài từng môn, cớ mà mắt và não của hắn lại đi đâu nhỉ ?

à..đi vào trong áo của park jimin.

vì sao lại vào trong áo của park jimin, cũng do cậu ăn mặc phóng khoáng quá thôi. nhìn xem, sơ mi thì mặc cài mỗi mấy nút cuối, mở hớ hên ba nút đầu thế kia, mắt min yoongi không nhìn cũng lạ.

- hiểu rồi chứ ?

park jimin dừng lại một chút, nhìn min yoongi, rất nhanh đã nhận ra trong mắt min yoongi có điều khác lạ. cậu nhìn theo mắt của hắn nhìn xuống, lập tức nổi nóng cầm sách đánh vào đầu hắn.

- nè, có học không thì bảo ?

min yoongi bị đánh gần như hồn bay phách lạc, lỡ ngớ nhìn park jimin rồi gật đầu trong mơ hồ chưa hiểu chuyện.

- hả..c..có..

- mắt cậu nhìn đi đâu vậy ? trong áo tôi có cái gì mà nhìn ?

- có..cơ..bụng.

min yoongi hơi thẹn khi biết ánh mắt nhìn lén của mình bị park jimin bắt gặp. nói nhìn lén cũng chưa đúng cho lắm, khi mà đầu và mắt của hắn gần như muốn chui tọt vào áo cậu rồi.

- nói lớn lên !

- là..cơ bụng của cậu.

min yoongi ngẩng lên nhìn park jimin, lập tức nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu.

đúng, park jimin sắp nhai đầu min yoongi rồi !

- thích lắm sao mà nhìn ?

park jimin dí ngón tay vào trán min yoongi, làm đầu của hắn ngữa ra sau một chút.

hắn thành thật gật đầu, hay là đè park jimin ra ăn luôn nhỉ ? dù sao cũng đã 18 rồi chứ ít gì, đủ tuổi để xơi rồi.

ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu hắn, nhưng min yoongi thiên thần còn lại bảo là không nên, cơ mà min yoongi ác quỷ lại xúi giục rằng nên. thế là min yoongi ác quỷ và min yoongi thiên thần đánh nhau ì đùng trong tâm trí hắn.

park jimin thở dài, cũng là lỗi của cậu, ăn mặc hớ hênh, nhìn như đi câu dẫn chứ dạy học cái gì.

park jimin cài lại áo, kéo ghế ngồi ngay ngắn, đánh thức min yoongi khỏi mộng suy nghĩ rồi tiếp tục dạy hắn học.

- học đi, chăm học tôi mới giúp tiếp, không là tôi đá đi đấy.

min yoongi nghe lời liền răm rắp ngoan ngoãn ngồi học.

___

8 giờ 23 phút.

- được rồi, nghỉ đi, mai lại học.

park jimin buông bút, xoay xoay thư giãn khớp cổ một chút.

min yoongi không trả lời, chỉ gật đầu dọn đồ cho ngay ngắn.

- à mà park jimin.

hắn bỗng nhớ ra gì đó, quay qua nhìn cậu hỏi.

- chuyện gì ?

- cậu dạy tôi như vậy..còn bài tập của cậu thì sao ?

cậu dừng tay một chút, đúng là cậu vẫn chưa tính đến chuyện này.

- chưa biết, lát nữa về sẽ làm, tôi sẽ soạn giáo án cho cậu nữa.

hắn có chút bất ngờ, hỏi tiếp.

- vừa làm bài tập vừa soạn giáo án cho tôi ? cậu không sợ đang làm mà ngủ quên sao ?

- không, tôi làm được.

hắn thầm khen ngợi park jimin là một người tài giỏi, lại bĩu môi nghĩ lại mình. hắn cũng từng là một người giỏi ngang park jimin, nhưng bây giờ lại biến thành một kẻ mất gốc tất cả các môn. xấu hổ thật !

park jimin đi xuống phòng khách liền thấy ba mẹ của hắn đang ngồi ở sofa uống trà, lễ phép cúi đầu chào họ một cái.

bà min thấy quý tử của mình cũng lẽo đẽo theo sau "thầy giáo" của con họ liền hỏi.

- yoongi, con học có được không ?

park jimin nghe vậy cũng quay lại nhìn hắn, cậu cũng muốn biết mình dạy hắn có vừa ý không.

- có ạ, cậu ấy dạy giỏi lắm, dễ hiểu nữa, không lòng vòng đâu.

hắn nhiệt tình dùng hình thể miêu tả, không quên cười với park jimin một cái.

cậu bị nụ cười của hắn làm cho đứng hình một lúc, sau đó cũng cười đáp lại.

- vậy là tốt rồi. jimin, thằng bé có quậy con không ?

ông min đặt ly trà xuống bàn mặt kính, nhìn park jimin hỏi han.

park jimin có phần hơi ấp úng, có nên nói ra chuyện min yoongi biến thái nhìn vào áo cậu không nhỉ ?

- không ạ, cậu ấy rất ngoan, học cũng rất giỏi, nắm bắt bài rất nhanh.

park jimin cuối cùng vẫn là chọn không nói ra, dù sao cũng là lần đầu.

gia đình min hỏi han một hồi thì thấy đã trễ nên cho người đưa park jimin về.

cậu ra đến cửa, sau khi mang giày xong không quên quay vào nhìn hắn dặn dò vài câu.

- nhớ làm bài tập đã giao, mai tôi sẽ kiểm tra.

hắn nghe vậy liền hí hửng hỏi.

- làm đủ bài thì có được thưởng không ?

cậu hơi nheo mày, nói.

- chắc sẽ có, đúng hết thì thưởng gấp đôi.

hắn vui vẻ chào tạm biệt cậu, không quên chúc cậu ngủ ngon.

cậu cũng vậy, cũng chúc hắn ngủ ngon.

_____

author:thvkim_tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro