(10) 05102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin thức dậy trước, cậu vẫn đang nằm trong lòng của Yoongi, thân thể hắn bao trọn lấy cả người của cậu, hương thơm cũng khảm chặt vào quần áo của cậu hết rồi. Một chút quen thuộc khiến Jimin cảm thấy hoài niệm, nhưng có gì đó vẫn đang ngăn chặn ở giữa khiến cậu như muốn nổ tung vì xa lạ quá.

Jimin nhẹ nhàng chạm tay vào mặt của hắn, cậu từ tiếp xúc bằng một ngón rồi thành áp cả lòng bàn tay. Gương mặt hắn mê người, chưa bao giờ làm cậu phải chán chường khi ngắm nhìn cả, ngược lại còn cảm thấy bao nhiêu lâu cũng không đủ.

"Em dậy sớm rồi quậy à?"

Bỗng Yoongi lên tiếng trong khi mắt hắn thì vẫn nhắm, đồng thời hắn đưa tay mình lên và nắm lấy tay cậu bỏ xuống. Sau đó hắn vòng tay qua cơ thể cậu ôm chặt để cố định không cho cậu phá nữa.

"Không có..."

"Thế em vừa làm gì?"

Yoongi luồn tay vào gáy cậu xoa xoa, hắn kéo đầu cậu vào hõm cổ của mình rồi âm thầm kê mũi vào tóc cậu để cảm nhận hương thơm thoang thoảng.

"Em vừa thức dậy"

Jimin dễ dịu hít vào mùi thơm trên da thịt của hắn, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này. Chính xác là cảm giác của những ngày còn yêu nhau nồng cháy.

"Sau đó thì sao?"

"..."

"Hửm?"

"Em chạm vào anh thử"

Jimin nhút nhát nói như đang nhận lỗi, cậu sợ hắn sẽ không thích hành động này của mình, dù gì thì sau hôm qua cậu phần nào đã biết hắn thật sự không còn tình cảm với cậu nữa nên ít ra cũng phải giữ một khoảng cách nhất định.

"Để làm gì?"

"Anh không thích thì em không chạm vào anh nữa, đừng tra hỏi em như thế. Với cả anh bỏ em ra đi, anh đang khiến em hi vọng đấy!"

Không phải do Jimin không thích hành động đó của hắn, nhưng cậu lại có rất nhiều lí do để chối từ nó. Tuy nghĩ vậy cơ mà hành động của cậu lại đi ngược với lời nói, thay vì đẩy hắn ra, cậu lại bấu chặt lấy áo của hắn không rời. Có lẽ sau cùng, con tim đã chiến thắng.

"Sao em cứ phải gay gắt lên như thế nhỉ?"

Yoongi hơi nhích người ra để đối mặt với cậu, hai hàng chân mày của hắn chau lại với nhau, tông giọng của hắn có hơi nghiêm lại đôi chút. Mới sáng sớm mà hắn đã thấy không dễ chịu rồi.

"Xin lỗi"

Jimin trông thấy biểu cảm ấy rồi đột nhiên sợ sệt, cậu mím môi rồi hơi cúi đầu nhưng vẫn hướng mắt nhìn hắn. Cũng vì cái thái độ cứng rắn đó mà cậu có cảm giác như bản thân vừa bị quát, nước mắt cũng tự động tiết ra phủ đầy cả đôi mắt.

"Thôi được rồi, anh sai rồi, em đừng khóc"

Yoongi bắt đầu dịu lại, hắn thở dài ra một hơi rồi lại nhích người ôm cậu vào lòng như cũ. Tay hắn vòng ra sau lưng để vỗ về cậu, chỉ tiếc một cái rằng hắn không hôn cậu an ủi được.

"Mới sáng ra anh đã thái độ với em"

Jimin vừa mếu vừa nói, thế nên giọng của cậu có hơi buồn cười một chút, nhưng Yoongi lại không hề thấy thế, vì mỗi lần cái chất giọng ấy xuất hiện thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải xuống nước để ngăn chặn việc cậu khóc.

"Anh chỉ hỏi thôi nên em đừng nghĩ như thế nữa. Anh đang cố giữ cho chúng ta hoà thuận nhất có thể đây Jimin, xin em đấy, đừng mít ướt nữa"

"Vì sao em lại không được mít ướt? Một yêu cầu ngớ ngẩn! Em chính xác là một đứa yếu đuối như thế đấy, em mau nước mắt thì đã sao chứ?"

"Anh sẽ đau lòng"

Yoongi chậm chạp nói, thì đúng là hắn không còn tình cảm với cậu cơ mà mỗi khi thấy giọt nước mắt của Jimin, tim hắn cứ quặn lại và đau đớn như bị bóp đến nghẹn rồi nát bấy. Như thể cậu sinh ra là để khống chế lại cái bản chất khó khăn của hắn vậy.

"Anh chỉ nên đau lòng khi thấy người anh yêu khóc thôi"

Jimin dụi hai mắt vào cổ áo của hắn để lau đi một chút nước rỉ ra khoé mắt, cậu không định khóc, chỉ là do con người của cậu thực chất là rất nhạy cảm và mềm yếu. Một chuyện nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến cậu thấy tủi thân hay uất ức rồi.

"Chẳng ai quy định điều đó cả"

"Nhưng đó là lẽ thường"

"Thì sao? Nhiều người đi ngược với lẽ thường mà"

Yoongi buông cậu ra rồi từ từ ngồi dậy, hắn chỉnh lại tóc tai rồi ngồi ở đó thêm một chút nữa để giải quyết cho xong cuộc trò chuyện với cậu.

"Anh không cần đợi, em không trả lời"

Jimin núp cả người vào trong chiếc chăn còn vương ít nhiệt độ của hắn, cậu kéo nó qua đầu rồi tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngủ nhiều một chút cũng không sao.

"Anh không có ý xấu, đừng đuổi, chỉ muốn hỏi em ăn sáng ở đâu? Ở đây hay ở nhà?"

"Ở nhà...ở đây"

"Em muốn chiếm luôn nhà của anh rồi"

Yoongi giỏi nhẫn nhịn cậu số một thì chắc chắn không ai dám giành hạng hai, hắn không biết từ khi nào mà mình lại trông trưởng thành đến thế cơ mà riết cũng thành quen.

"..."

Nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro