•Cầu Vòng Sau Mưa•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biệt thự nhà họ Kim, ông bà Kim đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi trà, trên lầu 1 cậu nhóc khoảng chừng 7 tuổi trên tay cầm 1 tờ giấy vui vẻ chạy xuống, đó là Taehyung con trai cưng của ông bà Kim.

- Ba mẹ xem bức vẽ mới của con này.

- Đâu Tae Tae đưa bố xem nào- Ông Kim bỏ tờ báo xuống đón đứa con cưng vào lòng.

- Con vẽ gì vậy?- Bà Kim hỏi.

- Con vẽ gia đình mình ạ.

- Thế bố mẹ đâu nhỉ?- Ông Kim nhìn Taehyung.

- Đây là bố nè còn đây là mẹ nè- Cậu chỉ vào bức vẽ.

- Vậy chắc chắn đây là Tae Tae rồi- Ông Kim chỉ vào cậu nhóc đứng giữa 2 người lớn.

- Đúng rồi bố thật giỏi.

- Thế Yeontan đâu con?- Bà Kim nghiêng đầu hỏi.

- Lúc nảy vẽ gấp quá nên con quên vẽ Yeontan mất rồi.

Taehyung gãi đầu cuối mặt trông rất đáng yêu làm bà Kim cưng nựng ngắt má cậu 1 cái. Ông Kim giơ tay xem đồng hồ, thấy chồng mình có vẻ phải đi làm nên bà Kim liền tìm cách đánh lạc hướng con trai.

- Con có muốn vẽ Yeontan không?

- Muốn ạ.

- Thế mẹ con mình lên lầu vẽ Yeontan nhé.

- Đúng vậy 2 mẹ con lên vẽ tiếp Yeontan đi nếu không Yeontan sẽ buồn lắm đấy- Ông Kim đặt Taehyung xuống nói.

- Thế bố không vẽ Yeontan với con ạ- mắt Taehyung long lanh.

- Bố còn phải đi làm mà con bộ con không thích vẽ với mẹ à.

- Không con rất thích nhưng con muốn vẽ với bố và mẹ cơ.

- Tae Tae ngoan khi nào rảnh bố nhất định sẽ vẽ thật nhiều tranh với con có được không.

Taehyung không nói gì chỉ buồn bả gật đầu, Ông Kim xoa đầu con, ôm 2 mẹ con 1 cái thật chặt rồi mới đi làm.

Cuộc sống của họ cứ như thế, mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ đối với Kim gia.

Nhưng những ngày tháng êm đềm đó không được bao lâu liền bị 1 biến cố cướp mất tất cả. Ông Kim bị người ta hãm hại, nói ông giết người chiếm đoạt tài sản, những gì ông có hiện tại đều do cướp của người ta mà có. Ông bị kiện lên tòa, bên hãm hại ông cũng không cho gia đình ông 1 con đường sống, họ hối lộ với thẫm phán khiến ông bị xử tù chung thân. Kim gia phá sản, của cải sự nghiệp bấy lâu nay ông Kim gầy dựng đều bị lấy mất.

Còn về phần của bà Kim và Taehyung, họ phải chuyển xuống 1 căn nhà xập xệ thiếu thốn sinh sống,chú chó nhỏ cũng bị bán đi. Không những thế, lời ra tiếng vào nói gia đình họ là 1 gia đình không ra gì, vì chồng đi giết người cướp của nên bây giờ vợ con ông ra nông nỗi này cũng rất đáng.

Biến cố ập đến quá đột ngột, còn bị xã hội vùi dập như vậy thử hỏi xem ai có thể chịu được mà vượt qua. Bà Kim vì quá đau khổ tuyệt vọng nên sinh bệnh trầm cảm và gần như là tâm thần, Kim Taehyung thì không được đi học nữa, cậu ở nhà chăm sóc cho mẹ, mọi gánh nặng đang đè lên đôi vai nhỏ của cậu nhóc 7 tuổi.

Hôm đó, cậu vừa đi ra ngoài xin 1 ít thức về, bước vào nhà cậu đã thấy mẹ mình nằm ở giữa nhà, xung quanh toàn là máu, cậu bàng hoàn khi thấy 1 con dao được cắm nơi ngực trái của mẹ, cậu hét toáng lên chạy đến ôm lấy mẹ đang thoi thóp thở từng đợt khó khăn.

- Mẹ ơi đừng bỏ con mà...hức...con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi...

- Tae...Tae...

Bà Kim đưa tay xoa gương mặt đẫm nước mắt của đứa trai bé bỏng.

- Mẹ ơi...

- Mẹ xin lỗi....mẹ không phải là người mẹ tốt...

- Không mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời nhất của con...hức...xin mẹ đừng bỏ con mà

- Hãy cố gắng sống tốt và trả thù cho bố con....

- Mẹ...

- M...mẹ yêu con...Taehyung..

Bà buông thả bàn tay đang đặt trên má cậu, đôi mắt cũng nhắm nghiền, giọt nước mắt cuối cùng của bà cũng rơi xuống.

- MẸ ĐỪNG VẬY MÀ...MẸ MỞ MẮT NHÌN CON ĐI...MẸ ƠI...

Sau hôm đó, họ hàng của gia đình cậu sau khi biết tin mẹ cậu mất cũng đến và làm đám tang cho bà. Cậu đã mong rằng ai đó trong những người mang danh dì chú đó sẽ cưu mang cậu nhưng không, họ đã bàn tính với nhau cái gì đó rất lâu và rồi quyết định sẽ tống khứ cậu cô nhi viện, như vậy họ sẽ không cần phải nuôi không cần bận tâm tới 1 đứa không có gì như cậu. Đúng là, lúc gia đình cậu có tất cả thì họ luôn tỏ ra yêu thương cậu, còn bây giờ thì sao, 1 cái nhìn họ còn không muốn nói chi là nuôi.

Và cũng từ khi đó, Taehyung đã ôm trong mình 2 mối thù, 1 là mối thù của bố cậu 2 là sự tàn nhẫn của những người cô chú của cậu. Taehyung tự hứa, sẽ có 1 ngày cậu sẽ lấy lại tất cả những gì gia đình cậu đã bị cướp mất vào ngày hôm nay.

Nhưng những chuỗi ngày trong cô nhi viện của Taehyung lại không tồi ngược lại còn rất vui, có các cô các bạn cùng nhau chơi với cậu, còn dạy cậu học nữa. Taehyung mỗi khi cảm thấy buồn tủi thì các cô lại kể cho cậu nghe về các hoàn cảnh của các bạn trong đây. Cậu cảm thấy cậu còn may mắn vì còn có ba và mẹ để nhớ, có nhiều bạn là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng bây giờ muốn nhớ cũng không biết phải nhớ ai.

Còn 1 điều nữa, từ khi vào đây các cô đã chỉ cậu viết nhật ký, các cô nói nếu những khi nào buồn nhớ ba mẹ có thể viết vào đây và coi cuốn nhật ký này như là bạn thân vậy hãy tâm sự mọi thứ với nó như thế sẽ tốt hơn. Và như thế Taehyung ngày nào cũng viết nhật ký, viết mọi thứ mà cậu được trải qua trong ngày hôm đó.
____________________________

Taehyung ở cô nhi viện cũng đã được 5 năm, bây giờ cậu đã trở thành 1 cậu bé 12 tuổi, thân hình cao hơn, gương mặt ngày càng rõ những đường nét tuấn tú. Mọi thứ với Taehyung đều thay đổi, nhưng lòng thù hận trong cậu thì không hề ngui ngoai mà nó cứ thế nhiều thêm từng ngày.

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều cách để trả thù cho bố, và điều đầu tiên để trả thù là phải giải oan cho bố, nhưng làm sao giải oan đây? Luật sư được không? Cậu hay xem trên phim, thấy những người luật sư rất ngầu và bên thiện luôn luôn giành phần thắng, bố cậu cũng bị oan liệu có chiến thắng như vậy.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay cậu đã lấy hết can đảm để đến nói chuyện với cô Soyeon người chăm sóc cậu từ trước đến giờ về chuyện cậu muốn đi du học.

- Cô ơi.

- Taehyung con tìm cô sao?

- Dạ.

- Vào đây nào.

Taehyung nhẹ bước vào ngồi đối diện nhìn cô đang xếp đống quần áo.

- Con nói đi.

- Con muốn đi du học.

Cô Soyeon đột nhiên ngừng tay nhìn cậu bất ngờ.

- Sao con lại muốn đi du học?

- Con muốn trả thù cho bố.

Cô cũng đã nghe qua câu chuyện của Taehyung và phần nào hiểu được tâm trạng của cậu, đột nhiên bố phải đi tù mẹ lại mất, mọi chuyện với 1 đứa bé như cậu thật quá khó khăn. Nhưng sao bây giờ cậu lại muốn đi du học còn muốn trả thù cho bố, thật khiến Soyeon rất bất ngờ.

- Trả thù sao?

- Con muốn làm luật sư như thế con sẽ có thể đòi lại công bằng cho bố.

- Taehyung à cô biết con rất muốn giúp bố rửa oan nhưng việc này rất khó khăn người lớn còn chưa thể làm được..

- Vậy là cô đang khinh thường con vì con là trẻ con sao ạ.

- Không cô không có ý đó...

- Trước đến giờ con chỉ có 1 điều ước là giải oan và trả thù cho bố, con đã mất mẹ rồi con không thể mất cả bố.

Taehyung cuối mặt, những giọt nước mắt đã bấy lâu nay Soyeon không nhìn thấy hôm nay đã rơi xuống.

- Taehyung à.

- Con chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh để có thể giúp bố, con rất nhớ bố.

Soyeon đi đến ôm Taehyung vào lòng dỗ dành.

- Được rồi cô sẽ nói chuyện này với cô hiệu trưởng.

- Thật không ạ.

- Thật bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi.

Soyeon lau nước mắt cho Taehyung nhẹ mỉm cười. Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn trở về phòng.

Sau hôm đó, cô Soyeon đã đến nói chuyện với cô hiệu trưởng về trường hợp của Taehyung, cô cũng đã biết về Taehyung trước đó nhưng tới giờ mới biết về câu chuyện của cậu. Cô hiệu trưởng rất đồng cảm và xúc động kèm theo sự cố gắng thuyết phục của cô Soyeon, cuối cùng cô hiệu trưởng cũng đồng ý cho Taehyung đi du học và cô hiệu trưởng sẽ tài trợ hoàn toàn chi phí cho Taehyung.

Về phần Taehuyng, sau khi nghe tin đã rất vui tới bật khóc, các bạn khác cũng vui vẻ chúc mừng cậu.

Sau hôm đó, cô hiệu trưởng cũng đến nói chuyện với Taehuyng về chuyện du học, cô ấy nói sẽ khi nào làm xong giấy tờ và thủ tục cậu sẽ có thể đi, Taehuyng cũng đồng ý.

Tối đó, khi đang nằm trên giường đọc sách thì cô bạn thân của cậu sang tìm.

- Taehuyng ngủ chưa?

- Chưa cậu tìm tớ có gì sao Kyung Mi?

- Tớ nghe nói cậu sẽ đi du học sao?

- Phải.

- Cậu không thể ở lại sao?

- Tớ không thể.

- Tại sao?

- Tớ có 1 mong muốn cần làm.

Kyung Mi nghe thế cuối đầu, cố gắng gượng nở 1 nụ cười.

- Thôi tớ về phòng đây cậu ngủ ngon nha.

- Cậu ngủ ngon.

Kyung Mi đứng dậy đi nhanh về phía cửa phòng, vừa đi cô bé vừa khóc. Phải là Kyung Mi đã thích Taehyung, lần đầu gặp gỡ Taehyung đã cho cô bé 1 cảm giác gần gũi, ấm áp và lần đầu khi thấy nụ cười của cậu Kyung Mi đã chính thức cảm nắng. Hôm nay đến chỉ muốn giữ cậu ở lại nhưng có lẽ là không thể.

" Taehyung à tớ đợi ngày cậu trở về chỉ xin cậu đừng lãng quên tớ"

____________

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, giấy tờ du học cũng được chuẩn bị xong và ngày mai là ngày cậu đi. Tối nay cả cô nhi viện mở tiệc cho tất cả các bé chia tay cậu bạn nhỏ.

- Hôm nay là ngày cuối cùng bạn Tae Tae ở lại đây mấy đứa có gì muốn nói với bạn không - Cô Soyeon nói lớn.

- Có ạ!!!

Các bạn lần lượt đi đến gửi lời chào tạm biệt cậu bạn bao nhiêu lâu chung sống, Taehyung cũng không nỡ xa mọi người, đôi mắt đã rưng rưng từ khi nào. Đến lượt Kyung Mi, cô bé bước đến trước mặt cậu không nói nên lời, đứng nhìn cậu 1 lúc bằng đôi mắt đượm buồn.

" Tớ sẽ khắc sâu gương mặt cậu trong tâm trí để tớ sẽ mãi không quên "

- Tớ... Có thể ôm cậu 1 cái không? - Kyung Mi ngập ngừng.

- Được chứ.

Cả 2 ôm nhau 1 cái thật lâu. Khi đã cảm thấy đủ Kyung Mi buông Taehyung ra nhẹ nói.

- Hãy sống thật tốt.

Taehyung vì quá xúc động nên chưa kịp phản ứng.

- Và phải chăm sóc tốt cho bản thân sau này không có cô Soyeon bên cạnh nữa đâu.

- Ừm tớ biết rồi - cậu gật 1 cái chắc chắn.

Từ giờ cậu sẽ để lại mọi đau khổ tủi nhục ở đây để thực hiện ước mơ ở một đất nước khác chỉ mong cuộc đời cậu sẽ tốt đẹp hơn.

Sau đêm vui chơi ăn uống và chia tay của các bé hôm nay là ngày Taehyung bay sang Pháp du học.

Cô Soyeon cũng có mặt ở sân bay để tiễn cậu.

- Qua đấy ăn uống đủ không được ham chơi nhớ nghe lời cô hiệu trưởng đấy.

- Dạ con nhớ rồi.

Đôi mắt lưng tròng nhìn cô Soyeon. Cô cuối người ôm trọn Taehyung vào lòng lần cuối, tay vuốt lưng vỗ về cậu bé.

Tách rời vòng tay của cô, Taehyung nắm tay cô hiệu trưởng tiến vào trong. Cậu tiếc nuối ngoảnh mặt liền cô Soyeon không rời.

Bỏ tất cả mọi thứ lại sau lưng mà lên máy bay, cậu ôm chặt con gấu bông nhỏ mà cô Soyeon tặng. Nó như thứ giúp cậu đỡ nhớ cô giáo hơn.

☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎

Đến Pháp, nơi cậu sẽ học tập và bắt đầu sống một cuộc sống mới. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn, nhưng Taehyung luôn tự nhủ bản thân mạnh mẽ, mọi thứ sẽ qua thôi.

Một tuần sau, cậu cũng xin được vào học ở một trường. Và ngày mai là ngày đầu đến đó.

- Taehyung con đã chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên ngày mai chưa?

- Dạ rồi ạ con chuẩn bị rất đầu đủ luôn.

- Giỏi thế! Vậy con có run không?

- Dạ không ạ.

"Với những thứ con đã trải qua thì mấy chuyện này có là gì để run sợ đâu chứ"

Taehyung trở về phòng nằm ngay ngắn trên giường, luồn tay lấy tấm ảnh đặt dưới gối ra ngắm, đó là tấm hình cuối cùng của gia đình cậu. Bên trong có ba, có mẹ, có chú chó Yeotan và có cả cậu. Tất cả đều cười thật tươi, một gia đình hạnh phúc...trong quá khứ.

Sáng hôm sau, cô hiệu trưởng gọi cậu dậy cho cậu ăn sáng và đưa cậu đến trường. Ngôi trường cậu theo học nó rất to và đẹp khác xa với cô nhi viện.

Đến giờ vào học, Taehyung được cô giáo dắt đến lớp. Đến phòng học, cậu có chút rụt rè núp sau cô nhìn xuống lớp.

- Hôm nay lớp mình có bạn mới em giới thiệu tên cho các bạn biết đi.

Cô giáo tiếng Pháp nên cậu không hiểu, mặt cứ đơ ra nhìn cô rồi lại nhìn xuống.

- Giới thiệu tên cậu đi.

Một cô bé ngồi bàn đầu, biết cậu là người Hàn nên thì thầm nhắc nhở.

- Nói là Bonjour, je m'appelle rồi kèm tên cậu.

Taehyunh ngập ngừng lên tiếng.

- B....bonjour, je m'appelle Taehyung.

Cả lớp vui vẻ vỗ tay như lời chào đón cậu đến với lớp.

- Được rồi em muốn ngồi đâu?

Taehyung lần nữa không hiểu cô giáo nói gì liền liếc xuống cô bé bàn đầu.

- Cô hỏi cậu muốn ngồi đâu.

Cậu nhanh nhẹn chỉ xuống chỗ bên cạnh cô bé, cô giáo cũng đồng ý.

______*reng reng*_______

Đến giờ giải lao, cả lớp chào cô rồi ra chơi. Cô bé quay sang ngỏ lời chào.

- Chào cậu.

- Xin chào, cậu tên gì?

- Tớ là Jisoo.

- Cậu cũng là người Hàn sao?

- Ừm thật vui khi gặp người Hàn giống mình.

- Ở đây không có ai là người Hàn hả?

- Có nhưng ít lắm.

- Ồ.

- Cậu mới qua đây hả thấy cậu vẫn chưa rành tiếng Pháp.

- Tớ mới đến đây một tuần thôi.

- Thế á vậy sau này chúng ta sẽ là bạn của nhau nha.

Jisoo mỉm cười đưa tay ra trước mặt Taehyung. Cậu cũng vui vẻ đưa tay nắm lấy tay cô bé.

Sau hôm đó, cả hai trở thành bạn bè thân thiết, ở trường lúc nào cũng như hình với bóng làm gì cũng cùng nhau, đến giáo viên bạn bè cũng quen với sự dính nhau này.

☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎☾︎☽︎

Thấp thoáng đã 10 năm trôi qua, cả hai đã trở thành chàng trai và cô gái 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành luật. Vừa xinh đẹp lại học giỏi hai người đã lọt top học sinh ưu tú của trường.

- Taehyung chúng ta sắp tốt nghiệp rồi cậu có tính ở lại Pháp không?

- Không tớ sẽ về Hàn, còn cậu?

- Tớ cũng chưa biết nữa hay tớ về Hàn với cậu nhỉ xem như đi du lịch.

- Tớ về Hàn sẽ có nhiều chuyện phải giải quyết lắm không rảnh chơi với cậu đâu đó.

- Kim Taehyung thì lúc nào chả bận tớ đã quen với điều đó rồi.

- Đừng nói vậy chứ.

- Không phải sao lúc thì bận học này lúc lại bận vì mấy cô bạn xung quanh.

Jisoo giận dỗi kể lể làm Taehyung phì cười.

- Cậu đang giận vì có nhiều người theo tớ đó hả?

- Hứ ai thèm chứ tớ cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy nhá.

- Ok thôi nay để mỹ nam đãi mỹ nữ ly cà phê nha.

- Tớ muốn uống nước ép.

- Rồi theo cậu tất.

Hai người nắm tay nhau tung tăng đi mua nước. Vì còn một vài bài cần phải làm xong nên cả hai quyết định sẽ ngồi ở quán làm bài luôn.

- Taehyung!

- Hửm?

- Tớ có thể nhiều chuyện chút không?

- Có gì à?

- Trước tới giờ cậu luôn nói muốn học luật để giải quyết việc rất quan trọng vậy tớ có thể biết việc đó là gì không.

Mặt Taehyung đanh lại, thở một hơi dài mệt mỏi.

- Nếu khó nói quá thì thôi tại tớ tò mò thôi à không ép cậu.

- Ba tớ đang ở tù.

Jisoo ngẩn người không tin vào tai mình.

- Bất ngờ lắm đúng không?

- Chắc cậu trước giờ cứ nghĩ tớ sẽ phải có một gia đình êm ấm đàng hoàng nhưng đâu ngờ...

- Tớ không có ý vậy đúng là tớ đã từng nghĩ cậu chắc cũng là thiếu gia ở Hàn nhưng cũng không phải vì vậy mà giờ tớ sẽ ghét hay xa lánh cậu đâu - Jisoo.

- Tớ biết Jisoo là một người hiểu chuyện tớ chỉ sợ gia đình cậu sẽ cấm cậu chơi với một người có xuất thân không được sạch sẽ như tớ.

- Không đâu ba mẹ tớ rất quý cậu đó cậu không biết họ thích cậu đến mức ngày nào cũng kêu tớ dẫn cậu về ăn cơm.

- Thì ra đó là lý do cậu cứ mãi bắt tớ về nhà cậu.

- bởi vậy hai chúng ta như tri kỉ rồi còn gì không có chuyện gia đình tớ hay tớ sẽ ghét cậu hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nghe chưa.

- Được rồi mà.

- Nhưng tại sao ba cậu lại phải vào tù vậy?

- Do một tên bạn làm ăn thân thiết với ba tớ lúc trước vu oan nên gia đình tớ mới ra nông nỗi này.

- Thế còn mẹ cậu có phải người hay đưa rước cậu lúc còn học cấp 1 không?

- Cô ấy là cô hiệu trưởng ở cô nhi viện của tớ còn mẹ tớ bà ấy đã hoá điên rồi tự sát vì quá sốc sau chuyện của bố.

Jisoo cau mày không thể tin cậu bạn hằng ngày thân thiện cười nói lại có một nỗi đau lòng lớn đến vậy.

- Taehyung nè.

- Hửm?

- Tớ quyết định sẽ về Hàn với cậu.

- Cậu về làm gì? Tớ đã nói không có thời gian đi du lịch với cậu đâu - Taehyung cười.

- Không tớ về giúp cậu giành lại công bằng cho ba cậu.

- Jisoo à cậu không cần phải như vậy đâu.

- Dù sao hai người giải quyết vẫn sẽ tốt hơn một mà.

- Tớ kể chuyện cho cậu nghe không phải để than thở với cậu nên cậu không cần thương hại tớ đâu.

- Đây không phải thương hại tớ thật sự rất muốn giúp cậu, từ nhỏ tớ đã được bố dạy phải giúp đỡ người khác nếu có thể, bây giờ tớ muốn giúp đỡ bạn thân cũng bị gọi là thương hại sao?

-...

- Taehyung à, tớ chưa bao giờ xem thường hay thương hại cậu ngược lại tớ còn rất hâm mộ cậu, cậu vừa đẹp vừa giỏi có rất nhiều cái tớ phải học hỏi từ cậu nữa kìa.

-...

- Thật ra có một chuyện tớ chưa bao giờ nói với cậu.

- Chuyện...chuyện gì vậy?

- Tớ...tớ thích cậu!

Taehyung bất ngờ, không hẳn là bất ngờ việc Jisoo thích mình vì anh cũng đã thích cô từ rất lâu nhưng do tự ti về gia thế nên anh chẳng dám ngỏ lời.

- Jisoo...

- Cậu có thể cho tớ một cơ hội ở bên cậu xoa dịu vết thương trong lòng được chứ.

- Không được!

- Taehyung cậu...

- Câu đó phải để tớ nói mới đúng, Kim Jisoo tớ thật đáng xấu hổ khi để cậu nói lời thích mình trước nhưng cũng cảm ơn cậu vì cho tớ cơ hội để nói ra, Tớ thích cậu, rất thích cậu, rất nhiều lần tụi con trai trong trường có nhờ tớ đưa thư hoa kẹo cho cậu nhưng tớ đều vứt hết vì tớ không muốn cậu để tâm đến bất cứ ai.

- Thật ra...tớ cũng làm vậy.

- Có sao?

- Ừm cậu cũng nổi tiếng trong trường mà nên có mấy lần cậu không để ý tớ đã xoá hết mấy tin nhắn tỏ tình hay tán tỉnh trong điện thoại cậu, xin lỗi nhé.

- Tại sao phải xin lỗi chứ, người xin lỗi phải là tớ vì đã không nói ra việc này sớm hơn.

-...

- Jisoo à làm bạn gái tớ nhé!

Jisoo xúc động, nước mắt lưng tròng khẽ gật đầu. Cả hai ôm chầm lấy nhau đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc của riêng họ.

- Sau khi tốt nghiệp cùng tớ trở về Hàn nhé!

- Chắc chắn rồi.

❀❀❀❀❀❀❀❀

*Tách tách*

- Quá đẹp luôn.

- Con gái của mẹ cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.

- Bố hôm nay sẽ dẫn hai mẹ con đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng nha.

- Yeahhhh.

- Mà Taehyung đâu con sao nảy giờ mẹ không thấy thằng bé.

- Dạ cậu ấy đang nói chuyện với thầy giáo ở trong ấy ạ.

- Lát rủ Taehyung đi chung luôn cho vui.

- Vâng.

Lát sau, vì thấy lâu quá Taehyung chưa xuất hiện nên Jisoo quyết định chạy vào trong tìm anh. Vừa chạy đến sảnh đã thấy Taehyung từ từ đi ra.

- Taehyung!

- Jisoo cậu chưa về sao?

- Ba mẹ tớ nói đợi cậu rồi cùng đi ăn đó.

- Ôi thế á tớ không biết nên đứng trong nói chuyện với thầy hơi lâu hai bác có giận không vậy?

- Ba mẹ lo cho cậu nên kêu tớ vào tìm cậu này.

- Vậy mình đi thôi.

Hai người nắm chặt tay nhau bước ra khỏi cổng trường. Trước khi đi cả hai còn quay lại nhìn ngắm ngôi trường lần cuối rồi mới rời đi.

Vào bữa ăn đó, cả hai đã công khai với ba mẹ về chuyện tình ấy. Hai ông bà vui mừng đến không thể thốt nên lời, đây là điều họ chờ đợi từ lâu.

- Sắp tới con sẽ về Hàn với Taehyung - Jisoo.

- Bố tưởng hai đứa sẽ ở lại đây chứ.

- Dạ tại có chuyện cần giải quyết nên tụi con sẽ về một thời gian - Taehyung.

- Vậy cũng được mẹ giao Jisoo cho con đó nhờ con chăm con heo lười này giúp mẹ.

- Sao mẹ nỡ nói con mẹ như vậy chứ - Jisoo.

- Mẹ nói đúng mà - Taehyung.

- Đúng cái đầu cậu.

- Đấy không những lười mà còn hung dữ nữa.

- Haha!

Nếu muốn trở thành một luật sư chuyên nghiệp, họ phải trải qua một khoá đào tào và thêm một vài điều kiện nữa nên sẽ mất một khoảng thời gian khá dài. Jisoo và Taehyung cùng nhau tiến về phía trước vì mục đích giải oan cho cha Taehyung.

𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍

Thấm thoáng đã bốn năm kể từ ngày họ ra trường. Bây giờ cả hai đã trở thành luật sư tài giỏi, mỗi người cũng nhận được vài vụ và giải quyết rất suôn sẻ.

Ngày trở về Hàn Quốc cũng đã đến. Tối trước ngày bay, Jisoo đang kiểm tra lại đồ đạc xem đã đủ chưa của hai người, Taehyung vừa tắm xong tay còn cầm khăn lau tóc đi đến dựa cằm lên vai cô.

- Em đã kiểm rất nhiều lần rồi đó.

- Phải kỹ càng chứ có mấy món đồ là vật bất ly thân của em nữa lỡ quên thì làm sao.

- Vậy em kiểm xong chưa?

- Sắp xong rồi, anh đi sấy tóc đi ướt hết vai em rồi.

- Em sấy cho anh đi.

- Lại nhõng nhẽo nữa rồi.

- Đi mà sấy cho Tae đi.

- Lấy máy sấy lại đây.

Taehyung hí hửng đi lấy máy sấy lại rồi nằm lên đùi cô.

- Có ai biết chàng luật sư lạnh lùng trên toà án lại nũng nịu với người yêu thế này.

- Đó là đặc quyền của anh chỉ có anh được làm nũng với em thôi.

- Anh nằm yên xem nào.

- Được em chăm thích thật ấy.

- Không biết sau này có con anh sẽ thế nào đây.

- Lúc đó em sẽ có hai đứa con.

- Ôi trời!

Cả hai đùa giỡn một chút rồi lên giường ngủ, dưỡng sức cho chuyến bay dài ngày mai.

🕖7:00 AM

Tiếng chuông báo thức reo lên vang khắp phòng, Jisoo đưa tay tắt đi. Quay sang Taehyung vẫn còn ngủ say.

- Anh ơi dậy nào.

- Cho anh ngủ một chút nữa.

- Chút nữa là trễ đó.

-...

- Taehyungiee!!!!!

- Rồi rồi anh dậy ngay em rửa mặt trước đi.

- Anh phải dậy ngay đó.

- Ừm.

Jisoo xuống giường vào vệ sinh cá nhân. Sau khi cô đi, Taehyung cũng dần tỉnh giấc, mở điện thoại bấm một chút. Có một số tin nhắn của bạn bè bên đây của anh, họ nhắn để chúc anh đi an toàn và mong sớm ngày gặp lại.

Check xong tin nhắn, Jisoo cũng đã vệ sinh xong, anh vào đánh răng tắm rửa cho sạch sẽ. Jisoo bên ngoài thay đồ, chải chuốt rồi makeup nhẹ nhàng.

- Jisoo ơi!

- Dạ có gì không anh?

- Em lấy giúp anh bộ đồ treo trên tủ được không.

- À được.

Đúng 9h, cả hai có mặt tại sân bay, ba mẹ Jisoo tiễn hai người lên máy bay.

- Nhớ chăm sóc sức khoẻ thật tốt nha hai đứa với gọi mẹ thường xuyên cho mẹ đỡ nhớ nhé - Mẹ Jisoo nắm tay hai người có chút nghẹn ngào.

- Tụi con sẽ gọi về thường xuyên mà - Jisoo.

- Ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ thật kỹ nha ở đây mùa đông sắp đến ba mẹ đừng để bị cảm lạnh - Taehyung.

- Ba mẹ biết rồi hai đứa đi cẩn thận, cố gắng giúp bố con đòi lại công bằng nha - Bố Jisoo đặt tay lên vai Taehyung mỉm cười.

- Vâng con sẽ cố gắng.

- Tới giờ rồi hai đứa đi đi.

Chia tay bố mẹ, hai người lên máy bay. Chuyến bay này phải bay tận 12 tiếng, nên họ quyết định đặt hạng thương gia cho thoải mái.

Suốt chuyến bay, Jisoo thì chăm chỉ ngồi đọc sách, sau đó chợp mắt nghỉ ngơi. Còn Taehyung, trong lòng cứ bồn chồn nôn nao, chắc vì sắp trở về quê hương, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của anh, và nơi đó có người bố đang đợi anh trở về.

"Máy bay xin thông báo, còn 15p nữa chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon, hành khách vui lòng kiểm tra lại tư trang trước khi xuống ạ, Xin cảm ơn!"

- Jisoo ơi! - Taehyung lay nhẹ người cô.

- Tới rồi hả anh?

- Sắp rồi, có vẻ em mệt lắm hả?

- Em cũng không biết nữa bữa giờ em cứ buồn ngủ suốt thôi.

Anh nhờ tiếp viên lấy khăn ướt cho cô lau mặt.

- Chúng ta đến Hàn Quốc chắc cũng đã 9h tối em có muốn đi đâu chơi không?

- Em muốn đi ăn.

- Được vậy mình đi ăn.

Vài phút sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon. Hai người lấy hành lý sau đó đến khách sạn nhận phòng.

Taehyung dẫn cô đi ăn, Jisoo khá thích thú vì có mấy món trước giờ cô chưa được thử qua lần nào.

- Em muốn ăn kem không?

- Ăn chứ.

- Tiệm kem này rất ngon nó có từ thời anh còn nhỏ đến giờ.

- Woaaa lâu thế cơ á.

Hai người mua kem, cùng nhau đi dạo đến công vien, ngồi trên ghế đá, không khí se se lạnh, ăn thêm kem đúng là tuyệt vời.

- Đã lâu rồi em không ăn nhiều món đến vậy.

- Mốt muốn ăn gì cứ nói anh, anh dắt em đi ăn.

- Anh hứa đó.

Ăn xong cây kem, trời cũng dần khuya hai người cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ:

- Ngày mai anh sẽ dẫn em đến một nơi.

- Nơi nào?

- Bí mật.

- Gì mà bí hiểm vậy.

- Càng bí hiểm càng vui mà.

Cả hai nói chuyện một chút thì ôm nhau ngủ.

🕘 9:00 AM

Sáng nay Taehyung lại là người dậy trước, anh để Jisoo ngủ thêm một chút nữa. Đi vệ sinh xong anh tự pha cho mình một ly cà phê nóng, ra ban công hướng nắng sáng, ấm áp vô cùng.

Trong đầu anh lại hiện ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình mình, lúc đó có bố có mẹ có cả chú chó nhỏ Yeontan, gia đình của anh phút chốc tan biến vì một tên khốn nạn, anh nhất định phải dồn hắn vào đường cùng như cách hắn làm cho bố anh.

- Taehyungie!

Taehyung nhắm chặt mắt trở về thực tại, quay lại thấy Jisoo mặt còn buồn ngủ, đứng áp mặt vào tấm kính gọi tên anh.

- Em không ngủ thêm à.

- Em không thấy anh nên đi tìm.

Anh đến mở cửa cô liền dựa hẳn vào người anh, hơi ấm của anh làm cô thấy rất thích.

- Thế đi rửa mặt nhé?

Jisoo gật gật, tay vòng qua cổ anh, còn anh thì cuối người bồng cô vào nhà tắm.

Nửa tiếng sau cả hai đã xinh đẹp bảnh trai với trang phục mới.

- Mình đi ăn sáng nha anh.

- Chắc chắn rồi.

- Sau đó sẽ đến chỗ anh nói.

- Đúng vậy.

- Em muốn biết chỗ đó là gì ghê.

- Em sẽ sớm biết thôi, giờ mình đi nhé.

Họ ăn sáng ở một quán bình dân do Jisoo chọn. Trưa đó, anh đưa cô đến một nơi như đã hứa. Nơi đây là một toà nhà lớn, khoảng sân rộng được ngăn cách bởi một hàng rào sắt.

- Đây là đâu vậy anh?

- Là trại trẻ mồ côi, nơi anh sống lúc nhỏ.

Jisoo bất ngờ, thì ra đây là nơi đã giúp đỡ cho một thiên tài. Anh dẫn cô vào trong, khoảng sân trồng đầy hoa lá, không khí mát mẻ thoáng đãng rất dễ chịu.

Họ đến nơi tiếp khách, một người phụ nữ ở đó thấy hai người thì mỉm cười nhẹ.

- Hai người cần gì?

- Cho tôi hỏi có cô hiệu trưởng ở đây không ạ?

- Cậu có đặt lịch chưa?

- Dạ chưa, cô cứ nói có là Kim Taehyung đến tìm chắc chắn cô ấy sẽ biết.

- À vâng hai người ngồi đợi tôi một chút.

Cô ấy ngồi lại vào bàn, nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó.

- Cô ấy nói sẽ xuống ngay hai người chờ chút nhé.

- Vâng ạ.

Chừng 10p sau, bên ngoài cô hiệu trưởng có chút gấp gáp đi vào.

- Taehyung!

- Cô!

Hai người đi đến ôm lấy nhau.

- Con về khi nào vậy?

- Con mới về đêm qua thôi.

- À, đây là ai thế?

- Dạ là Jisoo bạn gái con, có mấy đợt con có nhắc cô ấy với cô rồi đó ạ.

- Con chào cô - Jisoo nhẹ cuối người.

- Chào con, Taehyung đúng là có mắt chọn người rất xinh đẹp.

- Con cảm ơn ạ.

- Hai đứa ngồi nói chuyện với cô chút nha.

- Dạ - Taehyung.

- Cũng mấy năm rồi cô cháu mình không gặp nhau nhỉ.

- Cô bỏ rơi con về Hàn còn gì, con đã rất đau lòng đó.

- Tại lúc đó trại trẻ có việc với năm đó con cũng đã trưởng thành biết tự lo cho bản thân cô mới an tâm trở về.

- Mà cũng nhờ có Jisoo và ba mẹ cô ấy nên con cảm thấy đỡ cô đơn hơn.

- Nhìn hai đứa mặn nồng thế này khi nào cưới đây.

- Nói chuyện này bây giờ có sớm quá không cô.

- Hai đứa đâu còn nhỏ nữa bố mẹ của con bé chắc cũng muốn bồng cháu lắm rồi.

- Cô này.

- Được rồi, lần này về hai đứa có kế hoạch gì chưa?

- Con sẽ thực hiện mong muốn trước giờ của mình.

- Cô luôn luôn ủng hộ con.

- Dạ lần này Jisoo cũng sẽ hỗ trợ con.

- Thật á con bé biết rồi ư.

- Con cũng hỏi lắm anh ấy mới nói đó cô.

- Thấy hai đứa như vậy cô thực sự rất vui.

- Mà cô Soyeon còn làm ở đây không ạ?

- Cô ấy đã có gia đình và nghỉ lâu rồi, nhưng mấy ngày lễ cô ấy vẫn đến đây cho quà các bé.

- Vậy ạ.

- Hai đứa muốn tham quan không nơi đây đã sửa sang lại khá nhiều, Taehyung chắc sẽ không nhận ra.

Cô hiệu trưởng dẫn hai người đi vòng trại trẻ. Đi theo con đường quen thuộc dẫn đến căn phòng anh và bạn bè đã ở lúc xưa, nhưng nay đã được làm mới hoàn toàn.

- Đây là phòng của con từng ở đây ư, sao lại đẹp và dễ thương như vậy chứ, con cảm thấy ganh tị với các bé ghê.

- Thằng bé này lớn rồi mà còn.

Bên trong phòng bước ra một cô gái, trông cô ấy còn rất trẻ.

- A con chào cô.

- Chào con, Taehyung con nhớ cô bé này không?

Taehyung hơi đơ ra, nhìn cô gái cố gắng nhớ lại trong đống ký ức.

- Cô là?

- Là Kyung Mi đó.

Đến đây, hình ảnh cô bé nhỏ ngày nào đến khóc xin anh đừng đi bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp và vẫn cái nét rụt rè ấy.

Hai người nhìn nhau, Kyung Mi nhìn anh chăm chăm như cố gắng nhớ lại.

- Tớ Taehyung nè.

- T...Tae...Taehyung!

Kyung Mi xúc động đến rơi nước mắt, tiến tới ôm chầm lấy Taehyung. Kyung Mi đã đợi anh rất lâu, luôn tìm kiếm anh trên các trang mạng xã hội nhưng không thấy. Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô như vậy làm cô rất vui.

- Tớ rất nhớ cậu Taehyung!

- Khoan đã cậu bỏ tớ ra được không cậu ôm chặt quá.

- Tớ xin lỗi tại tớ vui quá.

- Giới thiệu với cậu đây là Jisoo bạn gái tớ.

Kyung Mi hơi khựng người nhìn Jisoo, cô như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục đầy đau khổ. Còn về Jisoo, cô cứ nghĩ Kyung Mi và Taehyung đơn giản là bạn lúc nhỏ, nhưng khi biết cô là người yêu của anh, ánh mắt của Kyung Mi nhìn cô có gì đó không ổn.

- Chào cô - Jisoo.

- Chào.

- Cậu vẫn thường xuyên đến đây à - Taehyung.

- Không chỉ mình tớ có cả những người từng ở đây vẫn rất hay trở về phụ giúp trại trẻ - Kyung Mi.

- Có Kyung Mi ở đây rồi em giúp cô dẫn Taehyung với Jisoo đi vòng quanh tham quan nha cô về văn phòng làm nốt công việc.

- Dạ được ạ.

Ba người cùng nhau dạo quanh nơi này, Kyung Mi và Taehyung nói chuyện hỏi về cuộc sống của nhau trong thời gian qua, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe.

- Mọi người ai cũng nhớ cậu, đặt biệt là cô Soyeon cô nhắc cậu mãi.

- Tớ cũng rất nhớ cô và mọi người nhưng nay trở về lại không được gặp.

- Vậy...cậu có nhớ tớ không?

...

Chỉ là một câu hỏi nhưng làm cả ba người có những cảm súc khác nhau.

- Làm sao tớ quên được cậu chứ.

- Thật sao! - Kyung Mi

- Cậu cũng là một trong những người bạn thân của tớ mà tất nhiên phải nhớ rồi.

"Bạn thân ư? Cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thân thôi sao"

Jisoo cảm thấy không thoải mái, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.

- Taehyung em thấy hơi mệt em ra xe trước nha.

- Anh đi với em.

- Không cần hai người lâu rồi mới gặp lại cứ từ từ nói chuyện.

Taehyung cũng để cô ra xe một mình. Trên dãy hành lang vắng vẻ, Jisoo vừa đi vừa suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Sau khi thăm xong cô nhi viện, Taehyung đưa coi đến mộ mẹ anh, nơi đây đã mọc đầu rong rêu vì không được chăm sóc.

- Bác ấy chắc nhớ anh lắm.

- Lâu rồi anh không về không biết mẹ còn nhớ mặt anh không.

- Chắc chắn sẽ nhớ mà.

Cả hai lau dọn, cắt tỉa cỏ dại mọc xung quanh.

- Anh có tính đến thăm bố không?

- Anh...sẽ đến.

...

Tối đó sau khi thăm ba ở trại giam ra, Taehyung không nói nhiều như lúc đầu, cô có hỏi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Quen anh đã lâu nên Jisoo cũng hiểu anh đang có nhiều điều lo lắng.

Nửa đêm, Jisoo trở mình tính choàng qua ôm Taehyung nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Cô mở mắt nhìn ra ban công thì thấy anh đứng ngoài đó.

- Taehyungie!

- Khuya rồi sao anh còn đứng đây nhỡ bệnh thì sao.

- Anh không sao, em vào ngủ tiếp đi tí anh vô ngay.

- Anh lo chuyện của bố hả?

-...

- Đừng áp lực quá có em ở đây giúp anh mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Anh sợ mình không thể giúp cha rửa oan, anh sợ cha sẽ phải ở đó suốt đời.

- Đừng như vậy, anh là một luật sư tài giỏi mà chắc chắn sẽ giúp được bố thôi.

- Anh mong là vậy.

- Được rồi giờ thì vào ngủ với em.

Jisoo kéo tay anh vào phòng, hai người ôm nhau từ từ đi vào giấc ngủ.

➪➪➪➪➪➪➪➪

Sau một khoảng thời gian Taehyung thu thập bằng chứng và bắt cả những kẻ đã cấu kết với tên cầm đầu đi vu khống bố anh, Taehyung đã từng bước khởi kiện lại vụ án năm xưa.

- Luật sư Kim bằng chứng gì anh lại bảo thân chủ tôi đã vu khống cho tội nhân.

- Bằng chứng đều rất đầy đủ mời thẩm phán xem qua, đây đều là những chứng cứ mà năm xưa chưa được đưa ra.

- Nhưng ai sẽ làm chứng cho những điều này là thật - Thẩm phán.

- Tôi có nhân chứng họ đều nằm trong chuyện này.

- Được cho mời nhân chứng.

Trong những tên cấu kết bước ra ngồi xuống chỗ của nhân chứng.

- Tôi xin thề những điều tôi sắp nói đều là sự thật.

- Ông có thể nói cho toà biết rõ hớn về sự việc này không - công tố.

- Vào 19 năm trước, tôi thêm vài người khác và Lee hyunjoon(tên đầu xỏ) là bạn làm ăn với ông Kim đây, nhưng do ganh ghét về mặt làm ăn ngày càng khấm khá, ông Lee có nói với chúng tôi hãy tạo ra một cái gì đó để ông Kim không thể tiếp tục làm ăn lúc đó công ty chúng tôi mới có thể tiến xa...sau đó ông Lee đã giết một người cũng làm ăn chung và lấy hết tài sản rồi nói với gia đình họ rằng ông Kim đã làm.

- Vậy ông và những người khác có thực hiện hành vi giết người và chiếm đoạt tài sản hay không?

- Thưa không ạ toàn bộ đều do ông Lee làm ra chúng tôi chỉ giúp đỡ ông ta vu khống cho ông Lee thôi.

- Yaaa cái tên điên này nói gì vậy hả!!!

Lee Hyunjoon đứng bật dậy hét lên làm hai người cảnh sát phải khống chế hắn lại.

- Bị cáo bình tĩnh không được làm ồn - Thẩm phán.

Lúc này hai vị luật sư có thể hỏi thêm nhân chứng để lấy thông tin. Nhưng Taehyung thì không còn gì để hỏi còn phía luật sư của Lee Hyunjoon, hắn nhìn chứng cứ và nghe những lời nhân chứng nói hắn cũng không biết phải hỏi và nói gì để bào chữa cho thân chủ.

- Nếu hai luật sư không có ý kiến gì, chúng ta dừng tại đây, 1 tiếng sau toà sẽ tiếp tục.

Mọi người đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi Taehyung nhìn Lee Hyunjoon đầy thách thức khiến ông ta tức điên.

Đến phòng nghỉ ngơi riếng, Taehyung và Jisoo đi vào, ông Kim ngồi đó ngước lên nhìn hai người.

- Bố.

- Chào bác.

Ông Kim cười nhẹ như đáp lại lời chào.

- Bố đừng lo nhất định con sẽ giúp bố ra khỏi chốn ngục tù đó và con phải đưa tên Lee Hyunjoon vào đó.

- Cảm ơn con, con trai.

- Bố không cần cảm ơn con đâu đó là nhiệm vụ của con, bố đã chịu oan ức lâu như vậy phận làm con lại chậm trễ con phải xin lỗi bố mới phải.

- Nhìn thấy con trưởng thành lại làm luật sư tài giỏi thế này bố rất vui và tự hào.

- Jisoo cũng đã giúp đỡ con rất nhiều về công việc lần tinh thần, không có cô ấy con sẽ rất khó khăn.

- Anh ấy cứ khiêm tốn thôi bác con có giúp thật nhưng cũng do anh ấy quá giỏi ấy chứ.

- Thế Taehyung con đã cầu hôn Jisoo chưa để rước con bé về, con bé đã vất vả vì chúng ta thế mà.

- Chắn chắn phải rước về rồi bố để lâu có ai đi ngang hốt thì có chết con.

- Anh này.

- Haha thấy hai đứa hạnh phúc thế này làm bố cũng vui lòng.

- Bố phải sống thật lâu để lúc nào cũng vui thế này và còn ẵm cháu nữa.

Ba người cứ nói chuyện vui vẻ như thế cho đến giờ quay lại toà. Tất cả có mặt đầy đủ và thẩm phán bắt đầu tuyên án cuối cùng.

- Vụ án lần này có quá nhiều sự thiếu sót nên đã để mọi chuyện thế này, sau khi suy xét kỹ toà tuyên án ông Lee Hyunjoon với tội danh vu khống, giết người và chiếm đoạt tài sản lãnh án chung thân và tử hình, còn đồng phạm và những người có liên qua sẽ lãnh án 20 năm tù giam, về ông Kim vì bị vu oan nên sẽ được trả tự do, bãi toà.

Lee Hyunjoon như muốn phát điên khi nghe án phạt mình phải lãnh. Ông Kim được mở còng tay, thay một bộ đồ mới cùng Taehyung và Jisoo ra khỏi toà án.

- Sắp tới con sẽ đưa bố sang Pháp nha.

- Sao mình không ở đây hả con?

- Tại bây giờ ở đây con không còn gì vươn vấn nữa với để tránh mấy người trong họ đến tìm rồi làm phiền chúng ta, qua Pháp cuộc sống sẽ tốt hơn.

- Nhưng...

- Bố đừng lo bên đó con có tất cả luôn nhà nè xe nè bố mẹ vợ con cũng bên đó, con sẽ mang cả mẹ theo nữa.

- Ừm vậy theo con quyết định.

- Vâng.

Taehyung đưa bố về khách sạn ở đỡ, vài ngày sắp tới hai người lo làm giấy tờ cho bố Taehyung để ông có thể bay qua Pháp.

Đến ngày cuối cùng, Taehyung mua thật nhiều bánh kẹo nước ngọt mang đến cô nhi viện, tạo một bữa tiệc nhỏ như tiệc chia tay vì có lẽ sau lần này anh sẽ không về đây nữa.

- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ con bao nhiêu năm qua, nhờ có cô con mới có thể được thế này.

- Đó là công sức của con, cô mong con có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người thân nhé.

- Cô cũng vậy con sẽ thường xuyên gọi về.

- Ừm mà con nói chuyện với Kyung Mi một chút đi cô thấy con bé có vẻ buồn khi nghe tin con đi đó.

- Vâng con đi tìm cậu ấy đây.

Anh chạy xuống chỗ các bé đang chơi giỡn, Kyung Mi thì ngồi một gốc thẫn thờ nhìn về đám trẻ. Taehyung đi đến ngồi kế cô.

- Sao thẫn thờ vậy?

- Hửm có gì đâu cậu nói chuyện với cô ấy xong rồi à.

- Ừm.

-...

- Cậu không có gì muốn nói với tớ à?

Kyung Mi cố gắng gượng lên nụ cười tươi nhất quay sang nhìn anh.

- Hãy thật hạnh phúc.

- Cậu cũng phải thật hạnh phúc kiếm cho mình một người đàn ông thật tốt nhé.

- Được.

...

☘︎☘︎☘︎ 5 năm sau☘︎☘︎☘︎

- Taehyungie!

- Sao rồi thằng bé còn khóc chứ?

- Nín rồi bà ngoại đang ru ngủ.

- Thôi thì ngày mai dắt đi bù vậy.

- Jihyun đã rất mong đợi vào hôm nay đó.

- Anh biết nhưng đột nhiên mua lớn như vậy làm sao anh dám đưa cả nhà đi chơi chứ.

- Em cũng muốn đi chơi.

- Ha em lại muốn nhõng nhẽo như Jihyun à.

- Em muốn đi chơi.

- Được rồi mai nhất định sẽ đưa cả nhà đi chơi ok chưa.

- Ơ tạnh mua rồi này.

Jisoo đi đến cửa sổ, ngắm nhìn đường phố ước sũng sau trận mưa.

- Anh ơi ra xem có cầu vòng này.

- Đâu.

- Kìa nhìn thấy rõ lắm luôn.

- Ừ nhỉ đẹp thật.

Taehyung ôm Jisoo trong lòng, ngước mặt nhìn lên bầu trời.

- Đây là cầu vòng sau mưa như xoa dịu những buồn bực của cơn mưa vừa qua.

- Nghe giống cuộc đời anh ha.

- Tại sao?

- Cuộc đời anh từ khi lên 7 chỉ toàn là đau khổ cũng giống như cơn mưa lớn mù mịt và tăm tối, sau đó anh được đến Pháp đi học và gặp em, hiện giờ mái ấm hạnh phúc này chính là cầu vòng sau cơn mưa tầm tã ấy.

Hai người cứ như thế ôm nhau ngắm nhìn cầu vòng đủ sắc đẹp đến ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro