(2) 04102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa hôm ấy, Jimin đã đợi người yêu đến tối muộn nhưng không thấy, cậu chỉ có thể ôm ấp lấy thân mình và tự lội về với chiếc áo của Yoongi. Đôi khi nghĩ lại, cậu tủi thân đến phát khóc, vì sao trên đời lại chẳng có một người thứ hai như hắn? Vì sao trên đời chỉ có mỗi hắn mới khiến cậu rung động? Vì sao cậu gặp hắn?

Chút vô tình khi chạm mắt ở văn phòng, chút vô tình khi hai đôi bàn tay chạm nhau lúc không ý tứ. Vậy là yêu, vậy là nhớ, vậy là tương tư thật lâu. Nhưng rồi, cũng vì chút vô tình khi bị dòng đời xô đẩy đến mức áp lực, đôi vai mảnh khảnh phải gánh vác biết bao nhiêu gánh nặng, chỉ thế mà đánh mất đi thứ khiến đối phương say đắm, rồi sao? Rồi chia tay.

Thời gian trôi dần, Jimin vô tội vạ tìm kiếm một người che chở, Yoongi vì lưu luyến Jimin của trước kia mà không chịu mở lòng. Hai trái tim cứ vậy mà đối diện nhau, song song nhau một khoảng vô tận mà không tài nào chạm đến nhau được.

Rồi ai đau?

Chẳng ai quá đau, chỉ là Park Jimin luyến tiếc. Min Yoongi thì nhung nhớ những khoảnh khắc ban đầu.

Sáng hôm nay trời mát mẻ, cái áo khoác kia đã bám mùi của Jimin thật chặt. Cậu lén lút khoác nó lên người và tự rảo bước đến nơi làm việc, còn người mang danh người yêu kia chẳng biết ở phương nào, cũng chẳng hay đang ở cùng ai. Có khi cậu bị cắm sừng mà không biết, nhưng cậu đâu quan tâm, vì người ấy không mang lại cho cậu chút rung động nào.

"Trả áo cho anh đây, trời mưa em không tiện giặt, anh chê mùi em thì tự về nhà giặt giúp em với"

Khi đã đứng trước cửa phòng làm việc của mình, cậu âm thầm cởi cái áo kia ra rồi vắt bên tay như không hề mặc nó đến đây, sau đó mới đến chỗ hắn. Cậu sợ Yoongi thấy thế rồi đánh giá, dù gì cũng là người yêu cũ, cậu mặc áo hắn suốt cũng không hay.

"Ừ, em cứ để đó, mùi em thì có gì để chê đâu. Nhưng anh vẫn sẽ giặt, cái gì cũ rồi thì không nên để mãi chi cho nhớ"

Yoongi vô tư nhấp một ngụm cà phê đen, hắn chỉ liếc sơ qua Jimin một cái rồi thôi. Vì như hắn nói, cũ rồi thì để mãi chi cho nhớ, tương tự vậy, cũ rồi thì còn gì lạ để nhìn đâu.

Em không để cái gì về anh lại cả, nhưng sao em vẫn nhớ?

Jimin nghĩ thầm mà không dám nói, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay về chỗ của mình. Cái sự vô tâm đó khiến cậu khó chịu kinh khủng, đó đâu phải Yoongi cậu từng biết...

Yoongi của cậu sẽ chẳng bao giờ làm cậu đau lòng đâu. Yoongi cậu biết sẽ không bỏ cậu mà đi, nhưng tiếc thay cậu không biết Yoongi nào cả.

"Em với Yoongi chịu nói chuyện với nhau rồi hả?"

Vừa ngồi chưa ấm ghế, tiếng của anh đồng nghiệp ngồi bên cạnh đã khiến cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối ren kia. Anh tên Kim Seokjin, anh biết rõ lắm về mối quan hệ của bọn họ trước kia. Ngọt ngào nhưng lại dang dở.

"Thì bình thường thôi mà anh, tại lúc trước không còn gì để nói nữa nên mới cạch nhau thế thôi"

"Vậy bây giờ giữa hai đứa có chuyện gì đó phải không?"

Dường như Seokjin không thể giấu được phấn khích, anh bắt đầu hỏi tới về chuyện của bọn họ, vì anh cảm thấy trong chuyện này Jimin rất đáng thương, thế nên anh mong tấm gương ấy lành lại để cậu khỏi khổ nữa. Cứ vô tội vạ tìm từ người này đến người khác để thay thế cho ai kia cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

"Không anh, Yoongi lạnh lùng quá, ảnh có thương em nữa đâu mà có chuyện"

Jimin cố che đi những phiền muộn của mình bằng cách tránh đi ánh mắt của anh, cậu ngồi tựa cằm và nhìn ra cửa sổ. Tuy nhìn đời tấp nập khiến lòng cậu chẳng yên bình nổi, cơ mà vẫn đỡ hơn là đối mặt với Seokjin khi nói về Yoongi.

"Sao em biết nó không thương em, lỡ như..."

"Không thương là không thương, làm gì có chuyện lỡ!?"

Chưa để Seokjin nói hết câu, cậu đã ngắt lời anh để phản bác. Jimin sợ càng nghe cậu sẽ càng hi vọng, càng hi vọng sẽ càng lụy tình, mà càng lụy tình một người đã nguôi lại cảm xúc đối với mình thì sẽ tuyệt vọng lắm.

"Thôi anh không bảo nữa, em còn yêu nó nhưng em lại không chịu"

Seokjin thở dài, anh trở về với màn hình máy tình của mình rồi bắt đầu công việc. Xao nhãng nhiều quá sẽ không tốt, tiến độ làm việc của anh dạo này đang giảm rồi.

"Em hết rồi, anh đừng đoán bậy"

"Anh có đoán đâu, anh thấy sao nói vậy. Em không nhận thì thôi, anh đâu có ép"

Seokjin dừng lại động tác gõ phím khi nghe cậu nói, anh nghiêng đầu nhìn cậu và đáp. Mấy chuyện tình cảm này anh tuy ít trải nhưng hiểu nhiều, ai còn thương ai, ai còn lưu luyến ai mãi không hết anh đều nhìn ra cả, chỉ có những người trong cuộc là không chịu hiểu thôi.

Ừ thì, hình như còn một chút, chỉ một chút thôi...

"Anh nói sai nên em không nhận nhé!"

Seokjin chỉ nhún vai rồi thôi không nói nữa. Sau đó là một khoảng lặng, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy nghĩ. Jimin đã rất suy tư, cậu cứ lo không biết liệu tâm tình mình dễ đoán đến thế hay sao? Rồi liệu Yoongi có nhận ra điều đó hay không?

Chẳng ai ngờ chuyện tình cảm lại khiến con người ta xáo trộn cả tâm trí như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro