𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keyword: Cầu hôn.

Cầu hôn không chỉ là hình thức mà nó còn là một lời hứa, là niềm tin về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này.

*ੈ✩‧₊⋆·˚• ༘ *:゚✧*:・゚✩‧₊°*ੈ⋆·˚ ༘ •゚✧*:・゚✩‧₊°

Hôm nay là một ngày rất trọng đại đối với Ice, vì ngày này chính là kỉ niệm bảy năm ở bên nhau của cậu với anh người yêu - Blaze.

Nói một chút về Blaze đi, anh chưa bao giờ là một đối tượng hoàn hảo để ở bên, Blaze không tinh tế, không biết cách giải tỏa áp lực nên lúc nào cũng nóng nảy, lại còn vô cùng tinh nghịch và dễ bị kích động. Là một người rất khó để có thể ở bên lâu dài được.

Nhưng Ice lại vô cùng vô cùng vô cùng yêu Blaze, vì khi yêu anh, Ice chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái cả. Kể từ lúc quen biết nhau, đến khi hẹn hò và cùng nhau trải qua tất cả, Blaze lúc nào cũng là ngọn lửa sưởi ấm thế giới băng giá của cậu, sưởi ấm trái tim cậu.

Anh sẽ là người cùng cậu đi về nhà sau mỗi giờ học mệt mỏi, sẽ chẳng bao giờ phàn nàn gì về sự lười biếng của cậu, thậm chí còn học cách để mọi thứ thuận theo tự nhiên như cậu. Dù đôi lúc Blaze cũng hơi ngốc và nhất là chẳng bao giờ thấy ngại khi thể hiện tình yêu của anh dành cho Ice.

"Yêu em thì có gì đâu mà ngại chứ?" Blaze ngang ngược vậy đấy, nhưng Ice lại yêu anh nhiều quá trời.

Mà nếu không yêu thì sao cả hai có thể ở bên nhau đến tận bảy năm cơ chứ? Đến cả Ice cũng phải bất ngờ khi nghĩ đến quãng thời gian mà cậu và Blaze đã ở bên nhau. Bảy năm này của cả hai không dài mà cũng không ngắn và ngày hôm nay Ice sẽ khiến cho khoảng thời gian bảy năm này trở thành cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu và anh.

Vì tối nay, Ice sẽ cầu hôn Blaze.

Cậu đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ sáng luôn rồi, bộ quần áo cậu sẽ mặc đã được giặt thơm tho và ủi phẳng phiu, đóa hồng nhỏ làm bằng giấy cứng cũng được cậu xếp ngay ngắn trong một hộp quà nhỏ. Đến lời thoại Ice sẽ nói khi cả hai dùng bữa xong cũng đã được cậu học thuộc lòng từ lâu và... Cả chiếc nhẫn cầu hôn được cậu đặt mua cũng đã về hàng rồi.

Chiếc nhẫn mà cậu sẽ dùng để cầu hôn Blaze chỉ đơn giản là nhẫn bạc được đính lên bề mặt một viên hồng ngọc nhỏ, một thiết kế không quá cầu kì nên chắc chắn sẽ yên vị được trên ngón áp út của Blaze.

Tất cả mọi thứ cậu còn phải làm ngay lúc này chính là chờ đến giờ hẹn, rồi Blaze sẽ đợi cậu xuống từ tầng trệt của khu chung cư, sau đó cậu sẽ quen thuộc ngồi ở yên sau trên chiếc xe mô tô được bố anh sắm cho và cùng anh đến nhà hàng. Cuối cùng, cậu sẽ thực hiện màn cầu hôn đơn điệu của mình.

Hóa ra cảm giác hồi hộp khi sắp phải làm một việc rất quan trọng là như thế này sao...

Trong khi đang thả mình trôi nổi giữa dòng chảy suy nghĩ, bỗng Ice nhận được cuộc gọi từ Blaze. Cậu nhanh chóng bắt máy và lắng nghe giọng nói ấm áp của người thương "Bé Ice, hôm nay em có thể tự bắt xe đến nhà hàng được không? Anh có chút việc nhưng chắc chắn anh sẽ làm xong sớm và nhanh chóng đến sau."

Dù có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn hỏi han anh "Anh có bận nhiều lắm không? Nếu kẹt quá chúng ta có thể dời-"

"Dời cái gì mà dời, anh sẽ đến kịp đó! Em đừng có mà bùng kèo nhá thằng nhóc lười biếng này!" Blaze rống vào điện thoại, may là Ice không có thói quen để loa quá to...

Sau một hồi lầm bầm, Blaze nói chắc nịch: "Em cứ tới nhà hàng trước, anh không đến thì làm chó của em cả đời luôn!" Ice nghe đến đây thì ngập ngừng một hồi "... Em không yêu chó đâu đấy."

"Vì thế nên càng có lý do cho anh tới kịp giờ để làm người yêu em chứ! Thế nhá, không được lười ở nhà đâu đấy." Blaze hôn một cái thật kêu qua điện thoại rồi mới cúp máy, chắc là anh đang gấp thiệt.

Động lực đi đến nhà hàng của Ice sau cuộc gọi này liền biến mất hết sạch, sao mà tự nhiên cảm thấy bất ổn ngang thế này... Cậu mệt mỏi ngã người xuống giường, trong khi đang đấu tranh nội tâm rằng có nên nhắn tin lại cho Blaze rằng mình có thể dời cuộc hẹn không thì đôi mắt Ice vô tình nhìn đến hộp nhẫn trên bàn.

Không được, phải là hôm nay mới có ý nghĩa chứ.

Thế là cậu nhanh chóng vực dậy tinh thần vì chỉ trong ngày hôm nay thôi, cậu muốn mình phải nói ra lời cầu hôn với anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Về phía Blaze, sau khi tắt cuộc gọi với Ice và nhận về ánh nhìn khinh bỉ của hai thằng bạn thân Thorn và Cyclone anh liền nhướng mày khó hiểu "Hai ông làm sao đấy?"

Thorn trừng mắt nói "Tui quen rồi, nhưng cũng không muốn quen lắm. Mấy đứa yêu nhau đúng là sến kinh khủng luôn." Vừa nói xong liền nhận ngay một cái like từ Cyclone.

"Vậy thì sau này hai ông phải tập làm quen dài dài rồi đấy." Blaze ngồi xuống tiếp tục làm nốt công việc dang dở của mình - gói hoa.

Cyclone cười khúc khích, vừa ủi lại áo vest giùm Blaze vừa đáp "Đúng là phải tập làm quen dần rồi, là ngày hôm nay cơ mà."

"Đúng rồi nhỉ? Ông tướng loi choi ngày nào giờ biết ngồi gói hoa tặng bạn đời rồi ha, quen tay đến mức không cần tui chỉ luôn." Thorn đang lựa hoa cho Blaze cũng phải cảm thán, Blaze nhận hoa từ tay Thorn, anh phì cười "Bạn đời gì chứ, còn chưa có cầu hôn đâu."

"Thì tí nữa sẽ cầu hôn rồi còn gì." Thorn thẳng thừng nói.

Lúc cả ba đang loay hoay sửa soạn thì tiếng chuông cửa từ tiệm hoa của Thorn reo lên, cả ba quay người lại xem thì thấy Solar đang đẩy cửa bước vào, trên tay anh đang cầm một cái hộp nhỏ đi về phía Blaze "Nhẫn ông đặt làm có rồi này."

Blaze nhận lấy hộp nhẫn từ tay Solar, anh háo hức mở ra, hai ông tướng kia cũng ngó đầu vào xem. Rồi cả ba cùng nhau cảm thán trước chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn được đính lên một viên đá Aquamarine tinh xảo, xung quanh mặt nhẫn khắc vài nét uốn lượn như những cơn sóng nhỏ và được điểm thêm xung quanh những viên đá quý nhỏ li ti. Trông cầu kì là thế vậy mà tổng thể lại hài hòa và xinh đẹp vô cùng, quan trọng nhất là chắc chắn sẽ rất hợp với người nhận được chiếc nhẫn này.

Blaze cất lại chiếc nhẫn vào hộp, trịnh trọng nói "Cảm ơn nhé, Solar. Cả hai ông nữa, Thorn, Cyclone, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Cyclone đi đến khoác vai anh "Trời ơi có gì đâu, vì hạnh phúc của anh em thôi mà." Thorn thấy vậy cũng vồ đến khoác bên vai còn lại "Đừng có khóc đấy nhé, để mặt lem luốc đi gặp người yêu coi chừng bị cười đó!"

Solar đẩy kính, anh nghiêm nghị nói: "Nhất định phải thành công đấy nhé, đừng để tụi này thất vọng, Blaze."

Chắc chắn phải thành công rồi, anh là ai cơ chứ? Blaze này một khi đã làm thì sẽ không có chuyện thất bại đâu.

Loay hoay cả một buổi chiều, có thêm Solar cùng giúp sửa soạn nên tốc độ làm việc nhanh hơn hẳn. Mãi rồi cũng sắp đến giờ hẹn, Blaze vừa chỉnh lại cà vạt vừa đứng yên để Cyclone dùng keo xịt tóc cố định lại mái tóc rối tung cả ngày của mình. Chỉnh trang xong, anh quay tới quay lui hỏi mấy người anh em "Trông tôi ổn không?"

"Đẹp trai rồi đó, dù chưa bằng tôi nhưng giờ thì đi nhanh lên ba!" Solar vừa nói vừa đẩy Blaze ra xe.

Thorn và Cyclone đứng vẫy tay với bọn họ "Tụi này chờ phát thiệp cưới đấy nhá!"

Blaze đi nhờ xe của Solar đến nhà hàng, suốt cả quãng đường anh tự nhiên im lặng hẳn. Đối với những người dễ stress như Blaze thì việc "giữ bình tĩnh" trong những dịp quan trọng thế này gần như là không thể, ấy thế mà anh lại chỉ ngồi yên trên ghế phó lái, mắt chăm chăm nhìn vào con đường phía trước mà thôi. Điều này làm cho Solar có chút ngạc nhiên nhưng anh cũng không bận tâm lắm, đang lái xe thì không nên nghĩ lung tung làm gì.

Đi mãi rồi cũng đến nơi, ngay khoảng khắc khi Blaze bước xuống, Solar để ý rằng tay cầm hoa của anh đã bị chính chủ nắm chặt lại đến mức trắng bệch.

À, ra là căng thẳng quá không biểu hiện nổi cái gì luôn.

Hôm nay Blaze đã gói cho Ice một bó hoa hồng xanh, tô điểm thêm cho bó hoa là một số nhành hoa baby trắng. Thật sự thì để một người từ đầu đến chân đều mang sắc đỏ rực rỡ như anh cầm bó hồng xanh này, quả thật là rất có tính tương phản. Nhưng nếu Blaze còn nắm chặt lấy bó hoa này nữa thì Solar nghĩ rằng đến lúc tới tay Ice thì hoa gãy làm đôi luôn mất.

Vì thế nên Solar đã bước lại gần và vỗ vào vai Blaze, anh giật mình quay đầu nhìn vào bạn mình với vẻ mặt khó hiểu nhưng lại nghe Solar nói "Cứ thuận theo tự nhiên thôi, Ice sẽ hiểu mà."

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng chẳng biết vì sao Blaze lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh lập tức thả lỏng mình, ánh mắt Blaze dần trở nên kiên định hơn và anh cười phá lên vỗ cái đét vào vai Solar "Cảm ơn ông, Solar. Sau phi vụ này tôi nhất định sẽ bao ông một chầu lẩu."

Bị vỗ một cái đứng người xong tự nhiên được xoa, Solar đành phì cười hai tiếng rồi đẩy nhẹ Blaze về phía trước "Phải thành công thì tôi mới dám nhận chầu lẩu của ông đấy."

Rồi anh nhìn Blaze bước vào nhà hàng và dần khuất bóng, Solar chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Kèo này mà còn không thành nữa thì anh đi bằng đầu.

Ice lúc nào cũng sẽ hiểu cho ông thôi, Blaze.

Bước vào trong nhà hàng, Blaze liền cảm thấy nơi này đúng thật sự là không hợp với mình. Vì mọi thứ xung quanh anh đều rất hoàn hảo và trang trọng, anh bước vào nhà hàng mà cứ ngỡ như đã lạc vào bữa tiệc của một gia đình quý tộc nào đó ấy. Cảm giác áp lực lại một lần nữa ập đến, Blaze nhanh chóng đi tìm bàn mình đã đặt cùng Ice, phải nhìn thấy cậu thì cái thứ "áp lực" khó chịu trong anh mới dịu bớt được.

Tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Ice thẫn thờ nhìn vào khung cảnh thành phố bên ngoài. Tâm trí cậu bây giờ chỉ có Blaze thôi, Ice vô thức nghĩ về những khoảnh khắc đẹp nhất của mình và Blaze. Cả hai đều đang rất hài lòng với hiện tại nên nếu như cậu đang nóng vội quá thì sao nhỉ?

Nóng vội chưa bao giờ là từ được dùng để miêu tả về Ice, trái lại cậu là người rất kiên nhẫn và điềm tĩnh, thậm chí lúc nào cũng có được cho mình sự thư thả hiếm thấy giữa cuộc sống đô thị bận rộn này. Nhưng chỉ lúc này thôi, Ice nghĩ rằng sự gấp gáp, nôn nóng này là cần thiết vì cậu đã chờ đủ rồi.

Cậu đã chờ đủ lâu để có thể được về chung một nhà với Blaze rồi.

Và rồi giữa dòng suy nghĩ kiên định của Ice, cậu thấy bóng dáng Blaze dần hiện rõ trên mặt kính, anh ngượng ngùng gãi đầu "Bé Ice? Xin lỗi em nhé, anh có chút việc ở cửa hàng của Thorn."

Ice khẽ giật mình quay đầu lại nhìn anh, cậu ngay lập tức đoán được anh không chỉ "có chút việc" đâu. Vì Blaze đang mặc áo vest, thắt cà vạt, vuốt tóc và mang giầy da. Đây chính là tổ hợp trang phục mà từ trước đến nay Blaze gần như là không mặc đến. Điều này chứng tỏ rằng Blaze coi trọng cuộc hẹn ngày hôm nay đến nhường nào, thậm chí trong ngày kỉ niệm những năm trước, anh cũng chưa ăn diện được như hôm nay đâu.

Ice vô thức ngắm anh lâu hơn, quên mất cả việc đáp lại anh, để rồi khi cậu muốn đứng lên và hôn anh ngay lập tức thì lại có một bó hoa được đưa đến gần gương mặt tuyệt đẹp của cậu "Tặng em này, xin lỗi vì đã để em chờ nhé." Blaze cười gượng đưa cho Ice bó hoa bằng cả hai tay.

Hoa hồng xanh, là loài hoa mang ý nghĩa về một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Việc Blaze tặng cho Ice loài hoa này thể hiện rằng anh muốn mối tình này được bền lâu, muốn ở bên cậu mãi mãi.

Từ khi nào mà anh tinh tế được đến mức này nhỉ?

Ice mỉm cười, cậu nhận lấy bó hoa từ tay anh và nhẹ giọng nói "Không sao đâu, chỉ cần là Blaze thì em lúc nào cũng chờ được mà."

Chỉ cần là anh thì có như thế nào cũng được tất.

Blaze ngồi vào chiếc ghế đối diện, Ice cũng đưa quà của mình cho anh. Blaze mở hộp và anh nhận được một bông hoa, nhìn vào là biết hàng thủ công do ai làm liền. Anh cười tít cả mắt "Cảm ơn em nhé, hoa như này thì anh không cần phải lo héo nữa rồi."

Mở đầu vời một bầu không khí rất tốt nên cả hai bắt đầu gọi món và dùng bữa. Ấy thế mà trong khoảng thời gian dùng bữa thì bỗng dưng cả hai đều im lặng đến lạ, Ice thì không nói nhưng hôm nay Blaze cũng chẳng nói được mấy câu.

Nhưng cả hai đều nghĩ rằng sự yên lặng này thật tốt vì ngoài vụ cầu hôn ra trong đầu cả hai chẳng thể nghĩ ra được câu chuyện nào để nói nữa.

Cho dù vậy thì cả hai đâu thể ăn quài ăn mãi được. Khi người phục vụ cầm đi đĩa thức ăn trống cuối cùng trên bàn, Blaze và Ice chỉ biết anh nhìn em, em nhìn anh một hồi lâu sau đó lại cùng thốt lên.

"Anh-"

"Em-"

Blaze và Ice bất ngờ nhìn nhau, rồi lại bật cười.

"Hay là anh/em nói trước đi?"

"À... Để anh/em nói trước cũng được-"

Trời ơi, cái tình huống gì đây?

Giữa khoảnh khắc bối rối thế này, Ice thở dài, cậu mỉm cười làm động tác mời về phía Blaze "Anh nói trước đi."

Ngay sau đó, Blaze cảm giác như mình vừa tắm mưa vậy, tất cả những ký ức về sự chuẩn bị cho việc cầu hôn của anh bỗng dưng bị rửa trôi hết trước nụ cười của cậu.

Anh hít thở một hơi thật dài, đứng lên khỏi ghế và nhẹ nhàng cất bước đến trước mặt cậu. Blaze vừa nói vừa từ từ quỳ một gối xuống trước sự ngỡ ngàng của Ice.

"Anh biết là có thể mình đang hơi nóng vội, cũng biết rằng có thể là em chưa sẵn sàng nhưng anh vẫn muốn nói với em điều này." Khi một bên đầu gối của Blaze chạm xuống đất, hộp nhẫn trên tay anh được mở hết ra.

"Ice, em sẽ kết hôn với anh chứ?" Blaze đã lấy hết can đảm từ nhỏ đến lớn của mình để nói ra lời này, rồi anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt người yêu.

Không khí xung quanh bỗng im lặng lạ thường, các thực khách khác trong nhà hàng cũng dần bị hành động này của Blaze thu hút, họ dừng hết mọi việc đang làm lại để cùng Blaze chờ đợi câu trả lời từ đối tượng cầu hôn của anh.

Ice bất ngờ đến mức không thể thốt ra được lời nào. Sâu trong thân tâm mình, cậu biết rằng anh và cậu "hợp" nhau đến mức nào, nhưng không ngờ là cả ý định cầu hôn cũng giống nhau luôn.

Tầm nhìn của cậu bỗng nhòe đi, Ice cảm động đến mức rơi nước mắt, làm Blaze cuống đến mức suýt đánh rơi hộp nhẫn trên tay nhưng lại được cậu kịp giữ lấy và rồi Ice đã cười rất tươi, một nụ cười có sát thương còn chí mạng hơn cái cười mỉm ban đầu.

"Anh... Có thể đứng lên lại không?" Ice lau đi vệt nước mắt trên mặt, nắm chặt tay Blaze và hỏi. Blaze vừa nghe cậu nói vậy liền đứng dậy ngay, dù không hiểu là cậu muốn làm gì? Là đồng ý hay chưa nhưng cứ làm theo trước đã.

Nhưng rồi Blaze cũng đã hiểu khi lần này tới lượt Ice quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn trên tay mình ra và nói với anh rằng "Em cũng có điều muốn nói, Blaze, anh sẽ kết hôn với em chứ?"

Không chỉ Blaze mà tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng hôm nay đều bị cả hai làm cho bất ngờ luôn.

Ice đứng lên, Blaze và cậu cùng nắm chặt lấy tay nhau theo thói quen. Cả hai nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người thương và cùng nói rằng:

"Anh đồng ý."

"Em đồng ý."

Rồi anh và cậu đều bật cười, tiến tới ôm chầm lấy nhau trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng lời chúc phúc từ mọi người xung quanh.

"Chúc hạnh phúc nha hai bạn trẻ!"

"Dễ thương quá vậy, sau này tui cũng muốn được cầu hôn như thế."

"Nhìn hai bạn hạnh phúc như vậy bỗng dưng tui cũng muốn kiếm người yêu quá!"

Đến tận khi Blaze và Ice nhận ra rằng cả nhà hàng đều đang vỗ tay chúc mừng cho mình thì mới hoảng hốt cúi người cảm ơn đủ kiểu. Luống cuống hết cả tay chân lên, cứ như đôi gà bông mới yêu vậy.

Mà... Kể từ bây giờ thì không còn là mới yêu mà sẽ là sắp cưới luôn rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
Điều gì nên đến cũng sẽ đến, cuối tháng này là ngày diễn ra đám cưới của Blaze và Ice. Tiệc cưới sẽ được tổ chức ở tầng riêng của nhà hàng nơi cả người cùng cầu hôn nhau với những khách mời chủ yếu là người nhà và bạn bè.

Một tuần trước ngày diễn ra đám cưới, Blaze đã mời Solar đi ăn lẩu.

"Cứ gọi đồ ăn thoải mái đi, tôi bao."

Thật lòng mà nói thì Solar cảm thấy rất may mắn vì anh không phải đi bằng đầu, nên cũng gọi đồ ăn thoải mái như Blaze đã mời luôn. Nhưng anh biết rằng bao ăn mà hẹn riêng thế này thì không giống phong cách ồn ào của Blaze lắm, nên Solar hỏi thẳng luôn.

"Ông muốn nói gì không?"

Blaze giật mình, nhưng rồi cũng cười trừ vì quá hiểu về sự tinh ý của Solar rồi, anh nói "Cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ, nhưng mà..."

Solar uống một ngụm bia, chờ Blaze nói tiếp "Ông... Thừa biết rằng Ice sẽ không từ chối tôi, đúng không?"

"Không có đâu ba, ai mà biết được Ice cũng muốn cầu hôn ông chứ?" Solar khẳng định lại, chặt đứt mọi nghi vấn của Blaze luôn.

Vụ Ice cũng có ý định cầu hôn Blaze vào ngày hôm đó đã làm cho hội anh em của Blaze bất ngờ không kém, Solar nghe thế còn sặc cà phê luôn mà.

"Khà khà, tại tôi nhớ như in câu cổ vũ của ông trước khi vào nhà hàng, nên mới nghĩ rằng ông đã biết ấy mà." Blaze cười cười, tay nắm lấy ly bia của mình, vừa để gần lên miệng thì nghe Solar đáp "Tôi không cổ vũ ông, tôi chỉ nói điều hiển nhiên thôi."

Blaze dừng động tác nâng ly lại, ngơ ngác nhìn ngược lại anh, Solar thừa biết khứa này chẳng hiểu anh đang nói gì nên đành thở dài giải thích "Ông biết không? Tôi đã chứng kiến cảnh hai ông ở bên nhau từ hồi cấp ba đến giờ cũng được bảy năm. Là bảy năm lận đó, hai người đã ở bên nhau lâu đến như thế, Ice yêu ông đến như thế thì ông sẽ bị từ chối kiểu gì? Mà cho dù Ice có từ chối ông, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ hiểu lý do vì sao ông cầu hôn cậu ấy thôi."

"Vì sao em ấy lại hiểu khi đã từ chối tôi chứ?"

"Vì người ta biết ông thật lòng yêu người ta đó cha nội, không yêu thì sao cầu hôn được ba?" Solar bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, anh nhăn mày nhìn thằng ngốc tự hiểu ra vấn đề xong tự cười với bản thân.

Cảm ơn cậu, Ice, cảm ơn vì đã hốt tên ngốc này trước khi sự ngốc nghếch của nó lây đến tôi.

Blaze một hơi uống hết ly bia của mình, sau đó đứng lên dọn đồ "Một lần nữa cảm ơn ông, Solar, cứ ăn đi nhé, tôi phải về để chuẩn bị cho tiệc độc thân đây. Hôm đó ông cũng phải đến đấy nhá."

"Ông không ăn thử à, đồ ăn ở đây cũng ngon mà nhỉ?" Solar hơi bất ngờ vì Blaze không ở lại ăn đồ mà mình bỏ tiền ra mua luôn cơ đó.

Blaze khoác lại áo "Tôi sẽ cùng Ice đến ăn sau, nhưng ông sẽ không ăn một mình đâu."

Ngay lập tức, Cyclone từ phía sau lưng Blaze thò đầu ra "Á à, Solar, ông dám ăn trọn kèo lẩu này một mình mà không rủ anh em ha."

Thorn từ đâu chui ra vỗ cái bốp vào vai Solar "Sao mà bọn tui nỡ để ông ăn một mình chứ, đúng không Cyclone?"

"Quá đúng luôn bạn tui ơi." Cyclone cười tươi giơ ngón cái về phía Thorn.

Solar mang khuôn mặt đầy hoang mang hướng về phía Blaze, ai kia thấy thế thì bật cười "Tôi nói là sẽ bao ông chầu lẩu, nhưng mà tôi cũng nói với hai ông tướng này như vậy. Nên là mấy ông ăn vui vẻ nha, đi đây." Chưa kịp để Solar í ới gì thêm, Blaze chuồng đi luôn.

Solar đành thở dài ngồi sang một bên cho hai ông thần này ngồi vào. Nhìn Thorn và Cyclone rôm rả gọi thêm món, Solar chỉ có thể lắc đầu mệt mỏi. Còn chơi với ba ông nội này thêm ngày nào nữa khéo đầu anh bạc trắng luôn mất.

Blaze cười khúc khích đi ra ngoài, Ice đang ngồi trên ghế đá ngoài quán vừa thấy anh ra liền đứng lên lại gần hỏi thăm "Hai anh nói chuyện xong rồi sao?"

Anh nắm lấy tay cậu áp lên môi mình, thì thầm "Không dám để em chờ lâu."

Rồi họ cùng nhau sánh bước trở về khu chung cư của Ice, trên đường đi, Blaze nắm chặt lấy tay cậu không rời, Ice cũng vô thức nắm lại bàn tay ấm áp của anh. Cùng nhau trở về mái nhà của riêng họ.

Khi về đến nơi, Ice bỗng khựng người lại rồi nhanh chóng mở cửa đi vào trong nhà trước Blaze, cậu nói "Anh thử đóng cửa và mở lại đi."

Khó hiểu là vậy nhưng anh vẫn chiều theo nóc nhà sắp cưới của mình, Blaze đóng cửa lại rồi lại mở cửa ra.

"Mừng anh về nhà, Blaze." Ice mỉm cười đứng trước mặt anh và dang tay ra.

Blaze bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, nhưng rồi anh cũng bước vào nhà và ôm lấy cậu "Anh về rồi đây, Ice."

The end.

*ੈ✩‧₊⋆·˚• ༘ *:゚✧*:・゚✩‧₊°*ੈ⋆·˚ ༘ •゚✧*:・゚✩‧₊°

Vậy là hết chương đầu tiên của câu chuyện mình viết cho đôi bạn trẻ rồi nè.

Về câu nói đầu tiên trong truyện, đây là câu nói của một chị người quen sắp cưới của mình. Nói thẳng ra thì hai chị em cũng không thân thiết gì lắm, chỉ là bỗng một ngày tự nhiên được chị thông báo là chị sắp kết hôn, cái tự nhiên mình bị vui theo xong rồi nảy ra ý tưởng viết nên câu chuyện này đó =))))

Mà thật ra thì, qua câu chuyện này, mình muốn gửi đến các bạn dù là nam hay nữ và thậm chí là bản thân mình trong tương lai, đều sẽ có thể nhận được lời cầu hôn thành tâm nhất từ người yêu, cũng như là có can đảm để cầu hôn người thương như hai bạn trẻ Blaze và Ice.

Đôi lúc, không nhất thiết phải có dàn support hùng hậu như Blaze để có thể cầu hôn người mình yêu đâu mà các bạn chỉ cần có tấm lòng thành, một tình yêu vô bờ bến (và một chiếc nhẫn (>ᴗര́)و ̑̑) như Ice là được rồi nè.

Câu chuyện của Blaze và Ice còn rất dài và mình chắc chắn rằng hai anh bé sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc bên nhau đó.

Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro