𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝: hồn ma biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : one shot có những tình tiết ảo lòi cùng với văn phong như đấm vào nhau nên không xem thì đừng xem, xem rồi thì like hộ con author để nó còn ra chap khác. Truyện có phân cảnh H+ , nghiêm cấm trẻ e đang mang thai và đàn ông đang cho con bú đọc chap này vì lỡ có kích thích tui cũng chịu

Nói sao chứ con author làm đc cái mẹ j đâu mà cấm=)))

Lưu ý khác, chap này hơn 6k6 từ nên đọc chán cứ lướt đi, tiểu tiết nhiều quá nhưng t k bỏ được, t viết cũng mỏi tay lắm đó chứ

____________________

" Này này~ , cậu đừng bỏ tôi mà Bright "
"  Anh im đi! Tôi đang rất bận đấy "

Một cậu thiếu niên đang bực bội ngồi ở bàn học, tay đang viết trên giấy nhưng miệng lại chí chóe vào khoảng không ở bên mình.

Từ rất lâu rồi, Bright có một năng lực nhìn thấy những người đã chết, tuy nghe nó thật thần kì nhưng lại làm cậu gặp phải rất nhiều phiền phức không đáng có trong đời sống , giả sử như việc đơn giản như đang đi đường gặp một vong hồn vô tình đụng phải mình , tuy không có chuyện gì sảy ra nhưng cũng đủ làm cậu giật mình lùi ra đằng sau mấy bước , con ma thấy có người nhìn thấy được mình nên cũng bám theo cậu rất lâu , đâu chỉ một con mà chục con luôn ấy, cậu cảm thấy muộn phiền lắm chứ cũng đâu mong muốn gì .

Laville là vong hồn bám dính theo Bright lâu nhất, lần đầu Bright gặp anh là lúc mới vào học cấp 3, hôm ấy anh nhận lớp và được cô xếp chỗ bàn thứ 2 từ dưới lên. Không quá khó khăn để cậu nhìn thấy chiếc bàn trống sau lưng mình có một người không nhìn rõ mặt, anh cứ trưng cái mặt không quan tâm và bất cần đời của mình ra như bình thường vì những thứ đấy đã sớm bị anh không để vào mắt rồi .

Kì lạ là, con ma này có thể bước ra khỏi ánh sáng, đây là một điều mà tất cả những vong hồn cậu từng gặp không thể làm được , điều này làm Bright bất giác ngác ngớ người ra
" sao- sao có thể.. "- lẩm bẩm
" ... "- hồn ma kì lạ nhìn Bright
" Chào nhé "- Laville mỉm cười nhìn Bright

Nhận ra bản thân có biểu hiện bất thường, Bright nhanh chóng quay lại với cái mặt lạnh băng không một chút cảm xúc của mình rồi hất cằm nhìn lên bảng

" Này này, đừng bơ tôi chứ~ " - Laville nhú cái đầu vào tầm mắt bright, cười hề hề rồi nói
" ... " - Bright khẽ run lên khii bàn tay anh sờ qua má mình, một cảm giác lạnh toát lướt qua da mặt làm sởn cả gai óc, cậu thật sự bất ngờ khi lần đầu gặp một con ma vô sỉ như thế, chưa gì hết đã sờ soạn mình rồi

" tck- có thôi đi không "- Bright phát bực vì cái đầu màu xanh của anh cứ phất qua phất lại trước mặt mình
" Hể~ lộ rồi à, nảy giờ né tránh lắm cơ mà "- nhếch mép

Bright không thèm để ý, cậu bây giờ chỉ muốn chú ý thầy trên bục, mấy cái oan hồn chưa chịu đi đầu thai như thế nó dai lắm, nói thêm với nó chỉ làm nó bám thêm thôi

Sự cố chấp của con ma này là nó bám theo cậu từ trường tới nhà , lúc đầu cậu còn tưởng đây là ma nữ cơ, tóc con ma này dài và nét mặt mềm mịn không bị cứng như đàn ông, thêm cái nụ cười rặng rỡ ấy bỗng chốc làm cậu sững ra , não cứ hiện lên hình bóng mơ hồ của anh chàng trước mắt rồi cũng bỏ đi cái tư tưởng mến con ma này , chả ai lại thích một kẻ không tồn tại cả đúng không? . Mãi đến khi nó mò vào phòng tắm của cậu, cậu mới phát hiện đây là một thằng đực rựa chính hãng . Tay và vai anh to cùng với gương mặt mĩ miều làm cho nó khá khó nói, cả thể anh chàng này vẫn có chút cơ và .. Ừm... Của quý anh ta cũng không rơi vào dạng nhỏ . Vậy là cũng có chút thứ gọi là đô con nhỉ?

" Này, đi ra cho tôi tắm "- Bright ngồi trong bồn tắm, chỉ để gương mặt mình nhìn qua phía anh rồi nói
" Có gì mà phải ngại, đều là con trai cả mà "- Laville ngồi đối diện Bright
" Chậc, anh là ma, có tắm được đâu, đi ra đi "
" Hmm đừng nói thế chứ, tôi buồn đấy~ "- anh chồm tới chỗ Bright, nhẹ nhàng sờ lên má cậu rồi cười đểu

Bright né tránh, cậu không dám nhìn trực diện vào người kia, hai cái ti đang nhô ra cùng với ngực cỡ nhỏ của Laville , tuy nói là ngực bé chứ đây là kích cỡ lớn đối với 1 thằng đàn ông rồi, là ai chứ là cậu thì ngượng ngùng lắm

" Cất vào đi, đừng khoe zú nữa, tôi đau mắt chết mất "- che mắt quay đi
" Thì ra cậu chú ý cái đấy.. Cứ ngắm tiếp đi, chả có người đẹp nào như tôi cho cậu nhìn đâu "- rướm cơ thể lên người Bright
" Tuy tôi không thể chạm vào cậu, và cậu cũng không thể nhưng tôi biết cách làm cậu ' dựng đứng ' lên đấy "- cười kháu khỉnh

Trước những lời khiêu khích, Bright đã sớm đỏ mặt lên, đúng như con ma này nói, cây gậy của cậy đã dựng đứng lên. Bright khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, yết dầu di chuyển làm cho con ma thêm phần đắt thắng mà cười toe toét
" A~ chiếm lấy em đi~ ưm~ " - ghé sát vào tai Bright
" Đcmm " - Bright thẹn quá hóa giận, định dùng tay kéo lại thì chỉ tóm được không khí
" Lew Lew  "- chạy

Cậu bất lực ngồi trong bồn tắm, mặt đỏ ửng lên rồi oán trách con ma kia đã gạ mình cho đã rồi bỏ chạy. Mãi một lúc lâu sau, Bright mới xong chuyện mà ra khỏi phòng tắm

" Nàyy, ta đói "- Laville ngồi trên giường
" Nhịn ! "
" Ơ ơ, khôngg, ta muốn ăn cơm, cúng cơm cho ta đii "- giãy đành đạch
" Đ*o, mồ mã nhà anh đâu mà bám dính theo tôi "
" ... Ta- ta không có "
" Thế thì về lại trường đi, biết đâu bác bảo vệ sẽ cúng cho anh "
" Là cậu bỏ ta sao ? Hongg, Laville chỉ muốn ở với Bright thôi, đừng bỏ anh màa "
" Tck- anh phiền quá đấy, để tôi nấu "

Laville thích thú nhìn thằng oắt kia thể hiện tài nấu nướng, anh bay qua bay lại, rồi thò một nửa cái đầu ra khỏi tủ lạnh , xin xỏ thêm đồ ăn tráng miệng cho mình
" Này.. Trong tủ lại còn cái bánh, cho ta nhé "
" Hừm, anh là kẻ ham ăn nhất mà tôi biết đấy "

Không quá lâu, Laville đã có một món ăn cho vào bụng, anh ngồi trên giường Bright ăn ngon lành rồi quay sang nhìn cậu,thẹn thùng dẻo miệng nói :
" Đồ ăn ngon đấy, cho ta mượn giường ngủ nhé "- / chỉ hai ngón tay vào nhau /
"... "-
* Ủa.. Nó là hồn ma thì làm gì chiếm được giường mình, nó có xác đâu mà nằm, nó vẫn có thể thức xuyên đêm mà ngủ để làm gì? Tại sao mình phải nhường giường cho nó? *- Bright lạc vào thế giới riêng của mình
" Không "- giả mù rồi nhảy lên giường, nhanh tay đắp chăn mặc kệ anh nằm kế bên đang xụ mặt nhìn
" Nàyy, tôi không ngủ dưới đất đâuu , lạnh với đau lưng chết mấtt "
" Thì anh đã chết rồi còn gì ? "- liếc mắt
" Nhưng- nhưng.. Ta cũng là hồn ma yếu đuối cần che chở mà "

Cậu không care nữa, quay đi ngủ mặc kệ anh. Mãi đến nửa đêm, Bright bất chợt tỉnh giấc, cảm giác như bị bóng đè mà khó thở liên hồi khiến cậu phải mở mắt ra nhìn thứ đang đè nặng lên bụng mình
Trước mặt cậu là một cái đuôi ngoe nguẩy,không chỉ là một cái, mà là chín cái, toàn bộ chúng có màu hồng pastel cùng màu với mái tóc của chàng kia. Không quá khó để Bright nhận ra kẻ đang đè mình là Laville

" Hm~ mãi mới kéo cậu vào đây được, ý thức của cậu vững thật đấy "- Laville
" Anh- anh là? "- sốc
" Tôi chỉ là một hồn ma thôi " - chọt vào má Bright
" Nhưng.. Anh có đuôi "- nhìn chằm chằm 
" Vì ta là hồ ly "- giơ móng tay cho cậu xem

Móng tay của anh nó như những nanh vuốt, to cứng nhưng cũng có phần đầu móng hơi sẫm. Răng của anh theo cậu để ý thì cũng có vài chiếc răng khểnh khá to , nó trái ngược so với buổi sáng dưới dạng linh hồn mà cậu được thấy ở Laville, tuy vậy nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng biệt khó quên của con hồ ly này

* Tuy anh ta hơi biến thái, nhưng cũng xinh.. *
" Ta biết cậu đang nghĩ gì đó "
" Người ta đẹp trai như thế ai lại khen xinh, hứ "
" Nhưng.. Anh kéo tôi vào đây làm gì, tôi đang ngủ mà, đây là đâu "-  / bối rối /
" Đây là vùng ý thức của cậu, ta làm việc này để cho cậu hiểu rằng, đây là duyên của ta và cậu đó "
" Xin tự giới thiệu, ta là Laville, là người ở một thế giới song song , về cơ bản là giống trần gian này và khác ở chỗ bọn ta là tu tiên, còn cậu là người phàm "
" Còn duyên mà ta nói là.. Ở thế giới khác cậu là chồng ta đó ~♡"
" !??.. "- / ngáo /
" Anh bị ảo phim xong chết à " 
" Cậu thấy đuôi ta rồi còn gì ? "
" Làm sao- tui có thể- cưới một con hồ ly tinh làm vợ chứ "- trình tệ não
" Hay là cậu muốn ta cho xem cảnh ân ái ? "
" Không- không ý tôi không phải vậy "
" Còn tu tiên là cái quái gì ? Giống trong phim à "
" Cũng na ná với lời cậu nói, việc ta bị đẩy sang một thế giới khác là do sự xâm nhập bất chính của những kẻ tà đạo làm hại đến ngọc linh đan , khiến linh lực của nó phát nổ rồi gây ra những lỗ không - thời gian và ta bị hút vào đấy, may mắn cho ta là hồn vẫn còn nhưng xác thì mất tiêu rồi, haiz"
" Vậy là, anh chỉ còn mỗi cái hồn này thôi, sao mà vào đây được ? "
" Đoán xem? " - dụi vào cổ Bright
" Vậy là anh sống đã ngàn năm, thế anh đến đây từ năm nào ? Chắc cũng gần đây thôi nhỉ.. "-  /thăm dò /
" Ta đến từ lúc nhân loại còn ở thời kì đồ đá đấy oắt con "
" ... "- / bản mặt đ*o tin /
" Chịu, cậu không tin thì ta cũng chẳng biết chứng minh ra làm sao, để ta lục lọi trí nhớ thử xem có cái gì không.. , kí ức lâu quá chắc phai hết rồi "

Bright chợt thoát khỏi mộng sâu, mồ hôi đầm đìa cùng với tay chân bủn rủn, có lẽ cậu đã mất một lúc lâu để thoát khỏi cái ' bóng đè ' lúc nảy rồi

Bright kéo lại chút bình tĩnh, cơ thể cậu nhẹ bẫng không còn nặng nề như trước, cậu thầm vui mừng, đảo mắt nhìn sang đồng hồ con lắc treo trên tường , nó cứ kêu tít tắc đều đều trong đêm khuya làm hơi rợn người thật

" Chậc, mới đó đã 3h sáng "-/ lẩm bẩm /
" Hình như.. Người ta thường nói đây là giờ linh đúng không nhỉ.. "
" Ừ, đúng rồi đấy "- / Laville thều thào /

Lông đầu Bright như muốn dựng đứng lên, đồng tử cậu run run nhìn qua phía bên cạnh mình. Đập vào mắt cậu là nụ cười quái đảng của vong hồn mờ nhạt mang tên Laville, tóc anh xõa xuề xòa, hai con ngươi như phát sáng mà nhìn chằm chằm cậu càng khiến nó thêm rợn tóc gáy, đôi môi trắng nõm hé mở ra chút rồi thều thào vào lời ngon ngọt

" Chào buổi sáng~♡ "
"  Aaaaaa "- / hét thất thanh rồi cầm gối đánh túi bụi /
( Đoạn này xin phép skip cách ổng chửi )

Vì là khoảng thời gian đầu bright gặp Laville nên còn sợ tính trêu ngươi như thế, chứ về sau là cũng chẳng còn hãi hùng gì mấy trò nhát ma giữa đêm như thế nữa, nhưng cậu cũng nhận ra có lẽ từ lúc gặp laville thì những hồn ma xung quanh gần như đã biến mất .

Much much much late....

Một ngày không mấy may mắn của Bright đã đến , cậu đã phải đi tắm mưa về nhà vì không đem ô . Chán ghét vì việc bị ướt nên cậu đã tấp vào một công viên gần đó trú ẩn, con ma laville cũng bay theo cậu vào trong đó rồi ngồi hú hí nói chuyện với bright

" Này.. Cậu ướt cả rồi kìa "- / Laville chỉ trỏ /
" Kệ đi, không ướt sách vở là được "
" Trông cậu bị ướt sũng cũng đẹp trai nhỉ "
" Quá khen rồi, tôi đẹp 24/7 mà "-/ Bright vuốt tóc ngược ra sau, nháy mắt một cái với cái bay bay kia /
" Ơ thế ta cũng muốn ướt "

" Bùm "

" Ểh ? "
" phụtt- trông anh ướt khác méo nào chuột lột đâu mà đòi ướt "- / mím môi nhịn cười /
" Xùyy, mi chẳng có tí thẩm mĩ nào hết, ngol trai như ta để cho mi xem là phước ba đời cả rồii, xùy xùy "-/ phụng phịu /

Bright nhìn về phía khác, tránh đi ánh mắt cay cú của Laville, cậu không dám nhìn anh với cái mặt ngại ngùng ửng đỏ của mình được, nhỡ đâu, hai cái núi hùng vĩ đó lại sừng sững đứng ra chào mình thì sao , trêu thì trêu chứ nó ngon mà không được húp cũng làm cậu cay mà

* Tại sao nhỉ.. Đều là con trai cả mà mắc gì mình phải ngại, thôi nào, mạnh mẽ lên rồi về nhà tắm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.. *

Bright bỏ đi, để con ma kia hì hục dí theo, vừa dí vừa oán trách
" Đồ tồii, chê ta cho đã xong bỏ đi, phũ phàng thật, chưa từng có kẻ dám nói thế với ta nữa, ngươi phải xin lỗi ta đii, không thì ta- ta cắn ngươi đó "
Cậu cũng chẳng vừa, mà đáp lại con ma
" Nhắm làm gì được tôi nào ?, ông cụ non "

( khỏi nói mọi người cũng đoán được laville sẽ cay như thế nào rồi nhỉ:) )

A long time late...

Bright mơ giấc mơ kì lạ sau một khoảng thời gian Laville chung sống cùng

Trong mơ cậu lơ lửng bay vào một nơi nào đấy, xung quanh chỉ là một màu bóng tối bao trùm , à không phải nói là không có một màu gì, không vật chất , không ánh sáng không một thứ gì tồn tại ngoài vật chất tối đang bao quanh Bright .
Ánh mắt bright va phải một điểm sáng bé tí ở khá xa mình , nó chớp ẩn chớp hiện khó mà nhìn thấy rõ được, nhanh chóng cậu bị nó kéo lại gần, khoảng không xung quanh dần bị bóp méo và kéo theo đó là Bright cũng vậy , cả cơ thể không tự chủ được mà ' nén nhỏ ' lại rồi bị hút vào đấy..

Bright chợt mở mắt một lần nữa , xung quanh cậu toàn tiếng lạo xạo của lá cây khá quen tai, rồi cậu cũng nhanh chóng bật dậy ngó nghiêng xung quanh mình.

Thì ra cậu đang nằm dưới một gốc cây, âm thanh lạo xạo là vì những tán lá đung đưa mới tìm tới cậu được

Bright vội vã nhìn xung quanh, thất vọng vì không tìm được đèn điện của nơi ở, cũng chẳng phải là cảnh của căn phòng đang ngủ của mình, cậu đứng lên đi xung quanh tìm chút manh mối, dù sao thì ngồi không cũng chẳng được tích sự gì mà chỉ thêm phí thời gian, nghĩ tới đây thì cậu cũng hồi được chút tâm lý của mình, tự tin lên hẳn mà đi

Những bước chân của cậu bước vào được một ngôi làng còn khá cổ, nơi này không quá hiện đại, vẫn còn dùng đèn lồng, đèn dầu mà thắp sáng những ngôi nhà đơn sơ.
Cậu dừng lại ở một ngôi nhà khá đặc biệt ở trong làng, nơi này khiến cậu cảm giác được sự thân thuộc đến kì lạ, Bright đi xung quanh cái sân rộng rãi , ngôi nhà này khá cổ, có lẽ là dùng loại cửa Shoji, ánh trăng soi sáng cả sân vườn khiến cậu cảm nhận được một sự tươi mát và tự do chưa từng có của mình. Nhờ vào cảm giác không thật của mình, Bright đoán chắc rằng, đây chỉ là một giấc mơ . Nhưng cũng ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh nhìn vật vô cùng hài hòa với đêm trăng thanh gió mát thế này.

Yên lặng một lúc lâu, sự nhảy cảm của buổi đêm làm cậu nhận ra những tiếng rên khe khẽ của ai đấy, cùng với sự tò mò của mình, Bright đã len lén tới gần nơi phát ra âm thanh
" Ưm- ah~ phu quân , ức - xin chàng nhẹ tay thôi, ta- ah~  Chịu không nổi-  "
" Chậc , tiểu yêu chết tiệt nhà ngươi thật dâm đãng , ta phải phạt mới được nga~"

Tiếng thở dốc , bạch bạch và lép nhép cứ len lỏi vào tai cậu, nó nhạy cảm đủ làm cậu ngượng chín cả mặt , tuy vậy nó cũng làm cho sự tò mò và ham muốn của cậu dấy lên một cảm giác táy máy tay chân.
Bright ghé sát lại khe cửa, ánh mắt mở to nhìn vào trong để soi mói chuyện nhà người ta. Và rồi ú òa, hai người đang làm chuyện ấy ấy là Laville và một chàng trai nào đó, hệt như lời Laville kể, người đó giống hệt bright, gọi là bản sao cũng chẳng sai vì gã đó khác méo gì cậu .

Yết hầu Bright lại chuyển động, một ngụm nước bọt đã đi xuống, nhìn trực tiếp như thế thật sự kích thích hơn là mấy bộ phim ấy ấy trên wep hentai thật, cậu phải thật sự đánh giá rằng, body của Laville thật sự rất rất ngon , tuy ánh sáng yếu nhưng những đường cong mập mờ ấy vẫn lộ rõ được sự quyến rũ của nó.

Bright nhận ra rằng, có lẽ cậu đang ở hình dạng linh hồn, chạm vào vật không được, vậy thì chắc không ai thấy mình đâu nhỉ...

Suy nghĩ táo bạo của Bright hiện lên, cậu vuốt tóc để bình tĩnh một chút rồi lén la lén lút đi vào trong nhìn

" Eheim.. "-/ tiếng ho khan /
" Ta đưa cậu đến sai thời điểm rồi nhỉ.. "- nụ cười của Laville méo xệch, hướng về thằng oắt bright đang lén la lén lút nhìn trộm
* đcm, đừng có nói là... *

Bright bị Laville túm cổ áo xách lên, cậu giãy giụa định bỏ chạy nhưng bị ánh mắt của anh làm cho cứng đờ cả người, bất giác cậu không giãy nữa mà lơ lửng trên tay anh

" Chậc chậc, ngươi chưa 18 mà lại đi xem mấy chuyện vợ chồng thế này, haiz , là lỗi ta để ngươi đến sai lúc rồi "
" Chậc- biết rồi mà, im đi đừng nói nữaa "-  /  quê vì bị túm tại trận /

" Ah- ah~ đừng- đừng mà ta ra mất ư~ ah~ "
" Không phải lo lắng, chờ một chút rồi cùng ra nhé ~? "

Tiếng rên rỉ bỗng chốc to hơn làm cho cuộc đối thoại của cả hai phải dừng lại trong sự ngượng ngùng, Laville cũng giật mình rồi kéo Bright đi ra chỗ khác chơi , anh đỏ mặt cụp hai cái tai hồ ly trên đầu mình xuống, đầu bốc khói mà cuối gằm mặt

" Vốn là ta muốn chứng minh với ngươi việc ta là người ở thế giới khác, không ngờ được chuyện ngoài ý muốn này sảy ra, thôi thì ngươi tạm quên đi nhé "
" Như- nhưng.. "
" Coi như đây là một giấc mơ đi , ta sẽ cắt đi một khoảng kí ức này của cậu, chậc chậc "- không để ý Bright

Sự im lặng bỗng dưng bao trùm lấy cả hai, Bright ngượng ngùng không dám nói ra , cậu bỏ ý định nói với anh, mặt đỏ tía tai định bụm tìm một gốc cây nào đây để xử lý trước khi mình mất quyền kiểm soát thì Laville bỗng cười trừ

" Lên rồi đó à? "
" Ý- ý anh là sao cơ? "
" Chậc-, ngươi còn kém về chuyện này quá nhỉ.. Ta còn tưởng ngươi sẽ giống bọn trẻ cùng lứa cơ đấy "- / cười đểu /
" Thôi thì trong mộng ta giúp, chứ ra khỏi đây thì ngươi tụ xử lý đấy "

Gương mặt của anh có phần tỉnh bơ khiến Bright khá sốc, chuyện này bộ dễ nói tới vậy luôn hả, bất giác cậu lùi ra đằng sau, nhìn laville tới gần bỗng làm cậu có chút phản kháng. Nhưng rồi cơ thể mềm nhũn cả ra không làm gì được, trơ mắt nhìn anh sờ soạn mình

" Hm~ không tồi không tồi, ngươi thật sự rất rất giống lão phu quân của ta, hay là ta bắt ngươi làm phu quân luôn nhỉ, lập cả dàn hậu cung cho chất's  "

Laville dùng hai tay lôi cái thứ nhấp nhô ngóc đầu dậy ở dưới đũng quần của bright, thuần thục cầm cả gậy rồi sục nó, ngón tay cái thì cọ xát vào phần đầu khấc càng khiến Bright nhỏ kích thích mà cương cứng hơn. Nó cũng thành công làm cho laville khá bất ngờ vì kích cỡ lớn bất thường này 
Trái với sự phấn khích của chính con cu mình, Bright lại đỏ ửng cả mặt, môi ngậm chặt không để một tiếng rên rỉ nào phát ra, hai tay thì cố gắng đẩy anh ra nhưng rồi cũng gỡ bỏ, chuyển sang tự bịt miệng mình 

" Kh-không, đừng mà , tôi sẽ ra mất, làm ơn bỏ nó ra đi "-/ thở dốc /
" Sẽ không ai thấy đâu, có lẽ ngươi lâu rồi chưa xử lý chuyện này nhỉ, để ta giúp " -/ Laville ghé sát tai bright, nhẹ nhàng phà hơi  rồi ngồi lên đùi bright, hai tay xoa nấng lấy cây gậy ' nhỏ '
* Chậc, mình có nên bú nó không nhỉ... To thật ,nhưng thô quá, chẳng có đồ bôi trơn nữa chứ *

Cảm giác nóng ấm từ đôi bàn tay mịn màng của Laville khiến Bright phải quay cuồng, động tác tuy hơi chậm nhưng cảm giác mọi ngóc ngách được phục vụ đấy đủ khiến cậu sướng điên đảo, cậu không còn phản kháng, gương mặt có phần non nớt mà cầu xin laville

" Ức-  , tìm chỗ nào kín chút đi, chỗ này thật là... "
" Chậc, chẳng ai thấy được đâu mà lo "
* Nhưng mà ở đây là ngoài trời cái đcm! *

" tách "

Chỉ với một cái búng tay, Laville đã đưa cậu vào chiếc nệm ở căn phòng riêng của mình, vui vẻ cười nói :
" Vào phòng ta rồi thì làm gì cũng được đúng không ? "
" Ơ ơ, nhưng- tôi chưa 18 mà, chính miệng anh nói còn gì "
" Chậc- bây giờ thì ai quan tâm chuyện đó nữa, quan trọng là để ta xử lý cái thứ này nhé "
" Anh như này là đang xâm phạm tôi đấy, aaa "
" Chứ chẳng phải là lúc trước ngươi cũng định giở trò đồi bại ta à ? "
" ... "

Laville cuối người xuống, vén tóc qua tai rồi ngậm lấy cây gậy , môi mềm vừa chạm vào đầu khấc thì lưỡi đã quấn quýt liếm láp cây xúc xích cỡ kingsize này , khó khăn lắm anh mới ngậm được hơn nửa cây gậy, phần còn lại anh dùng tay xoa bóp cho nó mềm ra chứ bú không nổi. Laville nhìn lên Bright, biểu cảm có chút ngượng ngùng mà nói

" Ta tính bú để bôi trơn, nhưng nó to quá không bú hết được, hay là mình đổi lại sục nhé.. "-/ nhả ra /
" Thật à, hay là anh thử lại đi, dù sao thì anh cũng đã giúp tôi rồi mà " - Bright dùng ánh mắt rưng rưng nhìn anh

Laville tuy hơi ái ngại nhưng vẫn cuối xuống dùng miệng mình liếm, anh ngậm rồi bú chùn chụt, lâu lâu thì nhìn Bright một cái

Bright thì không hẳn là cực khổ khi bị bucu, cậu còn rất tận hưởng cảm giác sung sướng khi được liếm láp bởi một khoan miệng mềm ấm như vậy là đằng khác, cảm giác ẩm ướt khiến cậu rên rỉ thành tiếng, ánh mắt đắm đuối nhìn người trong mộng đang làm việc cho mình kia, tay trái bất chợt cử động, nó từ từ đặt lên chiếc đầu nhấp nhô dưới hạ bộ mình,  bright nhanh tay giữ đầu anh rồi ấn xuống , ép anh phải bú cả cây gậy. Laville bị bất ngờ trước hành động của bright, anh đưa ánh mắt tội nghiệp lên nhìn cậu, nước mắt sinh lý trực trào rơi

" Sẽ không sao đâu, chỉ là sâu thêm một chút, anh sẽ làm được đúng không ? "
" ưm ưm ưm "
" Em xin lỗi mà, mai em sẽ cho ăn bánh nhé "

Laville hơi không cam chịu, nhưng rồi cũng gục đầu một cái , anh tuy thỏa thuận như thế nhưng trong lòng cay cú lắm, đút tới cổ họng thế này bú kiểu gì, đã thế còn ấn đầu người ta làm đau cổ họng muốn chết à, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Bright dùng tay phải bịt mồm kiềm chế lại , cả cây gậy của cậu được phục vụ đến sướng run cả người, đã thế ánh mắt uất ức của laville lại càng khiến Bright muốn bắt nạt hơn. Bây giờ thì ai bắt nạt ai đây nhỉ ?

" Nếu em có ra thì anh nuốt hết nhé "
" ưm ưm "-/ lắc đầu /
" Em chẳng muốn rút khỏi miệng anh đâu "- / ngại không dám nhìn trực tiếp /

Laville nhìn Bright vài cái rồi nhẹ nhàng gục đầu, vì thằng oắt này dễ thương nên anh sẽ tạm nghe theo đấy . Nhưng rồi sự chịu đựng của anh cũng muốn đến giới hạn, anh chẳng chờ nổi thằng oắt này ra lâu , thiếu kiên nhẫn mà rủa

* Má nó sao mà lâu ra dữ vậy, ai chứ ta cũng biết mỏi miệng mà, hành miệng ta còn hành luôn cả cổ họng, biết thế không chọc nó cho sướng cái thân aa * - / khóc ròng /
Bright liếm mép rồi nhếch lên cười một chút, cậu lại giữ đầu anh rồi bắt anh bú cả cây, một phát ấn mạnh xuống khiến cây gậy vào khoan họng anh rồi bắn ra cả tràn tinh dịch đặc sệt , làm anh bị sặc, nước mắt nước mũi ướt đẫm cả gương mặt khả ái . Laville mệt quá mà nhả con cu ra, dựa vào người bright thở hổn hển

Bright chớp thời cơ nâng cằm anh lên, cậu nhìn gương mặt đỏ ửng đang cố lấy những ngụm khí ở trong bóng đêm được ánh trăng soi rọi , càng làm nứng mà muốn thêm,chỉ ước được chơi anh chàng này . Nhanh nhảu khom lưng xuống môi chạm môi với anh, luồng lưỡi vào cái miệng đang hé mở để thở kia, tinh nghịch mà trêu đùa với khoan miệng nhỏ nhắng đang thất thế mà co rúc vào trong

" Ưm- Bright, từ từ thôi ta không thở nổi "
" Môi anh ngọt quá Laville, ngọt hơn những viên kẹo em từng ăn đấy "- / mút /
" Chỉ biết dẻo mồm, bỏ ta ra không ta cắn đấy "
" mphh- "-/ không nhả ra mà dùng tay ấn đầu anh gần với mình hơn /

Trước tình thế bị cưỡng hôn, laville hoàn toàn không thể đáp trả được, môi anh bị ép chặt mở to ra để lưỡi cậu lộng hành phá phách, nước bọt lẫn tinh trùng không được xử lý mà chảy ra hai bên khóe miệng, chúng chảy cả xuống cổ thành những hàng dài . Dưỡng khí dần dần ít ỏi đi, anh khó khăn nắm tóc bright dật ra sau, đôi mắt ướt lệ mà ngỏ ý xin tha cho mình, anh trụ sắp không nổi nữa rồi . Cậu cũng thấy tội , nâng cằm anh rồi nhả ra , luyến tiếc nhìn sợi dây bạc đang kéo dãn đứt , sau đấy yên lặng chiêm ngưỡng cảnh anh tàn tạ sụp lơ trên bụng mình thở hổn hển , bây giờ cậu nên làm gì nhỉ, ngỏ lời gạ chjch hay rút lui tỉnh dậy đây..

" Anh... Liệu em có thể đút vào không? "
" ... "
" Ta mệt rồi "
" Chỉ một hiệp thôi.. "
" Ta nói thật, mệt lắm rồi "
" Trời vẫn chưa sáng mà, anh vẫn có thể nghỉ bù, dù gì anh vẫn không làm gì "-/ dụi /
" Chỉ một hiệp ? "
" Dza "

" A-a- không ~ ức- hah- ah~ Bright, đừng màa ahh "- / hét /
" Laville, oh- mông anh khít quá, sướng ~ "-/ nhấp /

The next day...

" Hm~ ngày hôm nay thật sảng khoái "
" Chậc, cứng luôn à"
" Thôi thì tự xử vậy "

Bright vào sáng hôm sau đã dậy sớm, tranh thủ đi tắm rồi vào bếp làm chút đồ ăn sáng cho cả hai, cậu lon ton chạy đi mua phần bánh kem về để dỗ ngọt anh bé đang giận dỗi vì đêm qua tưởng được hành ạ ngờ bị hành kia , miệng thì cứ ngâm nga câu hát không rõ nguồn gốc mà chạy trên đường phố

Vì là ngày cuối tuần nên đường đi có phần tấp nập hơn hẳn, bright ghé sang một tiệm hoa, lấy một bó tulip trắng rồi gói cẩn thẩn lại đem về, đường đi lúc này cứ như kéo dài hẳn ra, bright chạy mãi mới tới căn hộ của mình, vừa với tới tay nắm cửa mở ra thì đã bắt gặp laville mờ nhạt ngóc đầu ra nhìn

" Chịu về rồi đó à "
" Là em đi mua bánh màaaa "
" Chậc, cũng biết điều đấy "
" Laville thấy em giỏi hong, là em mua bánh về cho anh nè " -/ đặt bánh lên bàn /
" Lỳ như ngươi ta chưa trách là may đấy "

Bright cười hề hề, cậu nhìn Laville một lúc, rồi đưa cho anh một bó bông tulip, ấp úng ngỏ lời
" Nếu như em bảo em thích anh thì sao Laville "
" Oắt con nhà ngươi lại đi thích một hồn ma như ta à "-/ ăn bánh /
" Kệ đi, tuổi tác không quan trọng, anh có là ông cụ non thì vẫn dễ thương với múp đó thôii "
" Quan trọng ta là hồn ma, thích để làm gì , ngươi cũng có làm gì được ta đâu " -/ bay lơ lửng /
" Nhưng.. Em thích anh "
" Ta nên bắt ngươi gọi là cụ mới phải "
" Cụ làm người yêu em đi, em hứa sẽ ngoan" / nói lớn /
" Thôi ta đổi ý rồi, gọi là Laville "
" Laville, làm người yêu em nhé "-/ ngượng /
" Không~ "

Bright nhìn anh đang gài mình, mím môi ngồi ngậm cả hoa ấm ức khóc oeoe
" Đồ tồi, anh còn chẳng chịu trách nhiệm với em, thật khốn nạn huhu "
" Nhà ngươi chắc chưa? "
" Chắcc "
" Thế ai hôm qua là người đụ rồi cắn ta? Nhân cách thứ hai của nhà ngươi à, ai là người ngỏ lời xin được- umm "-/ bị bịt mõm /
" Rồi rồi, là em, để em chịu trách nhiệm cho, thế nhá "
" Ngươi thích cái mẹ gì từ ta mà đòi làm người yêu, nè nhá ta hơi bị khó chiều đấy "
" Kệ em, không được phản đối, bây giờ anh là ngiu của tui "

Laville thở dài nhìn bright, riết rồi là anh bám cậu hay là cậu bám anh vậy, sao hai cái bright ở hai thế giới giống y đúc nhau thế, ngang ngược hết nói.


Bright năm 28 tuổi, cậu lúc này đã làm một ông chủ thành đạt, theo đó là một vị quý nhân theo phù trợ cậu mọi lúc mọi nơi. Laville vẫn theo cậu , gương mặt anh vẫn giữ được nét thanh xuân của một chàng trai mới lớn, trông anh ra dáng một người thiếu với gương mặt kiều diễm với thời gian vô hạn hơn là một người đàn ông đã già,  bright thì lại trưởng thành hơn, cậu sở hữu cho mình một thân hình tinh hoa hội tụ, body 8 múi cùng với bờ vai săn chắc đủ cho laville bấu víu mỗi đêm rồi la hét , tuy đã theo lâu như vậy nhưng bright vẫn chưa thể chạm vào miếng thịt nào của laville, bị trêu tức thì cũng tự mình xử lý chứ cũng chả đù ra đẹ được.
Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, Bright thức dậy nhưng chẳng có sự chào đón của laville. Cậu cũng chỉ nghĩ là anh bận, nhưng mãi đến lúc nửa đêm, sự xuất hiện của anh vẫn không có khiến cậu bồn chồn

" Laville, anh ở đâu vậy? "- / đi tìm /

" Này, anh đâu rồi.. "

Cậu ngồi trên chiếc xích đu cũ trong công viên, lặng lẽ đu đưa nó khiến nó phát ra tiếng " cót két " .
Tìm cả tuần vẫn không thấy đâu, chẳng lẽ là anh bỏ cậu rồi à, nhưng.. Tại sao.. Lại gấp quá vậy, còn chưa kịp nói chuyện với nhau nữa mà

" Là anh bỏ em.. Em phải làm gì để anh về đây  "

2 năm tẻ nhạt của bright đi qua, cậu dần dần đi xuống thật, cậu cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân mình lại hút thuốc nữa, mặc kệ hết hình tượng và cuộc sống, cậu quyết định cách biệt với xã hội. Bright thường xuyên ra vào về đêm, cậu muốn chạy trên đường cao tốc những lúc vắng người, thích được đi dạo mát trên những bãi cát thân thuộc,thích nhìn đường phố tấp nập hồn ma về đêm, thích được những luồng gió mát hùa vào mặt rồi chạy đi đến xích đu mà cậu và anh lúc trước hay đến chơi. Rồi một đêm rạng sáng nào đó, bright vẫn tiếp tục lượng lờ trên phố cổ, rồi dừng chân ở một chiếc xích đu dưới gốc cây

" Hm~ không có anh em vẫn sống tốt nè laville "-/ đung đưa /
" Nếu em sống không tốt thì anh sẽ quay lại mắng em hay là em sẽ theo anh nhỉ "
" Liệu anh có xuất hiện không "-/ lẩm bẩm /

Trời lờ mờ sáng, bright lủi thủi đi vào con hẻm nhỏ là đường tắc của nhà cậu, sự chú ý của bright va vào chiếc hộp nhỏ ở trong xó tối tăm, nó lục đục phát ra tiếng động càng làm cậu thêm nghi ngờ
* Nó là thứ gì vậy? *-/ với tới /

Cậu chạm được một thứ gì đấy mềm mềm nhưng lại cử động được, thử giữ nó rồi kéo ra ngoài ánh sáng xem thử. Đập vào mắt cậu là một con cáo te tua và lấm lem cả bộ lông màu xanh ngọc của mình, nó gầm gừ định cắn cậu nhưng lại khựng một chút rồi thôi, cậu thấy nó cứ quen quen nên bất chấp nó đang ở dơ mà bỏ lên mũi hít thử.

* Vãi, là mùi của laville *
* Có khi nào.. *- / bóp bóp /
" Wuàuu "- / giãy /
" Laville! Là anh đúng không!? " - / vui mừng /
" ... "-/ lắc đầu /
" Xùyy , mình về nhà rồi nói chuyện nhé " - / phấn khích /

Bright ôm con cáo lấm lem đang vùng vẫy trong lòng mình, cậu cuối xuống hun một cái rồi bước đều trên con đường về nhà đầy nắng sớm, tự dưng đời bright nở hoa hẳn, nhìn đâu cũng ưng ý hết , con cáo trong tay cũng cưng không kể nổi, dễ thương quá à.

" Xào xào "- tiếng nước chảy
" Anh bẩn quá đó laville "- chà xà bông
" Wuàu wuàu "-/ cào tay bright /
" Ơ em xin lỗi, đau em đóo "- / dụi /

Con cáo nhìn tên bảo mình dơ xong chơi dơ thì thầm khinh bỉ, quay ra vòi sen ôm lấy rồi chĩa thẳng tia nước vào đầu bright, sối vào đầu cậu cho chừa cái thói nói xấu người ta.

Trong phòng tắm cậu quấn cho nó một cái khăn rồi ném lên giường, nhanh chân nhảy lên rồi ôm nó vào lòng, hít hà vài cái rồi tâm sự
" Anh đi lâu quá, nhưng đúng như em nghĩ, anh sẽ quay lại với em thôi "
* Xùy, chứ chẳng phải mi cố tình bắt ta về à? ಠ_ಠ * -/ thần giao cách cảm /
" Nhưng sao anh lại bỏ em, rồi anh cứ ở mãi hình dạng này sao "- / nâng con cáo lên /
* Kệ ta, ta có việc được chưa, ta thích về dạng người lúc nào thì về, nhà ngươi táy máy tay chân ta hơi nhiều rồi đó *-/ vùng vẫy /
" Có thể luôn hả anh? , cho em xem đi "
* Nhưng.. Không làm gì ta đấy, cái mặt mi bất ổn quá *
" Dạ "
* Nhưng ta đổi ý rồi, không làm đâu *
"... "
" Anh vẫn không có ý định giải thích à? "
* Chuyện dài lắm *
" Em rảnh, em muốn nghe "
* ... Bộ ngươi không nhận ra rằng, việc ngươi nhìn thấy ta là một sự kì diệu à ? *
" Hmm, cũng có nhưng em chẳng để ý "
* Việc ngươi có thể thấy những thứ không nên thấy là vì linh khí của ngươi ' mạnh ', tác động lên được linh khí của ' cực âm ' và điều này khiến ngươi được phép nhìn thấy những thứ đó, chỉ vậy thôi*
" Nhưng.. Tại sao có lúc em thấy, có lúc không ? Linh khí của em hướng tùm lum à"
* Nói ra thì thật là ... Là lỗi ta hút linh khí của ngươi đấy, việc này cũng là điều hiển nhiên, vì ta là hồ ly tinh mà, tuy ta không kiểm soát được nó nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn ở một kẻ không động vào việc tu tiên, đúng chứ?  * -/ gãi đầu /
" Vâng.. Nếu anh đã nói thế thì chắc không có chuyện gì sảy ra rồi.. , mình đi ngủ nhé? "
* ... *-/ ôm /
* Hôn ta đi rồi hẳn ngủ, ta muốn được hôn, như cách ngươi thường hôn ấy *

Cậu nhìn cục bông đang cuộn tròn trên bụng mình, phì cười một cái rồi hôn lên đầu nó
" Chụt "
" Ngủ đi, em sẽ hôn anh thật nhiều, để anh có thể biến thành người rồi cho em ôm nhé "
* Nhà ngươi có vẻ khác trước,hút thuốc à *
" Đâu? Đâu có đâu, anh không tin thì tìm đi, em không có hútt"
* Mồm ngươi mà thối nữa thì đừng hòng mà hun ta đấy *

Cả hai cứ ôm rồi nhìn nhau vậy, rồi dần dần thiếp đi, bright lẳng lặng ôm anh thật chặt, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, có lẽ là cậu  lạm dụng thuốc ngủ quá lâu nên ngủ không được trọn vẹn, cứ một khoảng thời gian là giật mình dậy, cứ mỗi lần mở mắt là ôm laville thật chặt để chắc chắn anh vẫn ở bên..

" Tuy em không biết rằng việc gặp anh có phải là duyên số không nhưng em chắc chắn rằng, anh là my destiny lover "-/ lẩm bẩm /
* Còn bắn cả tiếng anh cơ đấy, ngủ đi, mai đẹt ti ni của cưng vẫn ở đây *
" Dạ... "-/ ôm vào lòng /
" Em yêu anh "
* .... *
* Ta cũng yêu ngươi, oắt con *
.
.
.
.
.

______________________

🐧
Sẽ có phần đính kèm theo chap này, phần đính kèm sẽ là H+ nên xem thì xem k xem thì đừng xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro