𝒇𝒐𝒖𝒓;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đây chắc là bữa ăn đêm vui nhất của đức duy cho đến hiện tại. em vừa ăn vừa nghĩ khi nhìn mọi người trên bàn.

em không nghĩ là bọn em hợp nhau đến vậy,nói chuyện ăn khớp lắm cơ. mọi người lại còn rất đẹp ấy.

- duy bé ăn vào đi nè,cho mau lớn.

đó là giọng của quang anh. mọi người quyết định gọi em là duy bé vì còn anh phạm anh duy nữa.

- vâng ạ,quang anh cũng ăn đi.

đức duy vừa cười vừa đáp lại lời của quang anh. người gì mà vừa xinh vừa tinh tế,suy nghĩ của đức duy mỗi khi em nhận được sự quan tâm từ anh tóc trắng xinh trai.

- nè nha,ở đây còn người đó nha.

pháp kiều lên tiếng khi thấy em và quang anh cứ cười đùa như chốn không người. biết là đùa nhưng sao đức duy lại có chút ngại.

- mới gặp có 1 ngày đó,chắc ở 1 tuần nó chuyển đồ sang phòng quang anh luôn mất.

theo đó là lời của anh đăng dương tiếp tục trêu chọc em với quang anh.

- mọi người ăn đi ,chọc mãi mặt em nó đỏ hết rồi kìa.

đó là anh tuấn tài. người lớn nhất trong 12 người bọn em.

- đúng đó,mọi người ăn đi không đồ ăn nguội là anh duy lớn buồn đấy.

quang anh lên tiếng khi thấy em gục xuống bàn còn 2 tai đã đỏ từ lúc nào.

- ơ anh có buồn hả?

duy lớn lên tiếng khi nghe câu nói của quang anh,theo đó là một tràn cười từ mọi người.

- họ bênh nhau đó anh.

người anh tóc nửa đỏ nửa đen cũng lên tiếng trêu chọc em rồi.

- thôi mọi người tha cho đức duy đi nào.

là anh quang hùng.một trong những anh em trong hội tóc màu của em.

- yêu anh quang hùng quá đi,anh đúng là anh em. đức duy vừa nói vừa cười tự hào lắm.

- thôi anh xin không nhận đâu.

quang hùng vừa nói vừa lột tôm cho mọi người.

- kìa anh?

trông mặt duy bé thì mọi người ai cũng cười phá lên vì vừa đáng yêu vừa buồn cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh