(15) 11102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Yoongi là người thức giấc trước, hắn để cậu ngủ thêm chút nữa và đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị tươm tất để sẵn sàng đến công ty làm việc. Khi đã chuẩn bị xong hết, hắn đến bên mép giường rồi lay người cậu.

"Dậy đi, em muốn bị trễ làm à?"

"Hửm? Mấy giờ rồi?"

Jimin không buồn động đậy người, cậu chỉ xoay đầu sang phía phát ra âm thanh và lè nhè hỏi, đôi mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền không chịu mở.

"Tám rưỡi, mau dậy đi Jimin"

"Em buồn ngủ"

"Đừng lì nữa, chín giờ là vào làm rồi, bây giờ em không dậy thì đợi đến bao giờ?"

Yoongi chán nản nhìn xuống con người vẫn đang mơ màng ở phía dưới, đầu tóc cậu rối bời vì tật ngủ hư của mình, cả thân thể thì lười biếng rúc sâu vào chăn của hắn. Kêu thì không chịu dậy, đến lúc trễ làm rồi lại la lên cho mà xem.

"Đợi Min Yoongi thơm má"

Jimin cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng cậu chỉ mở được phân nửa vì vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng. Cậu nhìn lên Yoongi và mong đợi đôi môi ấy áp lên má mình, nói là má cơ mà môi của cậu lại chu ra.

"Em thôi đưa ra những yêu cầu kì cục đó đi"

"Thôi được rồi, em dậy ngay đây, đừng khó chịu với em"

Jimin biết mình nên dừng lại, cậu chậm rãi ngồi dậy và vượt qua người hắn để đi vệ sinh cá nhân.

"Em đừng nhạy cảm quá như thế"

Yoongi từ phía bên ngoài nói vọng vào, chỉ là hắn không thích việc cậu cứ nghĩ hắn đối với cậu thế này thế nọ thôi.

"Anh đang khó chịu ra mặt với em luôn đấy. Mà sẵn tiện, đồ của em anh còn giữ không? Em lười về nhà quá"

"Còn, ở trong tủ, anh ra ngoài trước, chút nữa tự lấy mà thay"

"Nhớ đợi em đi làm chung nữa"

Không nghe Yoongi đáp, cậu nghĩ hắn đã ra ngoài trước khi cậu kịp níu hắn lại rồi. Jimin bắt đầu vệ sinh cá nhân, cậu tìm một cái bàn chải dự phòng trong tủ vật dụng cá nhân của hắn. Yoongi cực kì chu đáo, tuy hắn sống một mình nhưng luôn luôn chuẩn bị nhiều đồ như thể hắn còn sống với ai khác.

Một lúc sau Jimin bước ra và tìm quần áo của mình, cậu nhớ lúc trước vẫn còn để vài bộ chưa lấy lại, cứ tưởng hắn đem quăng đi mất rồi nhưng không ngờ lại còn ở đây. Thật là, lời hắn nói với hành động của hắn cứ khó đoán.

"Nhanh lên đi"

Vừa bước xuống nhà, tiếng của Yoongi vang lên khiến cậu giật mình, Jimin vì thế mà xém nữa vấp ngã khi đi đến bậc thang cuối cùng.

"Em tưởng anh đi trước rồi"

"Em bảo anh đợi còn gì. Sau này đi đứng cẩn thận, ngã miết em không đau à?"

"Nhưng mà sẽ được anh quan tâm, em rất thích"

Jimin vui vẻ chạy đến bên hắn, cậu khoác tay và kéo Yoongi ra ngoài. Trên người cậu đâu đâu cũng toàn mùi của hắn, quần áo cất chung với đồ của hắn nên ám hương lại hết. Cảm giác thoang thoảng ấy khiến cậu mơ tưởng mình đang được hắn ủ trong lòng.

"Em chỉ còn cách đó thôi hay sao? Đừng làm mình bị thương nữa"

Không có được tình cảm của anh là vết thương lớn nhất đời em. Bây giờ, những thứ ngoài da kia dần chai lì với em rồi, điều duy nhất có thể chữa lành cho em chính là được anh quan tâm.

"Anh đừng cằn nhằn với em, không phải do em cố ý đâu mà"

Jimin hơi tựa đầu vào người hắn, cậu lén lút xoay sang và hôn nhẹ lên cánh tay của Yoongi thông qua cái áo dày kia.

"Thế thì đừng nghĩ xấu cho anh nữa"

"Em có nghĩ xấu cho anh bao giờ đâu"

Yoongi im lặng không đáp, thế nên cậu cũng lựa chọn im theo. Jimin cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế mà kết thúc thật nhạt nhẽo, nhưng bỗng Yoongi rút tay ra khỏi lòng cậu rồi vòng qua eo cậu ôm lấy. Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng không lâu sau đó cậu lại thấy hạnh phúc khi hắn càng ngày càng kéo cậu lại gần hơn.

"Có lẽ em tủi thân"

"Hửm? Ý anh là sao?"

Jimin nhíu mày khi nghe hắn bảo, tính ra không chỉ riêng cậu khó hiểu.

"Anh thấy mà, em nhìn hai người ở đằng trước rất lâu, và cứ mỗi khi em vô thức cười, em lại siết chặt tay anh hơn"

Trước mắt của cả hai là một cặp đôi, chàng trai kia ôm eo cô gái, còn cô gái ấy thì tựa người vào chàng trai. Trông qua bọn họ rất hạnh phúc, thế nên Jimin đã nhìn đến say đắm rồi tự mơ mộng bản thân cũng được như thế.

Chẳng ai ngờ được Yoongi lại để ý cậu, cũng không thể phủ nhận rằng Jimin lần nữa rung động rồi.

"Em phải làm sao khi cứ yêu anh thêm?"

"Em vẫn còn hơn một tuần nữa mà"

Hắn hơi ngập ngừng rồi mới trả lời, câu hỏi ấy chính Yoongi cũng không biết phải đáp lại như thế nào, vì hắn vẫn đang phân vân chưa rõ tâm tình mình ra sao khi cứ mãi dung túng cho Jimin ở một vị trí nhất định nào đó trong tâm trí hoặc trong trái tim chẳng hạn?

"Anh có nghĩ mình vẫn còn tình cảm với em không?"

"Lúc trước chưa quên được em thì có"

"Gần đây anh đã bao giờ thấy nhớ em chưa?"

Jimin cảm nhận được tay hắn đang dần thả lỏng, có lẽ cậu đang làm Yoongi lúng túng.

"Anh mua cà phê đã"

Khi đi đến tiệm cà phê quen thuộc, hắn dừng lại và phớt lờ câu hỏi ấy của Jimin, thật may mắn khi lại đi đến nơi này rất đúng lúc. Nhưng mà, tại sao hắn phải trốn tránh điều đó vậy? Chỉ cần trả lời là xong mà.

"Em cũng muốn mua nữa"

Jimin chạy đến bên sau khi hắn đã gọi nước xong.

"Anh có mua cho em rồi"

"Ý em là cái khác"

"Em muốn mua cái gì?"

Yoongi hơi nhíu mày, hắn đưa thực đơn cho cậu nhưng Jimin lại gạt nó sang một bên.

"Em muốn gọi một cái hôn môi từ Min Yoongi với giá hai nụ hôn má từ em"

"Em lời, anh không bán"

Tận dụng lúc Yoongi đang xoay mặt đối diện với mình, cậu ngó nghiêng xem có ai đang nhìn không rồi mới kiễng chân thơn hai cái vào hai bên má của hắn thật khẽ. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng ngơ người ra để hình dung xem Jimin vừa mới làm gì.

"Em trả rồi, anh phải bán nếu không em sẽ kiện, hoặc là anh trả lại cho em hai nụ hôn ấy"

"Đi thôi, đừng ngớ ngẩn nữa"

Yoongi nhận lấy ly cà phê và một ly sữa ấm từ tay của người bán hàng, hắn như cũ đưa cho cậu ly sữa và bắt đầu di chuyển đến công ty.

"Làm ăn thì phải sòng phẳng!"

"Em đừng nháo, rõ ràng anh đã bảo sẽ không bán mà"

"Thì em cũng đã bảo anh chỉ cần trả lại cho em là được mà, em đâu có buộc anh phải bán"

Jimin hóp một ít sữa mà hắn đã mua cho, sữa thơm, beo béo, ngọt ngọt lại âm ấm, trôi qua cổ họng khiến cậu dễ chịu vô cùng. Nuốt rồi mà hương vị vẫn còn đọng mãi trong khoang miệng không chịu đi, rất giống hình bóng của ai kia, mặc dù chia tay rồi cơ mà vẫn thích chạy nhảy trong tâm cậu miết thôi.

Yoongi im lặng lúc lâu, hắn day day môi dưới rồi lại mím môi như đang băn khoăn điều gì. Một khoảng thời gian thật dài trôi qua, hắn mới đáp.

"Anh sẽ suy nghĩ, số hai lớn hơn số một nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro