9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin rảo chân từng bước đi về nhà, bóng lưng tuy cao lớn nhưng chỉ thấy toàn sự cô đơn và nặng trĩu trên đó.

park jimin nặng lòng nghĩ lại buổi sáng hôm nay, cũng do cậu mà ra cả.

giá như hôm qua không ngủ gục, giá như hôm qua cậu bận một lý do gì đó mà không đến dạy min yoongi. thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không tồi tệ đến mức này.

do cậu cả.

___

biệt phủ min. phòng min yoongi.

min yoongi thu mình vào một góc, hai tay đặt lên hai đầu gối, dựa đầu vào bờ tường nhìn ra cửa sổ.

tuy là trời sáng, nhưng sao mọi thứ tối đen mù mịt thế này ? à..là do sau này không còn được gặp park jimin nữa sao ?

chắc là vậy rồi.

cạch một tiếng và tiếng leng keng của chùm chìa khóa va chạm vào nhau.

hắn không nhúc nhích, chỉ lười biếng liếc mắt nhìn qua cánh cửa.

min yoongi tự cười khẩy với chính mình, hắn biết, là vệ sĩ nhận lệnh từ ba hắn mà khóa cửa không cho hắn ra ngoài.

phải làm đến mức này luôn sao ? tận cùng của sự khinh miệt tình yêu đồng giới là khóa cửa không cho con ruột của mình ra ngoài với thế giới ?

đúng là sự chỉ trích của dư luận ngoài kia có đau đớn thật đó, nhưng có bằng việc bị chính người thân của mình khinh bỉ chưa ? chưa, chẳng là gì cả, một góc đau thương cũng không bằng.

giam lỏng sao ? chắc là vậy rồi.

một tiếng cạch nữa vang lên, cửa vẫn không mở ra, chỉ có tiếng nói của người hầu.

- thưa cậu chủ, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong ạ.

nữ hầu nói xong liền quay lưng bỏ đi, không ngoảnh mặt nhìn lại hay có bất cứ động tác gì khác.

min yoongi bên trong căn phòng vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn không cử động. hắn chỉ nhìn vô định trong không trung mà tự suy nghĩ.

xem ra họ vẫn còn yêu thương hắn một chút, vẫn còn có tình cảm mà kêu người hầu đưa đồ ăn lên cho hắn.

cảm ơn, nhưng hắn không nhận.

ăn làm gì ? ăn làm gì trong khi hắn chẳng cần đi đâu nữa ? hắn chỉ cần quanh quẩn trong căn phòng này là được, ăn làm gì cho tốn thức ăn.

cũng thật thiếu suy nghĩ, đồ ăn thì ngoài phòng, cửa thì không mở, kêu ăn là ăn bằng cách nào ? cắm nhang hít khói ư ?

min yoongi vừa suy nghĩ xong thì cửa được hé mở một chút, ánh sáng từ hành lang chiếu rọi vào trong.

khay thức ăn được vệ sĩ đẩy vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

hành động gấp gáp như sợ hắn chạy mất, hành động đẩy khay thức ăn vào nhìn cứ tưởng như đang cho chó ăn.

min yoongi đưa mắt liếc xuống khay thức ăn vẫn còn ấm nóng, chén canh rong biển vẫn còn có hơi nóng đang bay lên.

toàn những món hắn thích, nhưng hắn không còn muốn ăn nữa.

ngày trước khi thấy những món này, hắn sẽ rất vui vẻ ngồi xuống ăn. cớ sao hôm nay đến một cái động đũa cũng không muốn ?

cả ngày hôm đó, min yoongi chỉ im lặng ngồi một chỗ, vô hồn nhìn ra cửa sổ.

bụng thì đói, tay chân rất nhanh cũng đã bủn rủn.

khay cơm canh thơm ngon giờ đây đã nguội lạnh, ăn uống gì nữa chứ.

___

biệt phủ park.

park jimin về đến nhà chỉ hờ hững cúi đầu chào ba mẹ park một câu, sau đó đi thẳng lên lầu.

chuyện đó xảy ra tính đến thời điểm hiện tại đã là rất lâu rồi.

bây giờ là 7 giờ 19 phút tối.

cốc cốc cốc.

tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, kèm theo giọng nói của mẹ park.

- jimin, con xuống ăn tối đi, sáng giờ con chưa ăn gì đúng không ? sao ở mãi trong phòng thế ? có chuyện gì sao jimin ? con trả lời mẹ đi, đừng làm mẹ sợ. jimin à..

- con không sao.

đáp lại những câu hỏi gấp gáp và đầy lo lắng của mẹ park là ba chữ gọn gàng của park jimin.

- con ổn không ? có chuyện gì đã xảy ra với con ? có thể nói với mẹ không ? mẹ sẽ nghe, sẽ nghe con mà.

mẹ park vẫn vậy, vẫn gấp gáp hỏi han cậu quý tử của mình.

cạch.

cánh cửa phòng được hé mở.

trước mắt mẹ park là cậu con trai cao hơn mình cả một cái đầu đang đứng.

- mẹ.

- jimin của mẹ.

mẹ park vội vàng ôm lấy cậu, bà thật sự rất lo, rất lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì. thật may, cậu vẫn ổn.

park jimin dù đã lớn, thân hình vạm vỡ thật. nhưng đến khi cảm nhận được cái ôm ấm áp đầy tình thương của mẹ thì vẫn không kiềm được mà bật khóc.

- jimin của mẹ, đừng khóc.

- mẹ..

- xin con, đừng khóc, mẹ không muốn con khóc. kể mẹ nghe, có chuyện gì đã xảy ra với con.

bà park hai tay đặt lên má cậu, hai ngón cái gạt đi hai hàng nước mắt đang rơi xuống kia.

park jimin mím môi, tiếng nấc nhỏ vẫn còn tồn tại trong cổ họng, nước mắt ngập tràn tròng mắt to tròn nhìn bà park.

30 phút sau.

- không sao cả, con không khóc nữa nhé. mỗi người một tình yêu, mỗi người đều có quyền quyết định tình yêu của mình sẽ ra sao. con cũng vậy, và cả cậu min yoongi nhà min cũng vậy. không ai có quyền cấm cản cả, tình yêu của con, cha mẹ hay một bật tiền bối nào có chức quyền cao lớn cũng không được xen vào.

bà park ngừng một chút, bàn tay vẫn không ngừng vuốt mái đầu tròn của park jimin đang nằm trên đùi mình.

park jimin đã kể cho bà park về việc sáng nay với tâm trạng thấp thỏm lo sợ bà park sẽ không chấp nhận và có thái độ giống nhà min.

nhưng thật may, bà park đã hiểu cậu.

- thứ con và min yoongi cần làm bây giờ là tìm cách cho nhà min gia hiểu rằng..

- tình yêu là một thứ trong sáng và thuần khiết nhất của đời người, đừng để nó bị cản trở bởi hai chữ "giới tính". chúng ta là con người, chúng ta có quyền tự do lựa chọn cuộc đời của mình.

- mẹ tin con làm được mà park jimin, con đã lớn, con có quyền quyết định đời mình, hãy để bản thân làm chủ chính mình. sống thật với bản thân không sai, sống sai và tự lừa dối bản thân mình để chiều lòng người khác mới là sai.

bà park luyên thuyên nói cho cậu nghe một hồi, thấy cậu không còn trả lời nữa thì mới nhìn xuống.

park jimin nhờ giọng nói dịu hiền và bàn tay ấm áp của bà park dỗ dành nên sớm đã chìm vào giấc ngủ rồi.

bà park cười mỉm một cái, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu.

vuốt vuốt mái đầu tròn vài cái, trước khi ra khỏi cửa phòng và tắt đèn bà không quên nhìn lại cậu con trai của mình đang ngủ yên dặn dò vài lời.

- park jimin, con như thiên thần có mệnh lệnh cao cả vậy. con đến thế gian này với mệnh lệnh thay đổi tư tưởng lệch lạc của xã hội, con cần hoàn thành nhiệm vụ và hạnh phúc bên min yoongi.

- chúc ngủ ngon thiên thần của mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro