𝒐𝒏𝒆;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|
mở đầu
|

phong hào mơ mơ màng màng tỉnh dậy,đầu em ong ong kèm theo cảm giác nhói từ sau gáy khiến cơ mặt của em bất giác nhăn lại.

- chào mừng đến với đảo phục sinh.

một giọng nói bất ngờ vang lên khiến phong hào giật nảy mình,nhưng ngoài em ra thì ở đây làm gì có người thứ 2 tỉnh dậy?

bây giờ em mới kịp quan sát xung quanh, có những chàng trai nằm la liệt trên bãi cát,họ là ai? đây là đâu? và tại sao họ và em có mặt tại chỗ này? hàng ngàn câu hỏi trong đầu em mà không có lấy 1 lời giải đáp

- nơi đây sẽ là chỗ ở của các ngưoi cho đến khi hoàn thành những yêu cầu của bọn ta.

giọng nói ấy lại một lần cất lên,là một thứ giọng trầm,vang vọng như thể đây là một không gian kín vậy,phong hào đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình.

...

- nhóc con,em là ai thế?

thành an cảm nhận được có một bàn tay đang lay lay nó dậy,theo phản xạ nó muốn xin thêm 5p nhưng chờ đã,giọng nói này không phải của anh trai nó.

- anh là ai? và đây là đâu ? còn nữa tại sao tôi lại ở đây?

thành an bật dậy,nó hoang mang nhìn người con trai không chút thân thuộc trước mặt,trong lòng dấy lên không ít sợ hãi.

nhìn thành an hoang mang,phong hào cũng đoán được tình trạng của thành an giống mình.

- anh là trần phong hào,hay em gọi anh là nicky cũng được và đây là đảo phục sinh..

phong hào dừng lại một chút rồi tiếp tục.

- còn về phần tại sao chúng ta ở đây thì anh không rõ.

em vừa dứt lời, đầu thành an đã truyền đến một cơn đau nhói khiến nó khó chịu.

nhìn phản ứng của thành an,em biết được suy đoán của mình đã đúng.chỉ là trước hết,cần phải gọi những người khác dậy đã.

- chuyện khác bọn mình bàn sau,gọi họ dậy trước rồi tính.

nhìn theo ánh mắt phong hào,trước mắt thành an là những chàng trai nằm bất tỉnh trên mặt đất,theo nó thấy cũng là trên dưới 10 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh