𝗏𝗂𝗂𝗂. 𝖢𝗁𝖾𝗋𝗂𝖾, 𝗊𝗎𝖾 𝖽𝗈𝗂𝗌-𝗃𝖾 𝖿𝖺𝗂𝗋𝖾? ( 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗍𝗎𝗇𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗀𝖺𝗅𝖺𝗑𝗒 ) 𝗉𝗍.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ 10h sáng ngày 18 tháng 02 năm 2015 _

Jiwon nằm dài trên ghế sô pha, miệng không ngừng lầm bầm kêu đau. Từ hôm từ Hàn Quốc trở về tới giờ, anh cứ mệt mỏi, đau đầu suốt vì bị sốc với thời tiết thay đổi liên tục. Mấy hôm nay việc Jiwon không tới studio luyện tập làm Hyungsuk lo lắng không thôi. Dựng vũ đạo chưa xong, thu âm cũng chưa, giờ anh phải làm sao đây?

Những lúc như vậy,chỉ có Donghyuk ở cạnh anh thôi.

"Kính coong." Tiếng chuông cửa vang lên làm Jiwon bất ngờ "Giờ này thì ai tới nhà mình nhỉ?"
"Chào hyung. Em nghe nói anh bị ốm nên em tới. Sao anh không bảo em tiếng nào vậy?" Donghyuk hai tay xách hai túi đồ ăn mua được ở siêu thị, nói
"Thì sợ em lo. Với cả anh cũng ốm nhẹ thôi, chỉ là không quen với việc thời tiết thay đổi. Uống thuốc sẽ khỏi mà." Jiwon mở cửa cho Donghyuk bước vào, một tay xách hộ cậu túi đồ, một tay cất hộ cậu đôi giày vào tủ.
"Nếu anh ốm nhẹ thì đã không bệnh lâu như vậy rồi." Donghyuk than phiền

"Có gì đâu. Mà em mua gì nhiều vậy?" Jiwon đáp
"Một ít thức ăn tẩm bổ thôi." Donghyuk vừa nói vừa mở tủ lạnh trống không. "Biết ngay mà, anh chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả."
"Anh mệt, Hyungsuk hyung thì bận nên dạo này toàn mua đồ ăn ngoài với ăn mì thay cơm. Với cả, anh làm thế để chờ người tới nấu cơm cho anh ăn mà." Jiwon vừa dứt lời, liền đi tới ôm Donghyuk từ đằng sau
"Chờ cái khỉ mốc nhà anh." Donghyuk vừa nói vừa rửa rau củ. "Thế đến lúc anh ốm liệt giường thì anh cũng định chờ em tới nấu mới ăn hả?"
"Chả biết tới lúc đó thì em đã nấu được bao nhiêu bữa cơm nữa." Jiwon vừa nói vừa nở nụ cười một cách bỡn cợt
"Hyung còn nói nữa thì tự đi mà nấu." Donghyuk chun mũi, tiếp tục công việc dang dở.

*Một lúc sau

"Ồ, không ngờ em khéo tay thật đấy." Jiwon nhìn một bàn tay ấm cúng trên bàn mà lòng tràn ngập cảm thán
"Em có làm gì nhiều đâu chứ." Cậu ngượng ngùng đáp
"Em cứ thử ăn mì tôm cả tuần như anh xem, đến nhìn thấy bát cơm trắng cũng thấy ngon nữa." Jiwon đáp rồi bắt đầu ăn.
"Là anh chê em nấu dở hả?" Donghyuk phụng phịu
"Đâu có đâu." Jiwon cười trừ rồi véo má Donghyuk






"Alo ạ."Jiwon bắt máy
"Jiwon à, nếu em khỏe hơn một chút rồi thì đến studio được không, công ty có việc gấp em cần tới." Hyungsuk nói một cách gấp gáp
"Vâng, em đang ở nhà. Vậy một lúc nữa em sẽ đến. Jiwon có thể thấy rõ sự hối thúc trong lời nói của Hyungsuk liền mau chóng đồng ý
"Ừ, nhanh lên nhé." Hyungsuk nói rồi tắt máy

Jiwon luyến tiếc không muốn rời Donghyuk ngay. Cậu vừa mới tới mà. Nhưng vì đang có việc gấp, nên anh liền mặc áo khoác, đi ra cửa rồi nói.

"Donghyuk à, anh tới công ty một lúc, em cứ ở nhà đi, chiều anh về."
"Vậy có được không ạ?" Donghyuk ái ngại lưỡng lưu nhìn anh.
"Không sao đâu, hyung ấy hôm nay không về. Anh đi nhé." Jiwon nói rồi ra khỏi cửa.

Bóng Jiwon cứ xa dần rồi mất hút cuối con phố vắng. Căn nhà giờ chỉ còn mỗi Donghyuk mà thôi. Cậu định bụng chiều nay sẽ ra siêu thị mua một chút đồ ăn để tối về nấu một bữa thật ngon cho Jiwon. Dù sao cậu cũng không bận, mà Jiwon cũng đã rất vất vả rồi. "Mệt một chút cũng đâu có sao?"-Donghyuk tự nhủ

_ 3h chiều ngày 18 tháng 02 năm 2015, YG studio _

"Em tới rồi." Hyungsuk nói khi vừa thấy Jiwon. "Vào phòng họp đi, có đại diện đang chờ." Rồi anh đưa Jiwon vào phòng
"Chào ngài. Xin lỗi vì đã tới trễ." Jiwon lễ phép chào hỏi
"Không sao, cậu cũng đang bệnh mà. Ngồi đi, chắc hẳn cậu biết hôm nay tôi tới đây tìm cậu để làm gì chứ?" Vị đại diện của công ty trả lời rồi nói tiếp
"Cậu biết đấy, show tuyển chọn vừa diễn ra, và chúng ta đã tạo ra được nhóm nhạc thần tượng mới: iKON. Và cậu là một thành viên trong đó. Cả nhóm đã luyện tập từ tuần trước rồi, trừ cậu. Hơn nữa Jiwon cũng đã ở Pháp gần nửa năm, kinh nghiệm đã có đủ, cũng nên xét tới việc trở về Hàn Quốc chứ." Nhấp một ngụm trà, ông nói

"Liệu... công ty có thể cho tôi chút thời gian tới được không?" Jiwon bất ngờ trước câu nói của vị đại diện. Cậu chắc chắn sẽ trở về, nhưng không phải là vài tháng nữa hay sao?
"Công ty cũng chỉ lo cho cậu thôi. Cậu ở đây thế này, vừa không thể tập luyện sao cho khớp với nhóm, lại càng không thể chuẩn bị chu đáo cho album ra mắt." Vị đại diện đáp.
"Cậu ấy là vẫn còn việc tập luyện ở đây. Tôi hứa trong bốn tháng cuối cùng, cậu ấy sẽ luyện tập chăm chỉ như các thành viên khác, sau đó sẽ trở về. Có được không, thưa ông?" Hyungsuk đưa ra lời đề nghị

"Được thôi, cứ quyết vậy đi, dù sao thời gian vẫn còn cho cậu." Vị đại diện kia suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Ông đứng lên, trước khi ra về còn nói với Jiwon: "Tôi khuyên cậu không nên nuối tiếc điều gì"

Jiwon bước ra khỏi studio trở về nhà mà lòng nặng trĩu. Cứ thế này thì không ổn chút nào.


...  


__________________________________
Author's note:
[tks for 600 view]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro