𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝: nô lệ tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì fic kia đang viết lỡ dỡ mà mất nên t quyết định tóm tắt cả câu truyện lại trong bộ oneshot này, bỏ thì uổng nhưng viết thì cực, khóc thét
Tình tiết bộ này vì t viết lại nên có khi nó sẽ không giống cái cũ, thôi thì mọi người ráng mà xem chứ t làm biếng sang lại fic cũ copy lắm

Từ : 12687

____________________________

Laville là một cậu bé có xuất thân nghèo khó, ngay từ lúc sinh ra số trời đã định cho cậu một cuộc sống ở dưới đáy của xã hội , gia đình vì không có tiền trang trải cuộc sống mà sống trốn chui trốn nhủi ở một khu ổ chuột trong vùng
Lúc cậu mở mắt ra nhìn người đầu tiên, bà ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy đứa con mình rồi khóc thút thít . Mẹ cậu là một người phụ nữ có một gương mặt phúc hậu nhưng lại cưới phảu một kẻ cờ bạc . Sau này lớn, cậu ý thức được việc gia đình cực khổ nên chăm chỉ học, ráng mà cuối đầu chịu sự bắt nạt mà sống qua ngày , để rồi gắng giúp cha mẹ trả nợ

Năm cậu lần đầu vào học ở trường , cậu lại bị bắt nạt bởi bọn con đồ trong xóm, vô tình được làm bạn với một anh chàng kì quặc, cách làm bạn này có vẻ hơi lạ...

" Này, mày tên gì "- / nắm đầu Laville dựt ra đằng sau /
" Anh là ai? Bỏ tóc tôi ra- đauu "-/ vùng vẫy /
" Trông mặt mày cũng xinh đấy, làm bạn với tao nhé "-/ cười khẩy nhìn cậu /
" Mày tên gì? "
" Anh bỏ tui ra, không là tui hét lên đấy, bớ người ta tên điên này bắt nạt tuii"-/ òa khóc /

Tên đấy không một chút nhân nhượng mà động thủ, hắn dùng tay bóp lấy miệng cậu, ghé sát xuống rồi nói
" Tao là con chủ tịch đấy, mày cẩn thận cái mồm lại trước khi phải hối hận "-/ trừng /
" Ưm- ưm "-/ sợ /

Cậu hoảng loạn vung tay chân, vừa thoát ra được là bỏ chạy một mạch đi , để lại hắn cười khẩy đuổi theo
Hắn đi theo , từng sảy chân dài bước đến thằng nhóc núp sau gốc cây thở hồng hộc vì mệt rồi dừng lại nhìn cậu
" Rốt cuộc mày vẫn không biết điều, thú vị đấy oắt con, mày tên gì? "
" Lav-Laville "

Vừa nói thằng nhóc lại rơm rớm nước mắt, rồi òa khóc như đứa trẻ bị ăn hiếp. Tên kia nghe thế bất mãn ra mặt, miệng bắt đầu rủa cậu bé ngồi dưới đất
" Ai đánh mày đâu mà khóc, oan quá à, gặp người khác là bị đánh sấp mặt luôn chứ chạy "
" Em xin lỗi, anh tha cho em đi em không biết gì hết, huhuhu là do em mắng anh nên anh mới nắm tóc em, là do em xin anh hãy tha em "
* Ủa alo, tao có ép mày nhận tội đâu mà khóc dữ vậy???? *
" Thấy bản mặt ngu đần của mày nên tao mới hỏi tên đấy, vốn muốn chọc chút mà thấy mày dễ bắt nạt quá, thật kém cỏi "
" E-em xin lỗi, bây giờ em phải về lớp rồi, anh cũng về trường đi ,tạm biệt anh- "
" Trường của tao sao tao phải đi? "

Thằng nhóc nghệch mặt ra nhìn khứa cao hơn mình 1 cái đầu đang đứng chống hông cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi cho tương lai của chính mình trong ngôi trường này rồi.

Laville bị bắt theo đuôi Bright hầu hạ suốt 5 năm liền, cậu theo anh rồi để bị sai vặt như một con chó, nhưng được bảo kê nên bọn trong xóm cũng chẳng dám đụng tới cậu, đây là điều tốt hay tệ nhỉ?

Ngày định mệnh của cậu bỗng dưng ập tới, trên đường về nhà , cậu bất ngờ vì nhìn thấy được một chiếc xe màu đen sang trọng ở trước ngỏ nhà mình. Bước vào căn nhà của mình, cậu đứng bất động, tay đang giữ cặp cũng buông lỏng ra. Cậu nhìn người cha của mình đang nằm bất động dưới đất cùng với vũng máu tươi đang chảy lênh láng trên sàng nhà. Miệng há hốc lùi về sau rồi sững ra một chút, hai kẻ lạ mặt mặc một bộ đồ màu đen, chúng ngồi trên ghế nhìn cậu rồi cười mang rợ nói như giọng của những con quỷ biết nguyền rủa

" Chà~ con của lão có vẻ đáng tiền đấy, có khi lại đủ tiền thuế cũng nên "
" Oắt con, mày về rồi đó à "-/ một tên râu ria phì phèo điếu thuốc /
" Ông là ai? "
" Ta là chủ nợ, thằng già nhà mày nợ tiền thuế nhiều năm trước và năm nay, bây giờ có lẽ bán mày là đủ tiền cho cả nhà mày rồi đấy "
" Nh-nhưng, cha tôi.. Còn mẹ tôi đâu!? "
" Ả ta bị bọn tao bắt đi làm gái ngành để kiếm tiền rồi, mày muốn bị bán nội tạng hay là làm hầu để trả nợ cho thằng già này nào? "

Ánh mắt cậu thẩn thờ nhìn cha mình nằm với cơ thể lạnh ngắt, tim ông có lẽ đã ngừng đập, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Một nỗi bi thương day dứt nổi lên trong lòng cậu, cậu muốn vứt cái cặp trên vai rồi xà vào lay ông ngủ dậy, nhưng rồi bị gã kia tóm gọn, lấy sơ sài vài bộ đồ rồi ném cậu lên xe đưa đi nơi khác.

" Tao sẽ thi thoảng cho mày về nhà, cần gì mà nhìn chằm chằm cái nơi tồi tàn như thế "
" Ông thì biết cái gì, im đi "
" Sau này khi mày đã sống sung túc thì chẳng bao giờ muốn quay lại một nơi còn thối hơn cả ổ chuột đâu , nhóc con , mày nhớ chẳng được bao lâu đâu "
" Lời này của ông đi ngược lại với câu lúc nảy đấy "

Cuộc trò chuyện của họ dừng lại, cậu nhìn vào khu mình sống đang thu hẹp nhỏ bé dần, đượm buồn ghi nhớ nhìn ảnh này cứ như đây là lần cuối được gặp lại nó . Cậu đi ngang ngôi trường của mình, sân trường vắn tanh chỉ còn lại tiếng ve kêu ,cùng những chiếc lá bàng rơi lả tả xuống đất , phát ra tiếng xào xạc, mọi thứ nhanh chóng vụt qua, rồi cậu phải bỏ lại những thứ đang dang dở ấy về phía đằng sau cuộc đời mình.

Laville thiếp đi trên chiếc xe chạy mãi, rồi cậu bị đánh thức bởi tên mập kia, gã giục cậu thay bộ đồ lấm lem sang một cái áo dài hơn đầu gối, còng hai tay cậu lại , để cậu ngồi kế bên bọn trẻ khác rồi bắt đầu bàn bạc về tình hình

" Tck- thưa cậu chủ, lão đấy chọn bán tiếp đứa con chứ không có tiền "
" Tên phế vật đó lại đưa tao đứa phế vật nào nữa vậy? Toàn một lũ ăn hại cả chỉ biết ăn không ngồi rồi ,chuyến này lỗ to rồi"
" Bù lại ả vợ của hắn lại là cây hái tiền đấy ạ , tôi nghĩ nếu đứa con hắn được chăm sóc kĩ càng thì sau này làm trai bao cũng có tiền, con ả đẹp giống hệt ả mà "-/ gã rít một hơi dài rồi nhìn sang cậu /

Bright theo hướng hắn nhìn mà quay sang nhìn theo, rồi hắn ngớ ra một chút rồi cười cười đến chào hỏi. Cậu cũng bất ngờ khi thấy đó là Bright, tên cậu ghét cay ghét đắng, bây giờ gặp trong tình cảnh éo le như thế nữa thì chắc là do nghiệp kiếp trước của cậu rồi

" Ồ~ tưởng ai hóa ra là người quen "
" Đưa nó về nhà ta làm người hầu, 'hậu bối yêu quý' của ta đấy "-/ hắn tiến lại gần laville rồi nâng mặt cậu lên /
"Được "-/ gã đáp /

Laville được hắn đưa về nhà, cậu thơ thẩn ôm lấy bộ váy hầu trong tay, tất cả diễn ra quá nhanh, thật sự cậu không nghĩ đây là sự thật, hắn ném cậu đi tắm , bỏ đi sự bốc mùi rồi để cậu ở cùng mấy chị giúp việc khác

Bright ở kế bên chán nản nhìn Laville, cậu nên phân công việc gì cho hợp lý nhỉ?

" Này, ngươi lau không sạch kìa, lau lại đi "
" Vâng "-/ 💢 /
" Chỗ kia nữa, lau kĩ vào, ngươi lau tệ quá đấy "
" Vâng "
" Chà kĩ vào "
" Bộ mắt anh bị đu- "-/ cáu /
" Trừ lương "-/ nhìn /

Cậu lau đi lau lại cái chỗ này chục lần, thay vài nước vẫn không thấy dơ mà hắn cứ bắt chà làm cậu thêm cay cú, đến mức chà nó bóng rạng vẫn không tha, cậu tức đến mức trợn mắt , trên mặt nổi cả gân thì mới cho dừng lại. Bright thấy vậy thì bụm miệng cười , đôi mắt híp lại cùng khóe môi nhếch lên
* Nếu tao được phép ném cái khăn này đi, thì nơi nó tiếp chắc chắn là bản mặt của mày đấy, thật ngạo mạng*-/ lẩm bẩm trong bụng rồi liết hắn /

" Đồ kém cỏi, bữa tối hôm nay do mày phụ trách đấy "
" Tôi không biết nấu ăn "
" Vẫn phải nấu, đây là mệnh lệnh, không thì trừ lương"
...

" Nấu tệ thật đấy "
" Ngài không ăn thì tôi bỏ "
" Bình tĩnh em, đó là cậu chủ "-/ roxie đứng kế, níu cậu lại /
" Dạ... "
" Nấu tệ hơn tôi tưởng, cô dạy cậu ấy nấu ngon lên chút đi, ta đâu thể ăn mãi canh cháy cá khét đâu "
" Thế sao ngài không để người khác làm mà là tôi..!?? "
" Ta có ngờ ngươi nấu tệ thế đâu "
" Thôi em ơi, cậu chủ tính khí vậy đấy "- / chị chung phòng nói nhỏ /
" Thế thì ngài để tôi dọn nhé, roxie có làm sẵn một phần cho ngài rồi ạ "-/ chống tay xuống bàn /
" Để đấy, đi ra cho ta ăn tối "

Cậu bất mãn đi ra cùng chị chung phòng, lâu lâu lại nhìn vào khe cửa xem hắn ăn, bất ngờ rằng hắn vẫn ăn hết bàn ăn rồi nốc hẳn một cốc nước cam do cậu vắt, cậu nhớ nó hơi chua mà nhỉ? Laville thầm mỉm cười khi thấy thế, tên này có lẽ là cố ý chọc mình rồi
" Này, kêu thằng nhóc kia làm bữa sáng cho tôi đấy "-/ vẩy tay /
" Dạ "- bác quản gia
* Không tệ như mình tưởng tượng, cho nó đi phụ bếp là thích hợp nhỉ? *

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày qua ngày lặp đi lặp lại một khuôn mẫu, cứ sáng dậy là lo lật đật đi làm bữa sáng cho cậu chủ, tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà rồi lại ra vườn chăm chút cho cây cối . Cậu đã dần quen như thế, thậm chí còn có chút vui vì có một cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ, cậu còn được phu nhân của gia đình này yêu mến nữa, quá sướng cho cậu rồi , thế này thì Bright nào dám bắt nạt cậu nữa, chấp 100 thằng Bright luôn.

" Dạo này cậu chủ cũng đi sớm về sớm, tốt quá chị nhể? Đã thế ngày ấy còn trầm ngâm suy nghĩ nữa chứ "
" Đúng thật, không ai biết ai là người thay đổi được đại thiếu gia nhà mình ,chắc đó sẽ là một đại tiểu thư, dù sao phu nhân cũng mong có con dâu lắm rồi hêhê "
" Sao chị lại nghĩ người đó lại là một cô gái ạ, em có thấy gài ấy hứng thú với chuyện yêu đương đâu "-/ nhìn /
" Tôi đâu biết, thấy ngài ấy chăm chút bản thân làm tôi nghĩ thế thôi "-/ nhún vai /

" Chậc, đã khuya rồi tại sao cậu chủ chưa về nhỉ? " -/ nhìn cả bản thức ăn đã nguộn ngắt ,lo lắng /
" Uhm~ Laville~ ta về rồi đây "
" Laville ~ dạo này nhìn ngươi dễ thương nhỉ "-/ mơ màng /
" Thưa ngài, chủ nhân mới về, và tôi là con trai , không dễ thương. Ngài đã say rồi nên để tôi tắm rửa cho ạ "
" Tại sao .. Ta luôn có cảm giác say đắm ngươi nhỉ ? "
" Vậy tại sao ngài còn đi uống rượu ? Thôi nào vào đây đi"

Bright xà vào lòng laville, cậu kì thị mùi hôi trên người hắn, ném hắn cho bác quản gia rồi bản thân lủi thủi đi dọn chỗ thức ăn kia, ai lại thích ôm một kẻ ở bẩn chứ, sức cậu cũng chả đủ kéo hắn vào trong nhà tắm đâu
Nhưng rồi hắn lại chạy khỏi bác quản gia, bổ nhào vào người cậu rồi dụi vào cổ , miệng không ngừng mếu máo rồi mách lẻo Laville
" Laville~ hắn bắt nạt ta "
" Này- ngài còn chưa mặt đồ đấy, để bác quản gia mặc cho rồi ngủ đi nào "-/ đỏ mặt quay đi /
" Laville~ đưa ta đi ngủ đi, ta buồn ngủ a~ "-/ dựa vào lưng cậu /
" Rồi rồi "

" Nào, ngài mặt đồ vào đi, đi nhông nhông mà chỉ với cái khăn tắm là sao "
" Laville ngại hay sao mà không nhìn ta thế "-/ cười hề hề /
" Ngài đừng để tôi cọc, giờ này không phải giờ trêu đâu "
" Quay sang đây nhìn ta rồi nói , cưng không quay là ta đến trước mặt đấy "
" Ngài thôi đii, tôi- tôi để ngài ở với quản gia luôn đó "
" Thôi ta xin lỗi~, quay sang đây nào "
" Hứ "-/ nhắm mắt mặt đồ cho hắn /

Đôi tay cậu vụng về mặc quần cho thanh niên nằm cười đểu, sơ hở tay chạm vào da thịt hắn, làm cậu rụt tay lại, mất một lúc mới xong cái quần, cậu lại rụt rè không dám run tay khi mặc áo , lỡ mà run cái là chạm vào cơ bụng hắn luôn rồi. Được đà hắn lại cầm tay cậu, đặt lên trên rồi liếm mép cười đểu
" Cưng ngại à~? "
" Kh-khốn nạn "-/ đỏ bừng mặt giật mình /

Hắn kéo cậu nằm vào giữa hai chân mình, rồi ghé sát xuống tai cậu , thỏ thẻ những câu gạ tình
" Đêm nay em có muốn ngủ cùng ta không~? "
" Không ạ, đợi ngài ngủ tôi mới ngủ "-/ đẩy ra /
" Em không cần ngại, đêm nay em chỉ việc ôm ta thật chặt là được "-/ giữ /
" Nhưng- nhưng tôi còn nhỏ, đâu thể ngủ chung "
" Em thực sự muốn ngủ khi đủ tuổi sao? , đến lúc đó thì chẳng còn là ngủ đâu "- / cười /
" Ng-ngài! Đồ vô sỉ, bỏ tôi ra "-/ đầu bốc khói /
" Laville à~ hình như ta thích em mất rồi, đêm nay em ngủ cùng ta nhé? "-/ gã nâng cằm cậu lên /
" Đừnggg, ngài quá say rồi, đi ngủ đi "-/ ấn Bright xuống giường /
" Xùyy- đồ ngốc, laville là đồ ngốc chả biết gì cả "

Laville dỗ hắn ngủ rồi thì khẽ bước đi, cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi ngồi thục xuống đất , ôm mặt gục ngã sau lưng hắn
" Trời ạ, ngài ấy dễ thương quá, dễ thương chết mất, ngài ấy nói thích mình, bây giờ mình đồng ý được không nhỉ? Chết rồi mình bị gay mất thôi, không được không được , xin ngài đừng làm em vã nữa mà aaa, đồ chết tiệt "
" Không được không được, ngài ấy cần một người tốt hơn, mình.. Mình sẽ bơ đi lời nói của ngài ấy vậy "-/ lắc đầu rồi bỏ về phòng /

Sáng hôm sau, Bright đau đầu ngủ dậy, hắn không đứng vững vì cái đầu cứ ing ỏi đau lên, bỗng hắn thấy laville nhú cái đầu ra từ cửa
" Này - vào đây đỡ tao, đầu đau quá "
" Dạ "-/ chạy lại đỡ /
" ... "-/ nhìn cái tay của laville đang ôm eo mình /
" Bỏ cái tay của mày ra "
" Không phải ngài thích thế ạ? "
" Không, tao không thích đụng chạm, bỏ ra "
" Hôm qua ngài vừa nói thích tôi đó ạ, nếu như mình có chơi gay, tôi muốn nằm trên có được không "-/ ngại ngùng /
" Eh.. "
" Eh..?? "
" Hình như, có hiểu nhầm rồi Laville, ta- tao sao lại gay được "-/ phủ nhận /
" Ngày đã nói như thế mà, ngài không cần phải ngại, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi ạ "-/ cười tươi /
" Không.. Không không không, không như mày nghĩ đâu Lavilleeee- "

Hắn hết lời giải thích, rồi phủi bỏ trách nhiệm chạy trốn khỏi cậu, bẵng đi vài hôm, cậu lại bắt gặp một bright ngại ngùng ngỏ lời nói chuyện với cậu như mấy đứa biết yêu, dẻo mồm hết sức

" Laville à, ta- ta có crush rồi "
" Vậy ạ? Người may mắn ấy là ai vậy, ngài cho tôi biết đii "
" Ta thích người ấy, và người ấy cũng thích ta, liệu ta có nên tỏ tình không nhỉ? "-/ ngồi vào ghế /
" Dạ, ngài cứ thử đi, biết đâu người ấy cũng sẽ đồng ý thì sao "-/ ngại ngùng cuối mặt /
* Oaaa, cuối cùng ngài ấy đã biết tình cảm của mình , bây giờ mình nên làm gì đây, nhào vào ôm hay là chờ tỏ tình mới chấp nhận đây aaa *

Bright ngập ngừng một lúc, rồi cười cười nắm chặt bàn tay cậu, cậu hoảng loạn hai tay run lên, môi lắp bắp không nói nên lời . Hắn vẫn không dừng lại mà nói
" Cảm ơn cậu vì đã đưa ra lời khuyên, nếu cô ấy đồng ý thì cậu đừng lôi chuyện này ra nói với phu nhân đấy nhé, tôi không muốn bị trêu đâu "
"...? "
" Quả là người anh em tốt, nhớ nấu bữa tối nay ăn mừng cho tôi đi nhé "-/ hắn ôm bó hoa bỏ đi /
" ... "-/ sốc /

Cậu ngồi bơ vơ giữa cả một sân vườn, trời lúc nảy chỉ mới nắng oi ả tại sao bây giờ lại sững gió rồi nhỉ? Sao mọi thứ tối tắm mù mịt từ lúc hắn nói câu đó thế? Tại sao tại sao tại sao? Tại sao vậy? Cô ấy là ai? Tại sao không là cậu?
Laville bịt hai tai lại, lòng tự an ủi bản thân rằng đó không phải sự thật, bước thật nhanh về phía trước mặc kệ những giọt nước mắt đã rơi lã chã dưới đất

Đêm đến
Laville ngồi nhìn bàn ăn thịnh soạn, đồng hồ cứ tít tắt tít tắt trong không gian yên tĩnh, mọi thứ lộng lẫy nhưng lạnh lẽo vô cùng, cả không gian ấy cứ như chỉ có sự tồn tại của cậu và nỗi cô đơn bất tận. Tiếng mở cửa vang lên, ah là hắn đã về rồi

" Chào chủ nhân mới về, ngài vừa mới uống rượu ạ? "
" Ngươi chờ ta đến tận bây giờ sao? Ngươi đang mong chờ gì mà đợi ta vậy "-/ say /
" Tôi không có.. Người vào trong đi "- / đỡ /
" Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra "-/ hất /
"...? "
" Đừng tưởng bở rằng ta không biết ngươi muốn gì, nếu muốn phục vụ ta thì.. "-/ nâng cằm /
" Ngài đang nói gì vậy, bỏ..bỏ ta ra " - / giãy giụa /

Hắn cười khoái chí, bộc lộ bản tính của mình qua cái men say, từ từ ' ăn hiếp ' cậu
Laville bị hắn ép mặc váy, rồi cầm một cái ly ở trước mặt mình , cậu ngượng chín cả mặt, định phản kháng thì bị hắn cầm roi da quất vào đùi
" Ah-! "-/ đau đớn /
" Làm đầy cái ly đó bằng nước mắt của mình đi nào, đừng làm ta thất vọng "-/ quất /
" Làm ơn...Tôi không thể làm đầy ly bằng chính-..ahh-hức"- laville chưa kịp dứt câu đã bị hắn quất vào đùi.

Nước mắt cậu rơm rớm trào ra, cho dù mắt có sưng lên do lúc chiều khóc thì bây giờ nó vẫn chảy ra. Từng giọt lăng dài xuống cằm cậu rồi " tách ", giọt đầu tiên đã rơi xuống nước . Hắn thấy thế thì phấn khích hơn hẳn, tay lại giáng xuống một cú đánh khác.

Tiếng hét cùng với rên rỉ nỉ non như xé cả màn đêm, các cô giúp việc khác chẳng dám động tới hắn, bác quản gia cũng vậy, mãi đến 4 giờ sáng mới đầy ly , cậu đưa nó cho hắn rồi run rẩy ngã khụy xuống, hai chân cậu bây giờ đã đầy rẫy dấu hằn ,đến mức rướm cả máu . Tên bright đó có lẽ vẫn chưa tỉnh táo lắm, vẫn chưa muốn buông tha nên ép cậu dậy, rồi bắt cậu uống ly nước đó

" Uống nó cho tao "- / hắn kề cái ly trước mặt cậu /
"Xin lỗi chủ nhân.. Tôi không làm nổi.." "Uống! "-/ hắn gằng giọng /

Cậu ngoan ngoãn uống hết, thấy thế hắn mới hài lòng rời đi, lúc bỏ đi còn ngoảnh mặt lại nói một câu càng khiến cậu tuyệt vọng sốc hơn nữa
" Phục vụ tốt đấy, tao sẽ tăng lương cho mày"
choang
Tim Laville vỡ vụng, đầu cậu lâng lâng, cơn đau nhứt tê liệt toàn bộ cơ thể, cậu vô lực ngả về phía cửa gỗ rồi " rầm " một tiếng thật to , trực tiếp nôn ói thứ mình vừa uống . Một cảm giác kinh tởm dâng lên từ họng cậu , rồi từ từ đau rát cơ thể làm cậu không khỏi mệt mỏi , mọi thứ mờ dần mờ dần rồi đen kịt đi...

Thấp thoáng ánh nắng cuối ngày, một màu đỏ rực chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng sâu
* mấy giờ rồi nhỉ..? *-/ đau nhứt cơ thể /
* chẹp.. Khàn cả giọng rồi, đau họng quá *-/ nhíu mày /

Laville gắng gượng dậy, cậu run rẩy từng bước không vững đến bình nước uống, rồi ngã xuống nằm một chỗ ngất lần thứ hai. Bỗng một anh chàng lạ đi ngang qua, tốt bụng bế cậu lên, rồi đưa cậu vào trạm y tế
Trên đường đi, Laville lại bất chợt tỉnh giấc, cậu rụt rè ôm lấy người lạ đang bế mình, tay còn lại của anh lái chiếc xe bốn bánh,cậu thều thào hỏi
" Anh.. Là ai vậy.. Sao anh ấm quá "
" Tôi là Tulen, bạn của Bright, hắn ta nhậu xỉn rồi đánh ác thật "-/ anh xoa đầu cậu /
" Anh biết chủ nhân ạ? Sao anh lại ôm em đi "-/ dựa vào vai /
" Vì nhìn em anh cảm thấy xót được chưa , anh chọc nó mấy cái bậy nên gây họa ấy, xin lỗi em nhiều "
" Không sao, anh đưa em về đi chứ ngài ấy sẽ mắng em mất "-/ bấu víu vào cổ áo anh /
" Hắn sẽ không làm gì em được đâu, nếu em ở canh anh như thế.. Em tên là laville nhỉ? "
" Vâng.. Sao ạ? "
" Anh thấy Bright cứ mãi nhắc tên em, nào ngờ em đẹp thật , sau này sang nhà anh làm giúp việc nhé? "
" Dạ thưa em không dám "-/ ngại ngùng lắc đầu /
" Sau này nó có làm gì em thì mách lẻo cho anh , anh xử nó luôn "-/ bẹo má cậu /
" Cảm ơn anh, nhưng anh đang đưa em đi đâu vậy? "
" Đến trạm y tế, nhưng có lẽ chúng ta nên qua bệnh viện đấy , bám chắc vào vì tuyến đường này hơi cồng kềnh ,coi chừng ngã "-/ thúc giục cậu ôm anh /

Cậu nghe thế cũng vội vã vòng tay qua cổ Tulen thật, chỉ mong anh đưa mình đến bệnh viện nhanh để còn về trước khi bị mắng.
Tulen giở thói máu chó của mình lên, anh một tay cầm điện thoại lên, rồi nhắn cho bright với một dòng tin nhắn thông báo

" Mượn người của mày một chút nhé<3 "

Tulen phóng xe vụt đi, chở Laville đi lấy thuốc xoa chân, anh không vội chở cậu về mà đưa cậu đến bên bờ hồ, đi dạo vài vòng rồi dừng lại ở xích đu ngồi đối diện với cả khu phố lung linh đầy ánh sáng

" Anh là bạn chơi từ bé của Bright, bằng tuổi thằng Bright, 18 tuổi còn em? "
" Em là laville, 16 tuổi, từng là nô lệ của Bright trên trường suốt năm tháng cấp 1, sau đó dùng khoảng thời gian còn lại để phục vụ tận mồm cho hắn "-/ hớp một ngụm nước do lon nước ngọt Tulen đưa /
" Nghe mệt nhỉ.. Nó mất dạy hơn là qua mấy lời kể đấy "-/ cười /
" Ngày ấy tồi dữ thần ấyy, nhiều lúc em bất mã với cái tính sáng nắng chiều mưa của ổng cực, đã thế.. Ổng còn.. "
" Còn sao cơ? "
" À thôi kệ đi.. " -/ ủ rũ quay đi /

Tulen vuốt mái tóc của mình lên, anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu rồi an ủi
" Không cần phải sợ, chúng ta làm bạn nhé? "
" Vâng ... Cảm ơn anh "
" Chụp một tấm hình nhé? Tôi muốn có một tấm với người đẹp a~ "
" Anh cứ tự nhiên , em cũng rất thích chụp hình, phu nhân nhà ấy hay chụp cho em lắm "-/ cười tươi /

Tách

Anh cầm điện thoại mình, đứng nhìn cậu trong một bức ảnh, cả hai trông rất hợp nhau, quả thực rất hài hòa trong một tấm hình , anh cười cười gửi cho thằng khứa Bright để chọc nó

" Xem tao làm được gì em hầu của mày nè, ẻm cuti phết chứ chả khó ưa như mày nói đâu nha~"
" Mà cho dù mày chả biết thương hoa tiếc ngọc thì ẻm vẫn còn ngol, chán "
/ tulen đã gửi một ảnh /

/ Bright đã seen /
"Đưa người về đây trước khi tao đồ sát mày "


Tulen cất điện thoại đi, anh nở một nụ cười thanh lịch cuối xuống nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng xoa bóp nó một cách dịu dàng khiến cậu bỗng chốc đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp định hỏi anh thì anh đã mở lời trước
" Em đói không? Ta đi ăn nhé? "
" Cảm ơn anh, em.. Cũng có hơi đói "-/ rụt rè /
" Lên xe nào, anh dẫn em đi phượt "-/ ôm cậu lên /

Cậu được anh đưa đi khắp phố, mọi thứ lung linh và tráng lệ , mặc dù không bước đi được, nhưng anh cũng nhiệt tình ôm cậu đi khắp nơi, mãi đến nữa đêm, cậu tựa bên vai anh, quên đi mọi u sầu và áp lực, vui vẻ mà ăn kẹo bông. Anh nhìn cậu rồi cười híp cả mắt, ngỏ lời nói nhỏ
" Liệu em có thể giúp anh một chút được không? "
" Dạ, anh nói đi "
" Cho anh trêu Bright tí nhé "
" Anh cứ trêu đi ạ, em không có ý cản anh đâuu "
" Chỉ là nó động tới cơ thể em ấy.. "
" Không sao đâu ạ, giúp được anh là em vui rồi "

Tulen cười nham hiểm cuối xuống cổ Laville, hôn chùn chụt lên đấy được 1 phút rồi nhả ra, để cậu người cứng đờ mất mấy giây mở đỏ bừng mặt phản ứng lại
" An-Anh đang làm gì vậy? "
" Chỉ là trêu hắn thôi, bấy nhiêu là đủ -) ~ "
" Nhưng, làm vậy có làm được gì đâu.. "
" Sẽ sớm thôi, hắn sẽ ghen đỏ cả d*i đấy " -/ khoát tay lên vai cậu /

Vừa dứt lời, Tulen từ xa đã nghe được tiếng xe quen thuộc đang phóng như bay đến chỗ anh, bóng dáng Bright mau chóng xuất hiện đằng sau bọn họ, làm cậu bất giác sợ hãi ôm lấy Tulen cầu cứu

" Chết rồi, về nhà em sẽ bị trách phạt mất "
" Sợ quá thì để anh mua em về nhé, hắn có ' người trong lòng ' rồi nên chả cần em đâu ~"

Bright tức đến nóng cả máu, hắn đùng đùng đến trước mặt họ, thô bạo kéo cậu về phía bên mình, gương mặt cười cười cùng vài ngã ba trên trán
" Chào, mày đưa người của tao đi hơi lâu rồi nên tao đến đón nhé "-/ giơ ngón tay thân thiện /
" Chà, tao tính đưa đi cả đêm nếu mày đi chơi đấy như thường ngày đấy "-/ cười /
" Có con c*c tao này, ai cho mà đưa đi "-/ đặt tay lên vai Tulen rồi bóp /

Tulen nhăn mặt một chút, anh liết mắt về phía Laville xem phản ứng của cậu, không ngoài dự đoán cậu đã đẩy tay Bright ra khỏi vai Tulen và để anh đằng sau lưng , tuy tấm vai khá nhỏ bé nhưng có thể nói là cậu đang đối diện với sợ hãi

" Ngày có thể đưa tôi đi, nhưng xin đừng động vào ân nhân của tôi "-/ Laville đối diện với hắn /
"... "
" Đủ lông đủ cánh để bay rồi à "
" Đi về với tao, đừng để tao biết mày và nó có mối quan hệ "
" Cho dù có mối quan hệ thì ngài cũng không có quyền cắt đi mối qua hệ đó, chúng ta chỉ là chủ - tớ, ngài nên hiểu khoảng cách đi "-/ hét lớn /

Chát
" Im mồm và quay về "

Cậu bị hắn tát một cái, ngã xuống rồi bị hắn ném lên xe bỏ đi , để lại Tulen như kẻ tàn hình, anh ta tuy hơi sót cho cậu, nhưng lại vui vẻ vì chọc giận được thằng Bright, bây giờ nên khoe chiến tích không nhỉ?
Bên cậu chả khá khẩm hơn mấy, sau cú tát đó hắn im thin thít chả nói gì, không ngờ cậu lại vạch hẳn cả ranh giới cho hắn, có lẽ là do hắn nóng tính quá hay là muốn tốt cho cậu rời xa khỏi thằng bạn tồi của mình nhỉ, đời nào có chuyện hắn ghen

Về tới nhà..
Bright vác Laville vào phòng, thô bạo ôm vào phòng tắm rồi xé bộ đồ mới của cậu ra, thả cậu xuống bồn tắm rồi đi lấy bộ đồ khác
" Mày cần tắm rửa, đừng để tao phải nghe mùi của thằng khác trên người mày "
" Vâng.. "-* Mọe nó thằng biến thái, nói vậy mà còn chai mặt mở mồm nói được *

Ngâm mình trong dòng nước ấm làm cậu thư giãn hẳn ra, cậu không muốn rời khỏi nơi này, nhưng rồi phải tạm biệt nó vì Bright bắt cậu ra
" Ngủ gục trong đấy rồi à? "
" Dạ không, người đưa đồ cho tôi đi ạ "
" Khỏi mặc, vào đây tao kiểm tra cơ thể mày, đừng có mà luyến tiếc mùi nó rồi không tắm đấy "
" Ngài có muốn kiểm tra sao thì cũng phải đi quần chip chứ trời ơi "
" tck- lắm chuyện "-/ ném vào /

Laville mặc cái quần lỏng lẻo mà hắn đưa, lấy khăn tắm quấn hết người rồi rón rén bỏ chạy, nhưng bị hắn phát hiện nên tóm gọn ném vào phòng
" Yên cho tao ngửi "-/ đè cậu lên giường /
" uhm- um "-/ gật đầu nhưng tay giữ chặt khăn /

Bright vung tay giật cái khăn, ánh mắt hắn va phải dấu hôn đậm trên cổ, làm hắn càng thêm điên tiết , giữ cổ cậu rồi quát
" Vậy đây là cái mẹ gì!? Mày lên giường với nó rồi à? "-/ bóp cằm /
" Kh-không có, tôi không có, tôi được anh ấy đem đi băng bó thôi "-/ run rẩy /
" Tck- mẹ kiếp mày chết mẹ mày với tao Tulen "-/ run lên vì tức giận /

Hắn cuối xuống cổ cậu, đè lên vết hôn của Tulen là của hắn, rồi vạch cổ cậu ra cắn vào gáy đánh dấu chủ quyền , đôi mắt hắn hằm hằm như một con thú dữ, thô bạo ôm lấy cậu
" Mày là của tao, nên nhớ, mày chỉ được phục vụ tao, và đ*o bao giờ được rời khỏi đây "-/ trừn mắt /
Cậu hoảng loạn khi bị hắn cắn cho bật cả máu, mắt rơm rớm như muốn khóc, bright thấy thế thì cũng cố dịu xuống, hắn xoa đầu cậu an ủi nhóc mít ướt, tay còn lại bấm bụng giữ bình tĩnh không lên cơn điên.
" Làm mày sợ rồi, tao chỉ đang lo cho mày thôi, bây giờ thì về phòng ngủ đi, khuya rồi "-/ thả cậu ra /
" Dạ.. "-/ đẩy hắn ra rồi chạy /
* Có lẽ mình không ổn thật rồi, thật biến thái bệnh hoạn *- bright

Bright a moment late
" Ah- chết tiệt, Laville um~ "-/ sục mạnh /
" Tao phải làm gì đây.. Ah- sao bản mặt mày làm tao nứng thế.. Ugh- um~ hah~ ah "-/ nhìn vào chất dịch nhầy trên tay /
Cùng lúc đó, laville đã yên giấc ngủ ôm lấy con gấu bông, cơ thể mệt mỏi sau khi đi chơi về thư giãn mà ngủ khì khì

Bright bắt đầu ăn chơi lêu lổng hẳn ra, hắn sử dụng vũ lực với cậu mỗi khi say xỉn, điều quá đáng hơn là khi hắn cưỡng hiếp cậu, khi mà cậu còn chưa đủ tuổi quan hệ tình dục ở người lớn

Một buổi tối như thường ngày, Laville vẫn đang đi dọn lại căn phòng của Bright lần cuối rồi mới đi ngủ, Bright thì say xỉn sau những cuộc ăn chơi đàm đúm cùng với bè bạn, hắn ngâm mình trong dòng nuớc nóng, rồi từ từ rời khỏi nó , trở về phòng tắm để đi ngủ như thường ngày. Mọi chuyện sẽ bình thường khi laville quay lại nhìn bright
" ... "- / sốc /
" Sa-sao.. Chủ nhân không mặc đồ vào.. Còn cái thứ dựng đứng đó là như thế nào sao ngài không xử lý nó đi " -/ ngượng nghịu nhắm mắt lại /
" Laville.. Tao.. Tao nhớ mày, cho tao ôm một cái nhé "-/ nói nhỏ /
"... Ngài phải mặc đồ vào "
" Ta không thích mặc áo mưa "-/ ngồi lên giường rồi ôm Laville từ đằng sau /
" Uh-uhm "-/ hoảng sợ ngồi lên trên đùi Bright /

Cậu đỏ cả tai khi cảm nhận được thứ kia đang chà sát vào mông mình, một cảm giác bất an lóe lên khi hắn mò tay vào trong áo cậu
" Ngài.. Bỏ tôi ra "-/ mím môi đẩy hắn /
" Không~ ngươi giúp ta xử lý chuyện này nhé? "
" Là làm gì cơ, làm gì trong khi ngài sàm sỡ tôi ?"-/ né tránh /
" Làm tình ♡ , cởi quần ra, đừng để ta phải mạnh tay " -/ liếm tai laville, tay đặt lên eo rồi mon men lên tới ngực xoa bóp chúng /
* kinh tởm .. Kinh tởm kinh tởm kinh tởm.. Tên điên này quá biến thái, không được, mình phải chạy.. Mình ghét nó, thật tởm lợm * -/ sởn gai óc khi hắn sàm sỡ /

Cậu rút tay lại, chạy khỏi vòng tay hắn, vừa bỏ chạy đã phát hiện cửa đã bị khóa khi hắn bước vào
" Trẻ hư thì đáng bị phạt, ta sẽ giáo huấn lại em ~ "-/ đẩy laville lên giường rồi đút thứ kia vào miệng cậu /
" Uhm-! Um- um "-/ đẩy ra /
" Yên "-/ tát vào má cậu rồi nắm đầu ghì chặt lại, ép cậu bú c* /

...

Điều Laville chưa hề nghĩ tới nó sẽ trớ trêu áp dụng lên cơ thể mình, lần đầu tiên cậu hiểu nhục nhã đến mức tuyệt vọng là như thế nào, cái cảm giác nó bất lực và đau đớn đến mức có đứt cả dây thanh quản cũng không van xin tha hết, Bright chà đạp cậu bằng cách khốn nạn hơn, bằng cách tăng tiền lương cho một hiệp , thậm chí hắn còn rất thõa mãn với bản tính của mình, có lẽ với hắn.. Sướng là đủ... Còn với người tình của mình thì không quan trọng.

Cậu ghét hắn
Cậu ghét cái mùi của hắn
Cậu ghét cái thứ nhầy nhụa tởm lợm này trong người mình, là một cảm giác cho dù có chà rửa bằng nước thánh cũng không vơi đi sự nhục nhã
Cậu hận mình yếu đuối vì không phản kháng được, để rồi mình bị hãm hiếp một cách dã man . Cậu là con trai mà..? Tại sao cậu lại bị hắn xâm phạm? Tại sao hắn lại làm thế? Cậu làm sai chuyện gì à?

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, Laville không khóc nổi mà suy sụp, hai tay còn đang cố níu giữ bộ đồ rách rưới tàn tạ của mình , tâm trạng cậu như rơi xuống đáy bể tiêu cực . Suy nghĩ của cậu bắt đầu mông lung , cả cơ thể đau nhức liên hồi, thậm chí bên dưới đã rách ra và chảy máu, nhưng rồi cũng bị hắn hành hạ cho tê liệt hết đi chẳng còn rõ ràng cơn đau nào nữa
Càng nghĩ laville càng không còn ý chí sống ,mọi thứ đã bế tắc rồi , nhìn qua con cầm thú kia, nó đang tận hưởng mà ngủ, bên dưới cũng chẳng thèm rút ra mà đóng kín bên trong . Môi cậu mím lại để không bật khóc ,laville rút nó ra ,cậu lếch cơ thể trần trụi của mình té xuống giường, rồi lại bàn lấy số tiền hắn bo cho , gắng gượng ra khỏi phòng một cách yên lặng

Như vậy thì khác nào cậu bán thân cho một con súc vật đâu? Cậu nghĩ
" Hay là mình kết thúc cuộc đời nhỉ... Có gì để mình luyến tiếc đâu? "

Laville đuối sức ngồi tựa vào cửa sau, may mắn bác quản gia phát hiện ra và đưa cậu cho các chị chung phòng cứu giúp, mọi người ngỡ ngàng lắm, đằng sau những chiếc váy nhỏ xinh hằng ngày lại là những vết hằng của đòn roi để lại, còn có cả những vết rướm cả máu, vết răng mới do hắn để lại trên người . Roixe cắn răng dùng khăn che đi cơ thể tàn tạ của cậu, cô vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu rồi tiếc nuối bỏ ra, để cậu ngủ một giấc nghỉ ngơi

Hơn nửa năm sau đó, cậu với số tiền nhỏ sau khi trả đủ nợ của gia đình, liền bỏ đi khỏi nơi ác mộng này.
Trên tay Laville chỉ là một chiếc balo nhỏ chứa ít đồ dùng cá nhân, cậu khẽ thở dài bước ra khỏi cánh cổng giam giữ cậu hơn 5 năm, mọi thứ trôi nhanh quá, cậu không còn luyến tiếc nơi này nữa, chỉ biết cắm mặt chạy khỏi đây, chạy khỏi nơi này cứ như nó có thể giữ cậu lại, cứ như nó sẽ giữ cả thanh xuân và cả cuộc đời của mình

Laville ngồi trên cái xích đu cũ, đung đưa nó dưới những ánh nắng chiều tà, âm thanh ken két rợn người nhưng chẳng lay động được tâm trí cậu, bỗng có một bàn tay vỗ lên vai

" Này- Laville? Sao anh kêu em không nghe vậy? "-/ Tulen bỗng chốc xuất hiện ở sau lưng cậu /
" Dạ-!? A-anh Tulen ạ? Anh tìm em có chuyện gì sao "-/ giật mình rồi bối rối /
" À không, thấy em ngồi một mình nên anh tới hỏi thăm thôi, Bright đâu mà để em một mình ở đây "
" ... "-/ lặng im /
" Em.. Không còn là nô lệ của hắn nữa, em trả hết nợ rồi "
" Ồ- hắn vậy mà thả em đi thật sao? Thế thì chúc mừng em nhé, em là người đầu tiên thoát khỏi cái mác nô lệ của hắn đấy "-/ xoa đầu /
" Thế bây giờ em sẽ làm gì? "- tulen
" Em không biết.. Nơi sống cũ của em đã bị gở bỏ rồi, em không còn nơi để đi, và em cũng không muốn quay về đó.. Em không biết làm gì cả.. "
" ... Thôi không sao, đừng buồn cậu nhỏ này "-/ xoa đầu /
" ... "-/ tận hưởng chút hơi ấm từ lòng bàn tay anh /
" Hay là.. Em sang ở với anh này, nhà anh cũng còn trống vài phòng đó "
" Em cảm ơn.. Nhưng làm phiền anh quá, em không thể đâu ạ "
" Ừm, anh không ép, nhưng em cần thì có thể sang "
" Anh tốt bụng quá, làm em ngại mất thôi "-/ cười mỉm /
" Haha.. "

Laville lang thang vài hôm liền, cậu đi theo đôi chân của mình, mãi đến khi bắt gặp một vườn hoa hướng dương nở rộ mới có thể níu chân cậu lại , cậu tận hưởng những làng gió mang theo mùi hương của hoa thoang thoảng qua mũi mình, bỗng cậu giật mình khi thấy chủ vườn hoa đang ăn cơm ngay chỗ đó , cậu có hơi bất ngờ vì nơi này vốn dĩ đâu còn người sinh sống đâu?

" Ah-.. ch-chào bà "
" Ồ.. Chào cậu, cậu bị lạc hả ? Vào ăn cơm với lão đây này "
" Vâng.. Cháu... Cháu.. Cháu không nơi nào để đi, vậy có được gọi là lạc không? "-/ bối rối gãi đầu cười /
" Thế à, lão ở đây lâu lắm rồi mới có người ghé sang đấy, người dân nơi đây bỏ đi cả rồi nên vào đây chơi với lão đi ,đứng ngoài đó nắng lắm "-/ bà ấy cười hiền hậu/
" Cháu.. Cảm ơn.. "

Laville rụt rè bước vào ngôi nhà nhỏ nhưng lại ấm cúng vô cùng, cậu nhìn bà ấy từng bước đi vào nhà, cẩn thận lau đi cái bát đã cũ, rồi cầm một đôi đũa đã mòn ra, mời cậu ăn cơm. Trên bàn chỉ là nồi cơm, một ít rau lụôc và chén mắm nhỏ, bà ấy múc cậu một bát cơm thật đầy, rồi mời cậu ăn không cần khách sáo, cậu cũng ngại lắm, nhưng cái bụng đói meo đói mốc đã phản bội suy nghĩ của mình , thôi thì ăn một chút vậy

" Xin lỗi cậu nhé, lão đây chỉ có một ít thức ăn để lót dạ, mong cậu không chê "
" Không đâu bà ạ, gạo ngon lắm, cháu cảm ơn bà rất nhiều "
" Nếu bà không phiền.. Cháu có thể ở đây qua đêm không ạ..? "
" Không sao, lão ở một mình cũng đã lâu mới có người ghé chơi đấy, cháu ở luôn cũng được mà "
" Cháu.. Cháu cảm ơn.. "-/ cuối đầu /

Laville vừa tận hưởng những hạt gạo cội của bà, cậu vừa nhìn vườn hoa tuyệt đẹp trước mắt. Đó là một vườn hoa hướng dương nở rộ, chúng như những bông hoa mặt trời luôn cười trong ánh nắng tươi rói ,chào đón bằng một mùi hương ngào ngạt của hoa. Hỏi ra cậu mới biết, bà ấy trồng rồi đem hoa sang xóm bên để lấy một ít tiền coi như nguồn thu nhập ít ỏi để sống qua ngày, chỗ hoa kế bên là số hoa chuẩn bị được cắt rồi đem bán

" Bộ bà không có con cái gì ạ? "
" Có chứ.. Ta có một đứa con gái xinh xắn, ngoan lắm nhưng nó phải đi làm xa, ta ở nhà chờ nó nhưng lâu lâu chỉ thấy nó gửi tiền về, không thấy mặt đâu.. Mà ta cũng có biết chữ đâu, mãi đến khi anh chuyển phát thư đọc cho mới biết đấy.. Haha "-/ tự hào kể về con gái mình /
" Dạ.. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? "
" Để ta nhớ xem.. Hơn 40 tuổi rồi thì phải.. Dù sao lão cũng đã 70 rồi.. "
" Bà đây là 70 rồi á? Sao con bà không về đây ở luôn ạ? Mắc chuyện chồng con gì sao? "
" Lão đây cũng không biết nữa, chỉ biết là con bé rất bận, haiz "-/ thở dài nhìn về nơi xa xôi /

Laville may mắn được ở nhờ bà ấy dài hạn, cậu theo gót bà đi hái rồi bán hoa. Tại nơi cậu đứng là một tiệm hoa nhỏ, có lẽ bà đã mất cả đời để dụm lên nơi này rồi đây . Cậu được bà chỉ dẫn từng chút một, cách gói hoa, cách cắt và trang trí, từng chút một rồi để cậu làm tại nơi nhỏ trong góc phố này

" Chào mừng quý khách đã đến với tiệm hoa xxx ạ "-/ Laville cười rạng rỡ /
" .... "- / đứng hình /

Enzo là một khách quý của nơi này, Laville đã được bà nói vậy, anh ấy tuy là một kẻ lạnh nhạt và ít nói nhưng bà cũng quý anh lắm, cứ cuối tuần là anh ấy tới chỗ bà mua hoa thôi. Cậu biết thế nên tiếp đãi rất nhiệt tình, nhưng có vẻ anh không thích lắm nhỉ..

" Cậu.. Là người làm? Ở một tiệm nhỏ như thế này? "
" Vâng, quý khách muốn mua hoa gì ạ? "
" ... Lấy tôi hướng dương như thường đi "
" Vâng "

Sự bình yên của cậu diễn ra suốt một năm sau đó, cậu cứ ngỡ là đời mình có lẽ đến đây là hết chuyện rồi, mọi thứ đã suông sẻ đến mức cậu chỉ nghĩ rằng thượng đế đã quý một kẻ đáng thương như cậu, nhưng không...

Ngày nọ, cậu đang đi mua một ít đồ ăn về cho bà đang ốm, cậu có cảm giác không ổn lắm, vì hình như có người theo dõi cậu thì phải.. Laville chạy nhanh qua con hẻm dẫn tới nhà bà nhanh nhất, cậu vụt đi để trốn tránh thứ đang đè nặng lên vai mình, rồi bị tập kích ở phía cuối con đường, nơi mà bọn buông người đã đợi sẵn...

" Uhm.. A- đây là đâu "-/ mở mắt tỉnh dậy /
" Oi, tỉnh lại đi nào, món hàng năm nay đắt giá đấy "-/ một tên buông người vỗ lên mặt cậu, nửa câu sau là nói với đồng lõa /
" Giao nó cho bọn kia đã, chưa gì đã tự đắc rồi, lỡ nó vô dụng thì cũng như là rác "
" Mày sao chứ nó ngon khác mẹ gì mấy con đĩ lầu xanh đâu, cả cái mặt tiền này nữa"-/ sờ lên đùi /
" uhm- "-/ rút chân lại rồi lùi ra đằng sau /
" Thế thì phải xem mama của kĩ viện trấn có ưng nó không đã, lỡ lọt mắt xanh ả ta thật thì có tiền cho mấy đứa tổ chức đấu giá lắm đấy "
" Đi được rồi đó, đừng để họ đợi "

Laville bị xích lại, bịt mồm rồi đem đi tắm rửa sạch sẽ, mặc một mảnh vải trắng giống hệt cái lần mà bị bán được Bright mua, cậu hoảng loạn phản kháng thì bị véo cho phát khóc . Cho đến khi cuộc đấu giá diễn ra thì cậu mới nhận ra, cậu thật sự bị đem đi đấu giá rồi , không còn một hi vọng nào nữa.. Kiểu này là một đi không trở lại rồi

" Món hàng cuối cùng của hôm nay là một viên ngọc có một không có hai, là một nô lệ xinh đẹp nhất của ngày,là một nô lệ nam với gương mặt kiều diễm,đôi mắt trong như mắt biết! Giá khởi điểm là 10 nghìn , mời mọi người chiêm ngưỡng "

Laville bị chúng ném xuống sàn, dây còng cổ, tay và chân có thể thấy chúng không muốn để cậu chạy mất, cậu nhắm chặt mắt lại không muốn đối diện với sự thật, không muốn chúng nhìn vào mình, bọn lòng lan dạ sói kia đang nhắm tới cậu, chúng đang dùng cái mắt dâm dục và lời nói thôi tục phát ra, từ từ giá của cậu được tăng lên đáng kế, cậu sợ hãi từ từ mở mắt , đập vào mắt cậu là những ánh đèn chói sáng chĩa thẳng vào mặt , chẳng thấy gì cả
" uhm.. "-/ quay đi /

" giá khởi điểm là 10 nghìn USD, xin mời mọi người đấu giá "

" số 129 ra giá 30 nghìn USD "

" Số 565 ra giá 50 nghìn USD"

" Số 714 ra giá 70 nghìn USD "

...

" Số 146 ra giá 30 triệu USD"
" 30 triệu USD lần 1 "
" 30 triệu USD lần 2 "
" 30 triệu USD lần 3, còn có ai không ạ? "
" Thế thì món hàng XXX cuối cùng của ngày hôm nay thuộc về phú bà Y/N, chúng tôi sẽ đưa nó đến người ngay "
" Buổi đấu giá ngày hôm nay đã kết thúc, kính chúc quý khách đã đến đây tham dự một ngày tốt lành, hẹn lần khác lại đến nhé! "

Laville bị bọn chúng lôi đi đến chỗ Y/N, thô bạo ném cậu xuống đất như một thói quen, chúng vui vẻ nhận tiền , xong rồi ăn ngay một cái tát của bà
" Nhận tiền thì người đã là của tao. Ai cho chúng mày làm xước đồ của tao? "
" Ch-chúng tôi xin lỗi "
Cậu bị sốc khi thấy cảnh đấy, không ngờ Y/N còn dám đánh cả mấy kẻ đó, đã thế bà ấy còn lo cho cậu nữa, chẳng lẽ bà ấy đang bảo vệ cậu à?
" Đi nào "-/ gỡ bỏ còng tay cho cậu rồi bảo cậu lên xe /
" Bà.. Không sợ tôi bỏ chạy à.. Hơn nữa bà bỏ nhiều tiền như vậy vào tôi để làm gì..? "
" Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là theo ta và phục vụ cho ta, hai là bị ép phục vụ "-/ liết /
" ... "
" Gọi ta là mama "
" Vâng.. Mama.. Tôi sẽ theo người "-/ cuối người miễng cưỡng lên xe /

Bà xoa đầu cậu một cái, ném cho cậu một bộ đồ rồi châm điếu thuốc rít một hơi
" Ngươi có biết việc được ta chọn là bản thân sẽ làm gì không? "
" Tôi.. Không biết , mama bỏ nhiều tiền ra mua tôi để làm gì "
" Bán thân để trả ơn ta đi, ta bỏ nhiều tiền ra để mua kẻ có gương mặt này đấy , đừng khiến nó chỉ để ngắm, hiểu không? " -/ nhìn Laville /
" ... " * bà ấy thật sự nói thẳng vậy à..? *
" Vâng.. Tôi hiểu "-/ cuối mặt /
" Nhưng.. Tôi chưa đủ tuổi mà "
" Ngươi bao nhiêu? "
" 17 "
" Thế là vừa rồi, ta cho ngươi một năm là đủ , ngươi cũng cần có thời gian để chuẩn bị và chấp nhận mà.. Đúng chứ?
" Vâng... "

Laville lựa chọn theo bà, lòng không cam chịu bán thân vào lầu ngưng bích nhưng cậu chẳng có sự lựa chọn nào hết, bây giờ bỏ trốn chắc chắn sẽ bị truy bắt, đến lúc đó có khi lại bị chặt chân. Nghĩ tới đó laville lại ớn lạnh, mau chóng gạt bỏ hết đi rồi cụp cái tại xuống, đi theo bà về nhà

" Con sẽ ở phòng này nhé "-/ chỉ về căng phòng số 23 /
" Dạ "

Laville ngã lưng về phía cái giường mềm mại kia, sờ lên cổ tay hơi ửng đỏ , rồi từ từ nhìn lại bản thân mình, trông cậu men thế này mà đi làm trai bao à..
" Tay chai cả da , đô con mà thêm mặt cũng cứng chứ đâu có nét mềm mại đâu.. Ai lại thèm book mình mà mama lại mua nhỉ "-/ gãi đầu nhìn về phía gương /
" Ừm.. Có khi là các phú bà cũng nên "-/ hơi đỏ mặt nhìn về phía dưới /
" Cũng to phết "-/ sờ /
" hừm hê hê "- / soi gương rồi tự cười /

Laville theo bà Y/N làm việc, cậu bắt đầu làm bạn với những anh chị xung quanh, qua những sự dẫn dắt tận tình và lời năng nỉ ngọi ngào dẻo miệng cậu được dời sang làm một bartender, thoát được một kiếp làm trai bao ,cậu mừng gần chết
Nhưng sau đó ngủ ngày cày đêm đã là một thói quen khó bỏ khi cậu bước chân vào nơi hộp đêm này, cậu đã từng rất ghét thứ âm nhạc giật giật xập xình nhưng rồi nghe đến chán, không còn bài xích nó nữa, đôi khi cậu cũng được các anh ở quán bar bo tiền cho lên múa cột, cậu thấy thế ỷ mama kê nên lên thay bunny múa cho xem luôn, ngại gì mà không va nhỉ?

Nhanh chóng danh tiếng của cậu vang hết cả nơi hộp đêm này, rồi truyền tới tai các tay ăn chơi, không ngoại trừ Bright.. . Họ không biết tên cậu, chỉ biết chút thông tin ít ỏi là một bartender tài năng thay thế vũ công khuấy động cả đêm , Bright không chú ý mấy những lời lũ bạn kể, hắn nhìn Hayate bằng ánh mắt khinh bỉ, thằng này có bồ rồi mà sao cứ thích đi trêu hoa ghẹo bướm vậy?

" Chậc, trong cái nơi đó thì đứa nào chả là đứa nào, đều là động đĩ cả thôi "- bright
" Con trai mà đĩ cái gì, hơi bị ngon đấy nhé, gặp mày là nứng cặc sục đéo hết đâu mà chê bai, tao cam kết ngol hơn mấy con mày từng chơi luôn "
" Tao không dám, mắt nhìn của mày tuyệt quá bốc trúng đứa đầu cắt moi thì đừng nói tao "
" Mày bị sao ý, Enzo của tao hơi bị ga lăngg, cỡ mày có đầu thai cũng không gặp người tốt bụng như thế đâu "
" Hừm, chung quy lại tao đéo đi tới chỗ đó nữa đâu "
" Ểh, tao thấy hồi trước mày đến đó chơi gái hoài mà, nay sao vậy? "
" Tao bận, gái gái con c*c "
" Ểhh, cọc vậy bạn~ hỏi thằng Tulen nè, nó cũng đi tới chỗ đó nên cũng thấy cậu trai chân dài đó~ "
" Ừm, tao biết là cậu ấy ngon mà, thằng Bright bận nên chả thèm đi chứ không phải nó đang tìm người hầu của mình đâu "
" Nín đcm "-/ vả Tulen /
" Không nói nhiều, đi xõa với bọn tao đi, mày đen hết cả mắt rồi kìa "- Hayate
" Hừm, đéo "- Bright

Bright bị họ kéo đi mặc dù rất ghét, hắn cảm thấy nhớ cậu nhóc ngày nào nên bỏ thời gian dài ra tìm nhưng vẫn không thấy, đúng lúc đang suy sụp chúng còn rũ đi chơi gái nữa, chã lẽ bây giờ đục mặt chúng nó rồi đi tìm nhỉ

" Hừm, làm ly đi sao trông mày chán vậy "-/ Tulen hai tay hai em hất cằm lên nhìn Bright /
" Ồn áo chết tiệt, tck- "-/ Bright né mấy ả ngực bự đang ngồi kế mình /
" Tao đi lấy nước lọc uống rồi về, chúng mày thích thì chơi "
" Người anh em à , một là mày ở lại hai là chúng ta khỏi anh em gì hết "-/ Hayate kéo Bright ngồi xuống ghế /
" TAO BẬN " -/ Bright gằng giọng hất tay Hayate ra /

Bright ấy vậy lại không thoát khỏi chúng, anh vẫn bị Tulen kéo lại và ép ngồi một chỗ, hắn cay lắm, nhưng làm được mẹ gì đâu, chỉ có thể đến quầy pha chế tránh mấy ả cứ sáp sáp lại
" Lấy tôi một ly Cocktail loại Highball, vị nho thì càng tốt "-/ Bright uể oải ngồi vào ghế /
" Vâng , cậu đây muốn dùng loại ly nào đây? " -/ Laville loay hoay một lúc rồi mới quay sang làm ly của Bright /
Bright hơi ngỡ ra khi thấy đối phương, xa tận chân trời gần ngay trước mắt đây sao?
" Lav.. Laville.. "-/ đứng bật dậy nhìn chằm chằm /
" Là.. Mày đúng không Laville ? "-/ sờ lên má Laville /
" Đúng là cảm giác này ... "
" Không, quý khách nhận nhầm người rồi ạ, xin quý khách bình tĩnh "-/ rụt người lại , hất tay Bright ra rồi làm ly rượu cho hắn /
" ... "-/ Bright vẫn chưa hết sốc, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng cặm cụi không dám nhìn mình, lòng trầm xuống /
" Của quý khách đây "-/ đưa ly cocktail rồi nhanh chóng đi phục vụ người khác /

Bright ngồi nhìn không rời mắt, đừng nói đây chính là kẻ nổi tiếng trong quán bar này nhé?
" Sao, tao kêu mày ở lại là quá đúng phải không? "-Tulen
" Mày mà nói thẳng ở đây có Laville thì có phải hay hơn không "-/ nhâm nhi ly rượu /
" Làm thế mất vui, phải để mày tự tìm ra chứ, mà không sao, có lẽ tối nay laville sẽ múa cột đấy, để xem tối nay cậu ấy sẽ mặc gì nhỉ "-/ ghé sát tai Bright nhắc nhở /
"... Đừng có đùa tao "
" Cứ chờ đi, rồi mày sẽ thấy~ "

Bright hơi hoảng khi Tulen nói vậy, đúng như Tulen nói, Laville được mời lên múa, bởi những kẻ khác bo tiền và thúc giục, cậu không từ chối càng làm hắn chết lặng hơn, vậy là bao nhiêu thằng khác đã nhìn cậu rồi?
" Hôm nay tôi mặc hầu gái mọi người nhé? " -/ Laville tựa vào cây cột kế bên /
" Húuu tuyệttt, nếu em lấy nó chà đạp anh sẽ tuyệt hơn đóoo "
" Haha.. "-/ cười /

Ánh mắt hắn đắm đuối nhìn cậu, cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như một thiên thần trong ánh đèn mờ ảo, hắn bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh ôm cậu thật chặt, hít một chút mùi hương quen thuộc rồi đưa cậu về nhà ôm ấp
" Không được.. Chúng đang nhìn em bằng đôi mắt đó, tôi nên đánh nó không..? "-/ vò đầu thơ thẫn /
" Em là của tôi.. Chắc chắn là của tôi "-/ bóp chặt cái ly /

Hắn nhìn em tỏa sáng trên sàn, từng động tác uyển chuyển bám chắc cây cột, cùng với đôi tất lưới và đôi cao gót làm nổi bật đôi chân dài miên man, đường con nóng bỏng còn cặp mông căn tròn làm hắn đắm đuối muốn bóp lấy nó , bỗng chốc ánh mắt hắn va phải chiếc quần lọt khe của cậu khi đang ngã người về đằng sau

" Phụt- " -/ chảy máu mũi /
" Đấy, biết ngay "-/ Tulen cầm cái khăn ném vào mặt Bright /
" Cỡ mày tao bảo rồi, nứng cặc sục cũng không hết là đây chứ đâu "-/ Hayate cười đểu trên đũng quần đã nhô lên của Bright /
" Mẹ tụi bây, nín hết vào "-/ quê /
* Đcmmm ngon quá, cháy.. Cháy , thật nóng bỏng *-/ thanh niên hỏn ny ngồi bên dưới nhìn cậu /

Nhảy mãi một lúc mới xong, cậu nhìn lũ đang điên cuồng ném tiền và hoa lên, Laville vô tư cầm một bông lên hít rồi lui về, cậu chạy nhanh về phòng mình thay đồ rồi đóng rầm cửa lại, trên mặt còn rơi vài giọt mồ hôi vì thâm mệt, nghề này hơi cực nhưng có tiền khiến cậu cũng thích thú. Ai lại có tiền mà không vui nhỉ?

" Fufufu~ đêm nay mama chắc sẽ khen thưởng mình, dù sao thì bọn khán giả điên cuồng đó bo ngày càng nhiều hơn mà " -/ phấn khích nhảy lên giường /
" Cạch "- tiếng cửa mở ra rồi đóng lại
" cạch cạch cạch "- tiếng khóa cửa
" !? "
" Chào.. Lâu quá không gặp "-/ Bright /
" Br-Bright... Sao anh vào được đây? Rõ ràng có người canh gác mà "
" Bị ta mua chuộc hết rồi "
" Đêm nay em đẹp lắm "-/ lại gần rồi nâng cằm Laville lên /
" Tôi biết và đừng chạm vào tôi "-/ hất tay hắn ra /
" Người đẹp đừng lạnh nhạt, cho ta ở nhờ một đêm nhé "-/ nói nhỏ vào tai /
" Biến về nhà của anh đi, nên nhớ tôi chẳng còn là thằng hầu của anh đâu mà ở lại, biến biến không tiễn khách, tôi đang rất bận đấy "

Bright cười mỉm, hắn nhanh nhẹn gọi cho một dãy số, từ đầu dây bên kia có thể nghe rõ rằng đó là giọng nói của bà Y/N, hơn nữa cả hai có vẻ đã quen biết nhau từ lâu
" Chào, khách quý lâu rồi mới thấy điện đặt phòng đấy, ngài đây muốn vui vẻ cùng ai và phòng mấy để tôi sai người phục vụ nào? "-/ nhâm nhi ly rượu
" Đêm nay đem cho tôi một chai rượu đến phòng số 23, chỉ cần một chai rượu vang là đủ, hai cái ly thì khỏi "
" Ồ, ngài đây book ai mà dùng cả rượu vậy? "-/ hơi rùng mình /
" Một cậu Bartender múa cột được thôi, nếu bà thích ra giá một đêm bao nhiêu thì tôi chuyển luôn cho, còn không thì mai tính "
" ... Cậu... Chọn bartender làm bạn tình qua đêm? Đổi người khác được không, cậu ấy chưa sẵn sàng đâu..."-/ đặt ly xuống /
" Tôi chơi tôi biết, bà không cần phải lo, vì dù sao đây cũng không phải là lần đầu, sẽ sớm quen thôi"-/ cười đầy ẩn ý nhìn Laville /
" Thế cho cậu ấy nghỉ tối nay nhé, thiếu tiền tôi bù cho "-/ nói xong rồi cúp máy, cười hiền hậu /
" Đêm nay em rảnh rồi, chơi cùng tôi nhé? "
" Không... "-/ hoảng sợ /

( vì đoạn này không hay cho nên tui skip nha mn :))) )

Sáng ngày hôm sau, mấy chị phòng kế vì đã rõ ' mức độ chơi không biết giữ đồ ' của Bright nên lo lắng đứng trước cửa phòng kêu cậu đầy lo lắng
" Laville- em ổn không? Laville ơi trưa rồi em ơi "-/ Capheny gõ cửa liên tục /

Capheny là người đêm qua phục vụ rượu cho các phòng, vì biết ' khách quý ' Bright nên cô lo lắng cho laville lắm , cô tá hỏa chạy đi thông báo chị em phục vụ giống mình, thầm cầu nguyện cho cậu bình an. Đến sáng hôm nay chờ mãi không thấy cậu đâu, cô táo bạo mở cửa ra tìm cậu

" Ôi trời.. "-/ đơ /
" Không ngoài dự đoán, thậm chí thảm hơn, tội cậu ấy "-/ che mắt /
" Chị em, cứu ebe của tao nào "

Laville nằm ngất trên giường, cậu tàn tạ không một mảnh vải che thân, cơ thể nhầy nhụa chất dịch lẫn rượu vang và mồ hôi của đêm qua, kèm theo đó là chi chít vết hôn đậm và vết cắn bầm tím . Mấy cô gái bên ngoài sốc dữ lắm , vì cho dù có qua một đêm thì cậu là người duy nhất có trường hợp bị như thế này thậm chí cậu là người đầu tiên làm việc này qua đêm tại phòng riêng,còn là con trai nữa chứ , có lẽ hắn sẽ quay trở lại thôi

Nhờ vào sự dốc sức của mọi người, cậu được chuyển sang phòng khác nghỉ tạm, phòng đó sẽ được dọn dẹp sau, một phần khó dọn ở căn phòng này là nó là phòng ngủ, không phải phòng tiếp khách nên không có bao cao su, bắt buộc phải dọn cả cái chỗ tinh trùng đã khô kia. Laville thiếp đi mãi đến chiều tối mới tỉnh dậy, cậu uể oải cùng cơ thể đau nhứt mở mắt ra, cơn đau từ hông ập tới khiến cậu nhắm chặt mắt không muốn tỉnh dậy
* Phòng này có vẻ hơi lạ nhỉ... *-/ suy nghĩ /
* Và.. Mình được thay đồ nè *-/ nằm nhìn bộ đồ /
* Mấy giờ rồi nhỉ, cơ thể đau quá *
" Laville, dậy ăn tối nào em "-/ Capheny đẩy cửa bước vào, bưng một phần ăn /
" Ah.. "-/ gục đầu /
" Chậc, tên đó còn chả biết lựa người mà hú hí nữa chứ, sao lại ăn hiếp một đứa nhỏ dễ thương như thế này "
* Em cũng chả biết nữa, hắn cỏ vẻ tìm em mãi mới ra hay sao mà lúc gặp mừng dữ lắm *-/ viết ra điện thoại /
" Em quen biết ngài ấy à? "
* Vâng, trước đây em từng làm hầu của nhà hắn *-/ gục đầu /
" ... Chắc là như một cơn ác mộng nhỉ..? "
* Tệ hơn một cơn ác mộng, nó là hiện thực *-/ uể oải quay đi /
" Thôi không sao, xin mama nghĩ làm vài hôm tránh mặt ngài ấy đi, bây giờ e là chị không cứu em nổi, còn bây giờ thì ăn tối nhé? "-/ cầm khay thức ăn /

Đến hết ngày thứ 2 cậu mới từ từ đi được, Laville chập chững từng bước, bám sát vào tường để tựa đi, bên cạnh đó thì Bright liên tục đến quán bar đó tìm cậu, hắn ngồi một mình tại quầy pha chế, luôn yêu cầu cậu pha một ly rượu nhưng có gặp cậu đâu mà pha. Hôm thứ 3 Laville mới ra làm nổi, cậu mặc một cái áo cao cổ, tay áo dài che đến bàn tay, gương mặt hồng hào bây giờ đã hơi hốc hác . Bright vẫn ngồi ở vị trí đó, hắn thầm vui vì nhờ hắn mà cậu không cần phải làm vũ công nữa, số tiền hắn bo cho cũng không gọi là nhỏ, khi nó đủ cả tháng lương của cậu thì cậu có nên phục vụ hắn nữa không nhỉ?

" Đêm đó cưng tuyệt lắm Laville~ "-/ nói nhỏ /
" ... " -/ sởn da gà quay đi khi nghe hắn nói/
" Em đi được rồi nhỉ, đêm nay tôi sang chơi với em nhé "-/ trêu chọc /
" Đcm "-/ lấy mẫu giấy viết rồi ném về phía hắn /
" Câm cái mồm lại cho tôi làm, cẩn thận bản mặt của anh với tôi! "
" Hửm~ bé cưng ghét tôi rồi "-/ nhìn đắm đuối /

Laville tởm nặng cái giọng điệu dẹo chảy dãi của hắn , thêm con mắt dán chặt vào gáy cậu thì làm gì cậu chịu nổi, cậu đến mức phải xin người khác đổi ca, nguyện đưa lương cho người đó cho mình chạy đi chỗ khác để né hắn. Nhưng đâu né được mãi, được một tuần, lúc cậu trốn trong nhà vệ sinh thì hắn đã ôm eo từ đằng sau, nâng cằm cậu rồi gục xuống cổ
" Em đang bỏ chạy sao? "
" Tất nhiên, nhất là những thằng khốn nạn như anh "-/ đẩy đầu hắn ra /
" Em làm tôi nhớ quá đó "-/ hít /
" Còn anh càng làm tôi kinh tởm thêm, né hộ "
" Đừng phũ như thế~ cưng làm tôi thích đấy "-/ nhìn cậu bị bóp cằm trong gương /
" Một nháy tại đây? "
" ĐÉO "-/ đẩy Bright ra /

" Ah~! Đừng mà- sâu..sâu quá, nhẹ thôi a-ah~.. Ah "-/ hét lớn /
" Cái lỗ này vẫn khít quá nhỉ, tập trung rên rỉ vào chứ đừng phản kháng tôi nào "-/ nhấp mạnh /

Lại thêm một hôm bị hành, Laville bị hắn chịch tơi tả trong nhà vệ sinh, chơi đến mức cậu không đứng nổi mà tựa vào tường gắng đi tiếp, Bright nhìn cậu chập chững bước đi, thấy cũng tội nên bế lên đi thuê một phòng qua đêm rồi chịch tiếp thằng nhóc này

" Mẹ nó- đồ khốn nạn, anh tránh xa tôi ra "-/ đánh Bright /
" Ơ mới sáng sớm, ngủ đi em, tối nay mình làm tiếp "-/ kéo Laville nằm xuống /
" Chết tiệt, cái tên chỉ biết đến đụ này, cúttt "-/ đẩy Bright ra /
" Suỵt- im lặng nào cậu bé của anh "-/ hôn môi cậu, ấn cậu nằm xuống /
" Mẹ nó- chết tiệt "-/ che mặt quay đi /

Laville nằm trong lòng Bright, cậu úp mặt cơ ngực săn chắn của hắn, hai tay cố đẩy ra nhưng đầu cứ bị hắn ôm kéo lại, ngợp thở còn gặp cái này nữa chắc cậu xỉu quá,cậu chịu rồi, mệt quá mà.
Bright càng đắt chí hơn, hắn mở miệng trêu chọc con mèo nhỏ trong lòng
" Thích không? "
" Không "-/ quay phắt đi /
" Không thích cũng phải thích, cưng có thể sờ mó tự nhiên "-/ ôm cậu, đặt tay cậu lên cơ bụng mình /
" Bỏ raaa aaaa "-/ đỏ mặt quay đi /
" Haha.. "-/ xoa đầu /
" Trông em nhảy nhót khi mặt váy ngắn rồi bị tôi đụ chẳng khác nào đĩ cả "-/ mâng mê lọn tóc /
" Thế thằng nào nứng? Thằng nào đến tận phòng của một bartender để chơi cả đêm loạn lạc trong khi kế bên là cả một lầu xanh "-/ tức giận ngóc đầu giậy dựt tóc hắn /
" Tôi nứng vì em, biết bao nhiêu thằng cũng nứng vì em nhỉ "-/ hôn lên tóc /
" Mấy người chỉ biết thõa mãn con c*c thôi, anh mà iu thương gì tui , toàn suy nghĩ bằng thân dưới "-/ phụng phịu /
" Lỗi tôi lỗi tôi~ "

Laville dần lại bị cuống vào hành động thân mật của Bright, cậu từ kinh tởm, khó chịu bước sang cam chịu, dần chấp từ từ rồi lại làm quen với bản mặt ' mới ' của hắn, có vẻ sống 1 cuộc sống sáng ngủ tối làm bartender rồi lâu lâu bầu bạn với hắn cũng không tệ, đó là do hắn bo tiền nhiều nên miễng cưỡng chấp nhận thôi , nếu hắn không mở mồm ra nói mối quan hệ của cả hai thì có lẽ cậu sẽ không quá nhục nhã nhỉ? Trường hợp tệ hơn là hắn phủi bỏ mối quan hệ luôn là toi, nhục × n . Nói là thế chứ Bright dạo này sến súa quá cậu không quen, cái gì làm lào gồng wợ ái nị? Thiếu em anh như mất cả thế giới? Vâng vâng và mây mây, nghe rất sến súa và simp chúa, cậu không quen một thằng tồi trở mặt như thế, chứ không phải là cậu thích nên xa lánh đâu. Tuyệt đối không

" Cuối tuần này qua đêm với anh không? "
" Nay anh lạ nhỉ? Mọi hôm qua đêm có nói gì đâu mà nay hỏi "-/ rửa ly /
" Tôi muốn một đêm thật nồng nhiệt, chuẩn bị tốt vào "
" Nên nhớ tôi là bartender bị ép làm bạn tình của anh, tôi sẽ không ăn mặc chệch chi để anh nứng đâu "
" ... Haha- có vẻ em không hiểu ý tôi rồi "

" Ý tôi là vậy nè "-/ kéo cậu đi /
" .... "
" Khu trung tâm giải trí? "
" Sao à? Hay em muốn đi cà phê? Ăn kem nhé? "-/ móc ví ra /
" Không phải... Nhưng.. Chuyện này.. "
" Sao vậy? Em không thích đi chơi à? "-/ đưa kem cậu rồi kéo đi chơi /
" Chỉ là.. Không quen "
" Rồi sẽ quen thôi, dù sao lần đầu tôi dẫn em đi mà, không cần phải sợ "

Cậu ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, hai hay bấu chặt lấy nhau vì hồi hộp, đưa mắt nhìn qua thì lại bắt gặp ánh mắt của Bright ngồi kế bên cũng đang nhìn mình, hắn cười cười hỏi .
" Sợ à? "
" Không.. Không có "-/ quay đi /
" Không việc gì phải sợ, tôi ở đây "-/ nắm tay /
" ... "-/ đỏ ửng mặt /

" Áhhhhh cứu tôiiiiiii "-/ Bright hét lớn khi tàu lượn đang rơi từ trên cao xuống /
" ... "-/ Laville căng thẳng đứng tim , nắm chặt tay Bright /
* đệch rớt dép rớt dép, má nó không được rớt dép, nhục chết nhục chết không được hét, đôi dép mình rớt,không được không được *- / Laville đánh lạc hướng sự sợ hãi /

" Ọe- "-Bright / nôn /
" ... " -Laville / đứng tim ngồi trên ghế đá lấy lại tinh thần /
" Anh yếu mà cứ thích chơi mấy trò cảm giác mạnh vậy? "
" Tôi muốn em vui "-/ mặt tái xanh /
" Haha, rồi ai đang nôn mữa vậy chèn "-/ vỗ lưng Bright /
" Thôi mình đi cái khác "

Bright thoăn thoắt nắm tay cậu đi tìm thú vui, hắn dẫn cậu chạy trên con đường đầy nhộn nhịp, từng chút một thắp sáng những hi vọng nhỏ nhoi đã sớm vụt tắt trong lòng Laville . Cả hai dừng lại ở một máy chụp ảnh tự động, Bright nắm chặt tay cậu rộ kéo vào bên trong, hắn đặt cậu ở giữa khung hình, bản thân ở một bên rồi cười thật tươi trước máy ảnh

" Tách tách tách "

" Chụt- "-/ Bright hôn lên má cậu /
" ... "-/ mở to mắt bất ngờ /
" A-ah! Anh-!? Anh đang làm gì vậy? "-/ đỏ ửng mặt /
" Hôn em "
" Nhưng- đang chụp ảnh mà "
" Thì sao, có tấm để cho đời con cháu để xem luôn đó "
" Tên khốn kiếp này " -/ che miệng rồi cách xa Bright /
" Haha, xin lỗi mà, ra rửa ảnh nhé? "-/ kéo cậu đi ra ngoài /
" Rồi rồi "

Bright đưa laville một sấp ảnh, duy chỉ cầm một tấm hình hắn hôn cậu là giữ cho bản thân, hắn mỉm cười đưa cậu tới một gốc cây , xung quanh đó có những ngọn nến đang cháy, để chúng phảng phất lên một thứ cảm xúc mảnh liệt cho cả hai. Bright khụy một đầu gối xuống đất, tay còn lại lấy một chiếc hộp màu đen ra, đôi mắt vàng kim ấy lại sáng rực lên , bày tỏ một thứ tình cảm đến từ tận đáy lòng

" Em làm vợ tôi nhé? Laville , tôi chấm em rồi "
" ... "-/ sốc há hốc miệng /
" A-anh đang làm trò gì vậy, chúng ta là đàn ông đấy "-/ đỏ bừng mặt /
" Sẽ không có một thứ gì ngăng cách được việc tôi đến với em, Laville, tôi nhớ em lắm "
" Hức- "-/ rơm rớm nước mắt /
" Anh yêu em . Laville, anh yêu em từ rất lâu rồi, là do anh ngu nên không nhận ra thứ tình cảm ấy "-/ hôn lên tay cậu /
" Vâng.. Em cũng vậy.. Em từng ghét anh lắm, nhưng em.. Em không nỡ "-/ òa khóc /
" Đồng ý làm vợ anh nhé, Laville? Phu nhân thích em lắm, em sẽ là một thiếu phu nhân của nhà anh mà "
" Vâng.. Em đồng ý "-/ cười tuơi /

Hắn đeo nhẫn cho cậu, rồi ôm chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất một lần nữa, khung cảnh này, cảm giác hạnh phúc này, lời nói ấm áp này, hắn đã mơ ước biết bao nhiêu lần rồi , Bright mím môi không khóc, hắn xoa đầu cậu một cách ân cần, rồi vỗ về cho cậu nín. Đêm nay còn dài, chúng ta không nên dừng lại ở đây chứ

" Mình ra biển nhé? "
" Vâng "

" Rì rào rì rào "

Cả hai nắm chặt tay nhau, đứng dưới ánh trăng sáng rực soi sáng cả bầu trời, tim anh như hẫn đi một nhịp, khi nhìn cậu tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Mái tóc xõa của cậu cứ bay phất phới trong gió, đôi mắt cậu long lanh lên, rồi nhìn về phía anh. Laville cười tươi rói một lần nữa, cậu chạy ra phía nước, nhìn sóng biển tạt qua chân mình rồi vỗ vào bờ, bỗng cậu kéo anh lại, hôn lên môi anh một nụ hôn, rồi bỏ chạy. Anh đứng đực ra, rồi đỏ mặt dí cậu, không ngờ cậu lại khiên khích mình, tấn công quá bất ngờ soái ca Bright không đỡ nổi .

Chơi được hơn 3 giờ sáng, Bright và Laville vội đi về nhà chứ không mama cậu lại mắng, cả hai nắm chặt tay nhau như không dứt được, ngồi trên con xe màu xanh đặc biệt của hắn làm cậu có chút e dè vì thân phận, nhưng rồi được hắn hôn lên trán an ủi.

Cả hai đứng lại dừng đèn đỏ, từng giây trôi qua bỗng khiến Laville cảm thấy bất an, hình như có cái gì đó đang tới phải không nhỉ?
" Bright... Anh có cảm thấy gì không? "
" Không, sao vậy? "
" Em.. Thấy bất an quá "
" Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng "-/ xoa đầu /

Vừa dứt lời, đèn đỏ vừa vụt chuyển sang màu xanh, Bright chỉ mới tiến tới một chút là đã bắt gặp một xe container đang lao về phía trước vì vượt đèn đỏ, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tít tắt, cả hai va chạm mạnh tạo ra một vụ tai nạn lớn, không quá khó để nhận ra rằng, cả hai sẽ chết...

" Rầm "
" Đùng "
...?
" Laville.. Em.. Em ổn không? "
" Anh.. Bright, có lẽ em không qua nổi lần này đâu... "

Bright run rẩy ôm cơ thể đã gãy tay chân của mình, hắn lếch lại tới chỗ cậu, môi lắp bắp tuyệt vọng không nói nổi, hắn nhìn cơ thể bị dẫm nát bấy của cậu, gương mặt bị cạ xuống đường mà trở nên biến dạng đến khó nói. Bright không chấp nhận, đôi tay hắn tàn tật cố gắng đặt lại phần ruột bị rơi ra ngoài của cậu, cố gắng nhét lại vào bên trong, nhưng rồi lại dừng vì máu gần như đã loan hết ra xung quanh hắn, gần như vô phương cứu chữa . Bright tuyệt vọng, hắn đã mất cậu rồi sao? Hắn ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm và đẫm máu, đôi mắt đẫm nước rướm nhẹ lên môi cậu một nụ hôn không trọn vẹn. Cậu cũng dùng toàn bộ ít thức còn lại của mình, ôm chặt hắn. Thều thào nói những lời trăng trối.
" Em yêu anh.. "
" Anh cũng yêu em.. "

Mọi thứ đạt đỉnh điểm khi hắn cảm nhận được tim cậu đã ngừng đập. Mọi thứ dần dần lạnh ngắt, đôi tay yếu ớt của cậu đang bấu víu hắn cũng thả lỏng ra, rồi rơi xuống. Cơ thể hắn cũng mê mang vì mất máu, hắn ôm chặt cậu, hai tay đeo nhẫn nắm chặt lấy nhau, nằm kế bên xác cậu, không biết khóc hay cười mà ôm cậu vào lòng, miệng vẫn luôn ngâm nga một câu nói " Anh yêu em ", cho đến khi chết đi vì mất máu thì mới ngừng lại toàn bộ hoạt động...

.
.
.
.
.
__________________

Góc tâm sự: cái mẹ gì không hiểu thì cmt, tôi giải thích, suy nghĩ của nhân vật tôi sẽ phân tích cho nghe, chứ oneshot này tôi không chèn lời giải thích suy nghĩ và hành động khó hiểu được, vì oneshot này quá dài:)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro