|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu Yoongi, ông bà chủ về rồi ạ. cậu mau ra gặp họ đi" quản gia Lee gõ cửa phong cậu để thông báo

"dạ, chờ con một lát" Yoongi lúc nãy đã ngủ được một chút nên tinh thần cũng có chút tốt hơn, bây giờ cậu phải lấy lại bình tĩnh để gặp bố mẹ của thân xác này

xuống đến phòng khách, Yoongi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ, chắc đấy là ba mẹ của nam phụ, vậy còn cậu trai bên cạnh họ là ai?

"chào bố mẹ" cậu cúi đầu lễ phép sau đó quay sang cậu chàng kia "chào anh"

"ui nay Yoongi lễ phép quá ta, phải em không đó Yoon Yoon" chàng trai kia cảm thán sau đó còn không ngừng bẹo má cậu

"nè, Vante con làm em đau đấy. cô nói với con rồi mà, em nó bị mất trí nhớ" mẹ Yoongi can thiệp, tránh tình trạng má cậu sẽ bị bẹo đến đỏ

"con quên mất" cậu chàng kia gãi đầu "giới thiệu với em, anh là Vante anh trai nuôi của em, hơn em ba tuổi" anh chìa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

"dạ em chào anh " cậu bắt tay lại

"Yoongi nói ta nghe, bây giờ con có chút ấn tượng nào với mọi người không?" ông Min lên tiếng hỏi

cậu lắc lắc đầu

"chậc, vậy con có nhớ ta và mẹ con tên gì không?"

lại lắc lắc đầu

"ta là Min Hanseok bố của con, đây là Kim EunHy mẹ của con. con rõ rồi chứ "

"dạ vâng "

"hôm nay đến đây thôi đã con lên phòng nghỉ ngơi đi. đến bữa tối mẹ sẽ gọi con xuống" bà Min nói

"dạ" cậu gật đầu định bụng sủi đi thì Vante nắm lấy tay cậu

"ngủ nghê gì bé ơi, anh mới về nước mà. hai anh em mình đi chơi nha"

"nhưng "

"cứ đi với nó đi, có khi con lại nhớ ra được điều gì thì sao. đừng tù túng bản thân quá" ông Min lên tiếng

"vâng ạ" gật đầu đồng ý thế thôi chứ trong lòng cậu không ngừng lẩm bẩm

có quên cái gì đâu mà đòi nhớ hả trờiiii

"chờ anh, anh đi cất đồ rồi mình đi ha"

"cứ để đó đi, chút nữa ta kêu người mang lên. con đi với Yoongi đi" bố cậu xua tay

"dạ, cảm ơn bác"

"Yoongi, em thật sự không nhớ một chút gì hả" anh vừa đi vừa hỏi cậu đang cúi đầu đi phía sau

"ý anh là sao"

"em quên chuyện anh nói hôm trước khi anh lên máy bay rồi à"

"em thật sự không nhớ, em xin lỗi" em cúi đầu hối lỗi

"đâu phải lỗi của em, nhưng mà như vậy cũng tốt, anh sẽ còn cơ hội"

"cơ hội gì cơ ạ" cậu có chút khó hiểu

"không, không có gì đâu. lại bên kia đi, anh mua kem cho em nha" Vante chỉ đến cửa hàng bên kia đường

"thật sao, mua cho em đi " câu vui vẻ đáo, tay nhỏ nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn của anh mà dắt qua đường

"nhóc này, 17 tuổi rồi mà cứ như con nít thế " anh lắc lắc đầu rồi cũng theo cậu

sau buổi đi chơi gần 2 tiếng đồng hồ, cả anh và cậu đều rất vui vẻ, giống như cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu. về nhà, ai về phòng nấy. Yoongi và anh đều đã ăn ở bên ngoài nên không xuống ăn tối, nhưng anh lại được ông bà Min gọi xuống nói chuyện

"Vante à, ta nhờ con giúp đỡ thằng bé được không? lúc đầu nó đã không được mọi người yêu thích rồi, bây giờ Yoongi còn như thế nữa, ta sợ nó không chịu được áp lực" ông Min lên tiếng nhờ vả anh

"bác không cần phải như vậy đâu. cháu về đây mục đích là để bảo về em ấy mà, bác cứ yên tâm"

"trăm sự bác nhờ cả vào con" bà EunHy cầm lấy tay anh mà cảm ơn

"dạ, con xin phép lên phòng trước ạ"

sau khi Vante khuất sau dãy cầu thang ông Hanseok lắc đầu

"tại sao con trai chúng ta luôn phải chịu khổ như vậy cơ chứ. anh sẽ cố chuyển qua trụ sở mới nhanh nhất, sau đó chúng ta sẽ cho thằng bed chuyển trường"

"ông đừng lo lắng quá, có Vante rồi mà, ông cứ từ từ bình tĩnh. tôi sẽ cho người quan sát mọi thứ"

_

sáng hôm sau

Yoongi cựa quậy tỉnh dậy, hôm nay cậu chẳng cần ai phải réo têm như ở thế giới cũ nữa. nhìn đồng hồ nãy giờ vẫn dừng ở con số 6, em có chút khựng lại, sao thời gian của thế giới này trôi chậm thế nhỉ. em nhảy nhót tung tăng làm vệ sinh nãy giờ mà chỉ trôi qua có 10p, chút nữa phải hỏi mọi người xem thời gian ở thế giới này tính như thế nào mới được

"chào bố mẹ, chào anh" Yoongi mặc bộ đồng phục đi xuống nhà

"ô, hoàng tử bé xuất hiện rồi sao" Vante mở miệng chọc ghẹo cậu

"nè nè đừng tưởng anh lớn là em không dám solo nha"

"em solo như nào, nói anh nghe thử xem"

"em méc mẹ" Yoongi quay sang mẹ mình "mẹeeee anh ấy chọc con kìaaaaa"

"nào Vante, để em nói lại ăn sáng nào"  bà cười hiền, đã lâu lắm rồi bà mới thấy con bà xuất hiện ở bàn ăn với mọi người, nhất là sau cái sự kiện đau lòng kia

"ngồi xuống ăn đi, mẹ có mua quýt cho con đấy " ông Min xoa đầu cậu

"có quýt sao ạ?" mặt cậu sáng rỡ

"ừm, ăn xong mẹ đưa cho" bà Min đẩy bát cháo cho cậu "con chưa khoẻ ăn cháo trước đã"

cậu khi nghe có quýt tốc độ ăn liền tăng lên nhanh chóng, một vèo đã xong hai bát cháo

"quýt của con đâu mẹee" cậu đưa tay vòi vĩnh

"đây "mẹ cậu quay lại với hai quả quýt

mắt cậu tròn ra, ủa alo sao quýt ở đây to thế này. to hơn cả quả cam luôn rồi kìa. cậu lắp bắp hỏi lại

"q-quýt đây hả mẹ"

"ừa"

"vậy quả cam to như thế nào vậy ạ" cậu có chút thắc mắc chẳng lẽ cam với quýt đổi tên cho nhau à

"bằng này này" bà đưa tay diễn tả

ui chời ơi, nó to bằng quả dưa hấu luôn kìa

"đi học nè, hỏi hoa quả ít thôi" anh kéo quai cặp của cậu

"chào tạm biệt ba mẹ "

"tạm biệt hai bác"

trên xe cậu hí hửng bóc trái cam à quýt kia, tuy nó giống quả cam như vị lại như quýt ấy, vậy là niềm ao ước ăn quýt khổng lồ của cậu được đáp ứng rồi

__________

đọc zui nha các cậu, tuy nó hok được hay :(

•24/07/2022•

#na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro