v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"công viên giải trí thì có gì vui chứ? cái lũ trẻ con này!"

yohan lầm bầm nhưng vẫn đi theo ba đứa còn lại, đương nhiên hai người hứng thú nhất là minhee và junho sẽ xung phong dẫn đầu, để lại hai bạn trẻ yohan và eunsang đi sau.
đúng như yohan nói, thật ra cũng chẳng có gì vui thật, chơi loáng thoáng đến chiều, sau lời than vãn của yohan rằng "tao đói quá rồi, nghỉ thôi đi ăn" thì cả bọn mới chịu lôi nhau ra khỏi công viên.
chọn một quán ăn ven đường. không phải chúng nó không đủ tiền, mà những quán ăn ven đường gắn bó với tụi nó hơn, tuổi học sinh mà.
minhee gọi các món xong thì ngồi nhìn quanh.

"ê uống soju không?"

"ok, triển luôn, hôm nay tao không về kí túc đâu, chán chết, cái ông seungyoun cùng phòng tao cứ bật nhạc ầm ĩ rồi lôi ông jinhyuk với ông wonjin sang, wonjin năm cuối rồi mà như tụi trẻ trâu!, 2 ông kia ra trường rồi mà như mấy đứa loi choi chán chêt!"

junho gọi 4 chai soju, chia cho mỗi đứa một chai.

"không say không về, cấm thằng yohan cản thằng eunsang nhé!"

yohan muốn cản lắm nhưng nếu cản thì hai thằng trời đánh kia sẽ làm loạn lên mất, và có vẻ eunsang cũng thích thú nữa, thôi, bỏ qua một hôm vậy, dù gì cũng hứa với tụi nó hôm nay bung xoã.
hai thằng kia uống được nửa chai thì mặt đỏ như gấc, yohan ít khi uống nhưng tửu lượng khá cao, liếc sang eunsang ngồi cạnh thâý cậu ấy đã gật gù rồi, nhưng vẫn cố tỉnh táo để tiếp chuyện tụi kia.

"ê này chơi thật hay thách đi?"

minhee cầm chai gần đó mà cô chủ quán chưa dọn đặt lên bàn rồi xoay một vòng.
cái chai xoay rồi chỉ vào yohan.

"há há yohan nghe nè, mày có thích eunsang không?"

cả lũ im lặng một hồi, eunsang cười gượng.

"minhee mày hỏi kì quá."

"tao chọn thách."

yohan ngượng ngùng, chẳng hiểu phải diễn tả cảm xúc này ra sao.

"tao thách mày hôn lee eunsang."

yohan quay sang nhìn eunsang, có vẻ cậu bạn đã say ngất, còn eunsang không rõ mặt cậu đỏ rựng là vì say hay ngại nữa, eunsang dẹp cái chai xuống.

"chơi gì chứ? toàn nghĩ ba trò linh tinh."

yohan sát lại gần một cách đột ngột làm eunsang bất ngờ, cậu ta định làm gì chứ? không khí như ngưng đọng, minhee với junho há hốc mồm. junho vỗ vai hai đứa.

"minhee sao mày trêu tụi nó quá thế, thôi nào, về đi, 8h rồi đấy."

đẩy minhee đi với yohan rồi kéo cái con người tên eunsang kia dậy.

"mày dìu minhee đi, ba mẹ eunsang tuần sau mới về nên hôm nay ngủ nhà nó, cũng muộn rồi. minhee nặng lắm, mày đi mà vác nó, để tao vác eunsang cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro