𝚍𝚞𝚘𝚗𝚐𝚍𝚘𝚖𝚒𝚌 - 𝚙𝚑𝚊𝚖𝚊𝚗𝚑𝚍𝚞𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Buổi biểu diễn , diễn ra rất hoàn hảo . Đăng dương đứng trên sân khấu . Giương mắt nhìn xuống phía dưới liền bắt gặp những ánh mắt đầy tự hào của những người đàn anh đứng xem , họ vỗ tay chúc mừng cậu .

Cúi người chào và lui về phía cánh gà , lòng đăng dương bổng rối loạn . Cậu vén màn lên , hai ba con người vồ vập tới ôm lấy cậu rồi chúc mừng các thứ , còn tự hào nữa . Bất giác lòng dịu đi , hòa nhịp cùng với mọi người  .

Chúc mừng em nhé dương , em làm tốt lắm - anh duy vỗ lên vai đăng dương một cái nhẹ , cậu quay sang nhìn anh rồi lập tức kéo anh lại gần mình mà ôm . Anh bật cười , nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cậu . Tay thì xoa xoa vào lưng của đăng dương .

          -

Ánh đèn chiếu rọi khắp trên sân khấu lớn , đăng dương khẽ nhắm mắt lại vì ánh đèn chói . Cậu lấy tay che đi , được lúc lại bỏ xuống và nhìn xuống dưới sân khấu - nơi có hàng nghìn người theo dõi và cỗ vũ cho cậu .

Tiết mục bắt đầu và kết thúc sau hai tiếng , mồ hôi dù đã đầm đìa trên khuôn mặt và những phần da còn lại, dù vậy sức cậu vẫn còn đó . Vẫn còn có thể cùng hòa nhịp và du dương theo những nốt nhạc vang lên .

Đăng dương trở lại cánh gà , cậu vừa bước vào thì ai cũng cười lên rồi ùa nhau chúc mừng cậu và trao cho nhau cái ôm . Lau đi mồ hôi trên khuôn mặt , ánh mắt liền nhìn xung quanh .

Bước tới gần chỗ anh , từ sau vòng tay ôm trọn lấy con người đang đứng nói chuyện với  đàn anh thân thiết . Tuấn tài thấy vậy liền lui đi , để lại không gian riêng cho hai người .

Em giỏi lắm - anh xoa đầu cậu , trên miệng nở nụ cười trìu mến .

Cảm ơn anh - đăng dương siết chặt  , vùi đầu mình vào cổ anh .

Nghẹt anh , ngoan . Khi diễn xong buổi này anh sẽ dẫn em đến một nơi . - anh cười , bàn tay đan vào tay của người còn lại .

Vâng.-

       -

Đứng trên sân khấu , anh nắm tay cậu rồi cùng nhau nhảy theo những nhịp nhạc được vang lên . Ánh mắt nhìn nhau không rời , tay siết lấy nhau như không muốn buông ra .

Từng nhịp là từng bước chân nhảy , nó nhẹ nhàng . Nhưng rồi cũng vồ vập , nhanh chóng - như tình yêu của cả hai vậy  . Cậu ôm lấy anh , rồi trao cho anh một nụ hôn sâu giữa sân khấu và trước những ánh đèn đầy màu sắc .

Chẳng có ai chứng kiến tình yêu của họ nhưng âm nhạc và sân khấu chính là thứ chứng minh cho tình yêu của hai người, và đây cũng như là thứ đã giúp họ gặp nhau rồi yêu lấy nhau .

" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro