(12) 06102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá"

Jimin cùng hắn ra ngoài để mua chút đồ cần thiết, cái áo cậu mang tới ngày hôm qua không đủ để sưởi ấm, thế nên khi vừa bước ra khỏi cửa, Jimin đã than thở cho Yoongi nghe.

"Em ở nhà đi, ra ngoài kẻo bệnh rồi ai chăm?"

"Em không muốn, cho em đi cùng nữa"

Jimin vội vàng níu lấy bàn tay hắn, Yoongi cũng đành thở dài, hắn trở lại vào nhà và lục tìm một cái áo khác dày hơn đưa cho cậu.

"Mặc vào rồi hẳn đi, đồ lì lợm!"

Yoongi cốc vào đỉnh đầu của cậu một cái nhẹ, hắn đứng đó đợi Jimin mặc cái áo rộng thùng thình của mình lên người. Cậu nhỏ con hơn hắn và chỉ cao tới mang tai của Yoongi thôi nên khi mặc vào trông rất nhỏ nhắn, mà cái áo ấy đến hắn mặc cũng thấy rộng nữa.

"Nắm tay em đi có được không?"

"Em tự biết đường đi mà"

"Nhưng tay sẽ bị lạnh"

Jimin xoè tay ra cho hắn xem, cậu hơi chu môi ra một chút khi nói chuyện với hắn. Cái bộ dạng nũng nịu này lúc trước hắn rất không thích, bởi vì càng nhìn hắn càng muốn thơm vào môi của Jimin cho bỏ ghét.

"Em bỏ vào túi áo đi"

"Nhưng mà túi áo không ấm bằng tay anh, em thích được nắm tay hơn"

Yoongi chỉ biết rũ mắt nhẫn nhịn, hắn hết cách rồi, chỉ đành cầm lấy tay cậu và đan chặt mười ngón, sau đó là đem luồn vào túi áo của mình để giữ cho nhiệt không bay mất.

"Anh chỉ đi một chút rồi về, em có cần vất vả thế không?"

"Bé chỉ muốn...đi cùng anh"

Jimin nói nhỏ xíu, cậu đi nép vào người của hắn để lấy chút cảm giác an toàn.

"Hửm?"

"Không có gì"
___

"Em muốn ăn kem"

Trên đường về, khi trông thấy một tiệm tạm hoá ở bên đường, Jimin bỗng lên tiếng đòi một điều khá ngớ ngẩn.

"Em có thể muốn cái gì đó hợp lí hơn không?"

Yoongi nhíu mày, hắn bắt đầu đi chậm lại để không vượt qua tiệm tạp hoá kia trước khi cậu thuyết phục được hắn. Yoongi mặc định từ lâu rằng hắn không bao giờ muốn cãi thắng những lí lẽ mà cậu đưa ra rồi.

"Trên gác mái của anh có một cái mái sưởi rất ấm"

"Và em sẽ chui vào đấy chỉ để ăn một cây kem?"

"Vâng, ăn một cây kem rồi ôm anh"

Yoongi bắt đầu rẽ vào tiệm tạp hoá ấy, chỉ thế thôi mà Jimin đã sớm nở một nụ cười, cậu nhoẻn miệng để lộ ra răng thỏ xinh yêu, đôi mắt thì híp lại trông rất kháu khỉnh.

"Ăn một cây kem, đừng ôm anh"

"Vậy thì hôn?"

"Cũng đừng hôn!"

Yoongi trở ra ngoài với một túi đầy kem, ở trong có đầy đủ vị cho Jimin lựa chọn nhưng chắc chắn hắn sẽ không cho cậu ăn nhiều đâu. Ăn kem vào tiết trời thế này không hề lí tưởng, cậu mỏng manh nên có thể bị đau họng bất cứ khi nào.

"Cho em tựa vào anh đi"

Jimin rút ngắn khoảng cách, cậu không thấy buồn khi Yoongi thẳng thừng từ chối như thế, vì qua những chuyện đã xảy ra, cậu thừa biết hắn sớm muộn phải chịu thua mà thôi. Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ có thể khướt từ cậu, Park Jimin dám khẳng định!

"Sao không tự tiện như cách em vẫn hay làm ấy?"

"Anh có thể nói đồng ý một cách nhẹ nhàng hơn mà? Chắc anh ngại"

Yoongi sau đó chỉ im lặng, còn Jimin thì ôm lấy cánh tay của hắn và hơi tựa đầu vào vai của người nọ. Cứ thế suốt đoạn đường, cậu bám lấy hắn chẳng rời một giây.

Về đến nhà, Jimin háo hức chạy lên gác mái của hắn, cậu vớ lấy cái điều khiển của máy sưởi rồi bật nó lên. Nơi này tuy không quá rộng nhưng lại cực kì lí tưởng cho một cặp đôi, hắn sử dụng đèn màu vàng mang lại cảm giác rất ấm áp, có nhiều sách và những cái ghế lười mềm mại. Gian phòng này được bố trí theo lối cổ điển, thêm ít mùi xạ hương gợi cảm giác của những ngày xưa cũ và thứ gì đó trầm lắng, giản dị nhưng cũng rất sang trọng. Jimin ngồi xuống một cái ghế lười ngẫu nhiên và đợi hắn đem kem lên cho cậu, không lâu sau Yoongi xuất hiện.

"Ăn đi"

Hắn đưa túi kem cho cậu rồi ngồi xuống một cái ghế lười ở đối diện.

"Tự nhiên em không muốn ăn kem nữa"

"Em muốn gì? Sao em cứ lằng nhằng thế nhỉ"

Yoongi chau mày, hắn nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu. Nếu không vì Jimin thì còn lâu hắn với vác mấy thứ đồ ngọt này về nhà, hắn trước giờ không hứng thú lắm, có thì ăn còn không thì thôi.

Jimin chưa đáp ngay, cậu bẽn lẽn bò đến phía hắn rồi thẹn thùng ngồi vào lòng của Yoongi. Khi đã cố định được một tư thế thoải mái, cánh tay của Jimin vòng qua cổ hắn và ôm chặt, mũi cậu kê sát vào da thịt của hắn, cứ mỗi hơi hít vào sẽ liền chất đầy khoang mũi bằng mùi thơm của người cậu yêu.

"Bé muốn ngồi..."

"..."

"Vào lòng anh"

Jimin dụi mặt vào hõm cổ của hắn, sau đó cậu ngẩng mặt để hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. Khi khoảng lặng đã quá dài, cậu liều lĩnh cúi xuống và hôn nhẹ lên môi hắn. Cảm giác mềm mại và ấm áp nhanh chóng xua đi những cảm xúc rối bời trong lòng cậu, giờ đây Jimin chỉ muốn thốt lên hai từ 'giá như'.

Giá như mình cùng yêu, anh nhỉ?

"Em đi quá giới hạn rồi"

Yoongi xoay mặt đi hướng khác, điều đó thuận tiện để môi cậu vô tình phớt một đường dài trên gò má của hắn. Và quái lạ, vì sao hắn thốt nên lời ấy mà tim hắn lại bắt đầu thấy không ổn rồi? Cảm giác cứ như ngày hạ của năm ấy, khi Jimin ngồi bên cửa sổ cùng chậu cây xương rồng.

"Em yêu anh, không biết phải nói bao nhiêu lần cho anh hiểu"

Jimin gấp gáp áp đôi bàn tay vào gò má hắn rồi xoay hắn đối diện mình, cậu vội vã cúi xuống và đặt thêm một nụ hôn khác còn quá giới hạn hơn lần trước. Jimin bắt đầu nhấm nháp lấy phiến môi của người nọ, cậu day day cắn cắn rồi chủ động khai phá thành hôn sâu. Yoongi không hợp tác, nhưng hắn cũng không phản kháng, cứ mặc kệ cậu mải mê với nụ hôn đã lâu lắm không gặp lại.

Chẳng hiểu sao, hắn bỗng thấy nhớ đến tha thiết cả tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro