viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi dự đoán, kim yohan chẳng ngần ngại bỏ lại tiết học mà chạy thẳng đến nhà eunsang.
vội đến nỗi yohan quên mất rằng mình có thể bắt taxi.
đến nơi, yohan bấm chuông thì thấy mẹ eunsang ra mở cửa. cũng phải thôi, các bác ấy dạo này ở nhà suốt, và nếu biết bệnh tình của eunsang, bác gái có khi chẳng muốn đi làm đâu.

"cháu tới gặp eunsang."

bà chỉ lên lầu, ánh mắt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"nó ở trên kia, cháu vào đi."

chưa để cho yohan lên vội, bà bảo yohan ngồi nói chuyện với bà một lúc.

"cháu biết rõ bệnh tình của eunsang chưa?"

yohan vẫn còn thở dốc sau việc chạy quá sức ban nãy.

"cháu... cháu biết rồi, nhưng là mới đây."

bà kể cho yohan nghe về việc wooseok nói không thể chữa trị, bà cũng nói rằng lúc eunsang lên lầu bà đã gọi cho hangyul, hangyul đang về.

"hangyul nó nói bệnh của eunsang hiện tại không chữa khỏi được. căn bệnh này khá hiếm và chưa có biện pháp, nó sẽ về sớm nhất có thể để làm những điều tốt nhất giúp eunsang kéo dài sự sống. bố nó đi gặp wooseok rồi."

bà dường như chẳng thể rơi nước mắt nữa, cứ thẫn thờ, ánh mắt trở nên vô hồn.

"do hai bác đã không quan tâm nó, yohan à..."

"bác đừng trách bản thân nữa, bọn cháu sẽ giúp eunsang tận hưởng thời gian còn lại, eunsang là bạn tốt nhất của cháu, cháu sẽ không để bạn ấy ra đi mà chưa hoàn thành được mong muốn đâu."

yohan cầm tay bà an ủi. cậu hiểu cảm giác của bà, hiểu rất rõ, mất đi người mình yêu thương nhất, mất mát lắm.

"cảm ơn cháu, cháu lên xem thằng bé hộ bác."

bà gạt nước mắt rồi hướng lên lầu. yohan nghe lời rồi bước lên cầu thang, tiến vào cửa phòng eunsang.

mở cửa ra, thấy eunsang đang gấp hạc. eunsang nhận ra tiếng động,khi nhận ra người kia là ai, cậu quay đầu lại, cố nở ra một nụ cười xã giao vô cùng. buồn thì cứ buồn, sao phải thế.

"yohan đến chơi hả?"

cậu liếc lên nhìn đồng hồ rồi kéo tay yohan.

"tên họ kim nhà cậu dở hơi, giờ này vẫn đang có tiết mà."

yohan ngồi xuống giường eunsang.

"eunsang gấp hạc làm gì?"

"khi gấp đủ 1000 con hạc sẽ được một điều ước đấy nhé!"

eunsang lại cười, tại sao cậu lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ chứ?

"sao eunsang lại giấu tớ bệnh tình của cậu? tớ... tớ là bạn thân nhất của eunsang mà? hơn... hơn nữa..."

thấy yohan gục đầu, eunsang đoán cậu bạn biết chuyện rồi, eunsang ôm lấy vai bạn, thì thầm.

"yohan đừng khóc."

"h... hơn nữa... tớ còn thích eunsang mà. tớ thương, tớ yêu eunsang lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro