(21) 23102023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi Yoongi thức dậy thì hắn đã không thấy Jimin, hắn nghĩ cậu đã về nhà từ sớm để chuẩn bị đi làm rồi, thế nên hắn mặc kệ và bắt đầu vệ sinh cá nhân, chăm chuốc vẻ bề ngoài một chút rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Cơ mà lúc Yoongi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại thì tin của cậu hiện lên trên đầu, hắn hiếu kì bấm vào và thấy cậu gửi một bức ảnh, là hình hắn đang nằm ngủ, có lẽ là lén chụp vào lúc sáng. Kèm theo bức ảnh ấy là một dòng chữ nữa.

Anh có biết anh trong mắt em nhìn như thế nào không? Đẹp vô cùng.

Yoongi đọc xong liền mỉm cười, hắn không biết vì sao lại như thế nhưng hắn đã thấy vui. Dù vậy nhưng hắn lại không trả lời cậu, chỉ âm thầm xem qua rồi đem cất điện thoại vào túi thôi.

Đoạn đường hôm ấy dường như thiếu vắng gì đó, hắn cảm thấy khá trống trãi và cả yên ắng nữa, hình như là do Jimin hôm nay đi một mình mà không cùng hắn. Lúc có cậu bên cạnh, nhiều khi hắn cảm thấy khá ồn ào, cơ mà bây giờ lại thấy quạnh hiu thế nào ấy.

Khi đã đến công ty và di chuyển vào phòng làm việc, Yoongi nhanh chóng lia mắt sang phía cậu, chỉ là hắn muốn xem thử Jimin đang làm gì. Mà vừa lúc ấy cậu cũng ngó ra để ngóng xem hắn đến chưa, ngay lúc hai mắt chạm nhau, cậu nhoẻn miệng rồi cười thật tươi.

Phịch một tiếng, tim hắn lại không ổn rồi, cơ mà nét mặt hắn lại không hề thay đổi, Yoongi giữ một sự bình tĩnh nhất định và đi đến chỗ của mình.

"Anh đến rồi, cuối cùng cũng đến, không hiểu sao mới sáng thức dậy đã nhìn thấy anh mà bây giờ lại thấy nhớ"

"Em bình tĩnh lại rồi phải không?"

"Anh có nhớ em không?"

Jimin không trả lời câu hỏi ấy, cậu tiếp tục chủ đề mà mình thích. Mắt cậu xê qua và dán chặt vào Yoongi, hai tay vươn lên muốn chạm lấy hắn nhưng lại thôi, vì dù gì bây giờ cũng đang trong giờ làm.

"Sao lúc sáng lại chụp lén anh?"

Rồi cứ thế mỗi người nói một nẻo, không ai muốn trả lời đúng vào trọng tâm thứ mà đối phương cần biết.

"Đâu có, em có cho anh xem mà, nếu chụp lén thì em khoe ra làm gì?"

"Em ngang ngược thật!"

Yoongi thở dài, hắn đem mớ đồ đạc của mình ra bàn rồi tựa lưng vào ghế, công việc ngày hôm qua hắn đã giải quyết gần hết nên bây giờ cũng nhàn rỗi lắm.

"Tình yêu là thế mà, chứ nếu em nhút nhát thì làm sao nối lại tình mình đây?"

Jimin lục lọi trong túi áo của mình rồi đem ra hai viên kẹo vị cà phê, cậu để sang chỗ hắn rồi nhìn với ánh mắt trông đợi.

"Hửm? Gì đây?"

Yoongi nhíu mày, hắn nhìn xuống mấy viên kẹo ấy rồi lại nhìn cậu, nếu chỉ là cho kẹo bình thường thôi thì chẳng có gì để thắc mắc, cơ mà Jimin cứ dán ánh nhìn lên hắn.

"Em biết anh mua cà phê rồi nên mới mua kẹo thay, chỉ là...anh nói không có gì miễn phí cả, hôm qua em đã hôn anh"

"Em để ý chuyện đó à?"

Yoongi bật cười, hắn nhận lấy hai viên kẹo ấy và bắt đầu công việc của mình.

"Để ý chứ, nhưng hình như người nói ra câu ấy lại không để ý"

"Hửm?"

"Em đã hôn anh một cái, nhưng ở đây có tới hai viên kẹo"

Jimin níu lấy tay áo của hắn, cậu nhích đến một chút và áp miệng đến gần gò má của hắn rồi thì thầm.

"Vậy thì anh thối lại cho em một viên"

Yoongi hơi rùng mình đôi chút, hắn nhanh chóng lấy một viên kẹo trả lại cho cậu nhưng Jimin đã sớm ngăn lại hành động của hắn.

"Em không nhận đồ thối, em chỉ nhận môi anh"

Nghe xong, Yoongi cầm viên kẹo được cho là đồ thối ấy lên rồi ịn lên môi mình. Tiếp đến hắn cầm tay cậu lên, tách mở từng ngón và đặt viên kẹo ấy thật gọn vào lòng bàn tay của Jimin.

"Đây, cầm lấy, anh cho em cả hai"

"Này, anh làm như thế là ăn gian đấy!"

Jimin phụng phịu nhưng vẫn nắm chặt viên kẹo ấy, cậu đem nó lên miệng để xé vỏ ra rồi ngậm lấy thứ ngọt ngọt, thơm thơm bên trong vào khoang miệng.

"Anh đã ăn gian với em bao giờ đâu? Anh làm thế là hợp lí rồi"

"Thì cũng đúng, nhưng không hẳn"

"Em nói vậy là ý gì nữa đây?"

Yoongi nhìn sang cậu rồi nhíu mày, đúng lúc ấy Jimin mỉm cười thật kháu khỉnh. Giờ hắn mới nhận ra gần đây hắn rất hay thấy cậu cười, không như lúc cả hai chia tay và dường như chẳng nói với nhau tiếng nào, lúc ấy Jimin âm u và ảm đạm vô cùng.

"Anh nói thế cũng hợp lí, nhưng em vẫn thấy anh còn thiếu điểm gì đó nên mới chưa thuyết phục lắm, em nghĩ nếu bây giờ anh có thêm em nữa thì sẽ hợp lí hết chỗ chê!"

"Ý em là anh phải gánh thêm một cục nợ vừa thừa cơ vừa ranh mãnh?"

"Và em thề cục nợ này sẽ khiến anh yêu đến phát điên đấy! Muốn không?"

Jimin áp mặt sát lại gần hắn, cậu nhanh nhẹn 'chụt' một phát vào gò má của ai kia rồi cười khúc khích, Yoongi lúc ấy chẳng kịp phản kháng điều gì, hắn chỉ có thể mặc kệ rồi cứ thế bỏ qua luôn.

"Thiệt tình cái cục nợ này! Mau làm việc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro