|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của Yoongi..
"Ưm..cậu là ai. Tại sao lại giống i hệt tôi như vậy?" Yoongi nheo mắt nhìn về phía bóng trắng kia mà hỏi. Bây giờ cậu như đang lơ lửng ở một không gian hư vô nào đó. Nó nhẹ bẫng. Giống như cậu có thể bay lên nếu muốn vậy

"Tôi là cậu" Bóng kia trả lời

"Tại sao cậu lại là tôi trong khi tôi đang ở đây và tôi đang nói chuyện với cậu. Chả lẽ tôi lại đi hù dọa chính mình" Yoongi đáp lại

"Tôi chính là cậu, nhưng ở một thế giới song song khác"

"Cậu n-nói thật" Yoongi có chút sợ hãi

Bóng trắng kia nhẹ nhàng gật đầu

"Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì cơ chứ" Yoongi hỏi lại

"Tôi cần cậu giúp tôi"

"Giúp?"

"Phải. Mong cậu hãy giúp tôi thay đổi tình tiết câu chuyện kia. Hãy giúp tôi thoát khỏi bọn họ" Bóng trắng kia khẩn cầu nhìn cậu

"Nhưn-nhưng sao tôi có thể"

"Cậu có thể"

"Ơ" Cậu có chút hoang mang và một ít dự cảm không lành

"Tôi thành thật xin lỗi cậu khi lôi cậu vào mớ bòng bong này. Nhưng bản thân tôi không thể làm khác được. Thật sự xin lỗi cậu "

Yoongi chưa kịp trả lời thì bóng trắng kia đã biến mất. Sau đó một màn đên đen bai trùm lấy cậu. Dù cậu có vẫy vũng thế nào thì vẫn không ai nghe thấy. Chỉ có cậu và một màu đen


Yoongi tỉnh lại

Cậu chớp chớp mắt tỉnh dậy. Nhìn lên trần nhà chỉ thấy một màu trắng tinh khôi, Yoongi biết bản thân mình không ổn rồi. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh Yoongi phát hiện bản thân minh đang nằm trong viện

Thế đéo nào lại như thế này cơ chứ?

Đang miên man trong mớ suy tư rắc rối kia thì cánh cửa phòng cậu bị một lực không nhỏ đánh bật ra. Như đã có người đạp mạnh vào nó vậy

Sau đó có 6 nam 1 nữ bước vào phòng cậu. 6 người kia ngang nhiên ngồi xuống hếch mặt nhìn cậu. Trong đó còn có một người quá đáng hơn hắn lôi cô gái kia ngồi lên đùi mình rồi còn vui vẻ nói chuyện nữa

Cái phường zô ziên. Ông phắc cả lũ chúng mày !!

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng giọng cậu lại rất nhẹ nhàng mà hỏi lại

"Mấy người là ai?"

"Cậu định xài trò mất trí nhớ hả. Xưa rồi diễm ơi" Người lùn nhất lên tiếng

"Tôi hỏi lần nữa mấy người là ai" Cậu cau có

"Cậu định diễn đến bao giờ nữa" Con người có hai cái răng thỏ chế giễu cậu

Diễn con cặt. Tụi mày hết việc làm hả. Sao lại vô chọc ông đây cơ chứ

"Tôi thật sự đéo biết mấy người là ai cả. Cút dùm " Cậu chỉ tay ra cửa

"Min Yoongi" Người nào đó lại gầm lên đầy tức giận

"Sủa" Cậu hếch mặt

"Cậu có tin bây giờ tôi bóp chết cậu luôn không" Tên kia tức giận nói

"Ủa, xợ thế" Cậu giả bộ sợ hãi rồi bỗng nhiên lạnh giọng "ông đây thách chúng mày đấy"

"Cậu..."

"Sao nào"

Đang hồi gay cấn thì giọng nói nhỏ nhẹ cất lên

"Mấy anh đừng gây chuyện nữa. Chúng ta vào đây để thăm Yoongi mà"

"Rồi cô là ai "

"Cậu quên tớ hả. Tớ- Kimzi đây"

"Kimzi? "

Ủa quen quen. Không lẽ ,dcm mình bị xuyên không rồi sao. Không thể nào. Ne vờ, ne vờ. Đây chỉ là mơ, là mơ thôi.
"Ừ là tớ" Cô gái vui vẻ nói

"Cô đến đây làm đéo gì. Xem tôi chết hay chưa hả" Cậu thay đổi thái độ 180°

"Mình mình không có " Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt cô ả

Thấy người thương của mình khóc, các anh cũng lật đật chạy lại dỗ dành. Chỉ có Taehyung đứng yên nhìn cậu lẩm bẩm một mình

"Cậu sao lại làm cô ấy khóc hả" Ai đó tức giận lên tiếng

"Tôi đã làm gì. Tôi không nạt, không đánh đập cô ta, không đổ oan hay vu không cho cô ta. Tôi đã làm gì cơ chứ " Nhẹ nhàng đáp trả

"Hừ không thèm đôi co với loại như cậu "

"Tôi là loại như nào cơ" Nhẹ nhàng cầm dép lên

"Loại thèm đàn ông , không có tự trọng"

"Anh giỏi"

Sau câu nói đó chiếc dép kia đã đáp thẳng vào mặt Jung aka Hoseok.

Cả lũ đứng hình riêng Hoseok thì bừng lửa giận. Lại kéo mạnh vai cậu định cho cậu một đấm thì cậu đã nhanh hơn bắt lấy tay hắn mà bẻ ngược ra sau làm ai kia kêu oai oái

"Muốn làm gì ông đây hả "

"A a Min Yoongi, thả tôi ra " Hắn đau đớn lên tiếng

"Sau này còn dám chửi tôi nữa không" Cậu hỏi

"Tại sao lại khôn- aaa" Hắn đang trả lời thì cậu lại bẻ mạnh hơn "sau này, a a không dám nữa"

Hắn nói xong cậu liền thả ra. Jung Hoseok có cảm tưởng cánh tay của hắn bị bẻ gãy luôn rồi.

Min Yoongi tôi sẽ trả thù - Hoseok

"Nè " Chỉ vô đám người đang đứng hình.

"S..sao" Tên má lúm dường như vẫn chưa quên được cảnh tượng hồi nãy, giọng vẫn còn run

"Đi mua đồ ăn cho tôi"

"Sao bọn tôi phải đi" Tên vai rộng nhất lên tiếng

"Hay anh muốn như anh ta" Chỉ Jung Hoseok

"À thôi. Bọn tôi đi cũng được" Lật mặt

"Mà cậu anh gì"

"Gà rán, hamburger và một li cà phê" Cậu nằm xuống giường rồi nói

"Cậu biết uống cà phê bao giờ vậy" Taehyung lên tiếng hỏi

"Kệ tui. Có đi không thì bảo " Cậu cọc rồi đó

"Đi..đi mà " Thế là cả lũ lủi ra ngoài. Không quên kéo theo cô ả đang ngơ ngác nãy giờ.

_________________

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro