3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực kì recommend nghe trong lúc đọc
- Đừng để nước mắt rơi - Vstra
- A đến Ă - Dương Domic
__________
“Ừuuu, bất ngờ không bất ngờ không?”
Thái Sơn bật cười nói, không hề để lộ ra tí gì là tội lỗi cả?
“Ừ, không bất ngờ, thấy nãy giờ òi. Hỏi chơi cũng tin hả?”
“Ủa?”
__________
Hoàng Hùng, Tú Tút, Quang Trung, Phong Hào, Thái Sơn, Đức Phúc, Trung Thành,... nói chung là nhà “Sau đêm nay”, nhà “10/10” và Phong Hào (tại sao có Phong Hào hả? hỏi Thái Sơn ấy) đang tập trung ở một quán cà phê gần trường. 
“Rồi là hai đứa bây chưa bàn gì với nhau hết luôn?”
“Kiểu gì mà hông thắng, bàn trễ cũng đâu sao đâu màa”
Không phải sĩ đâu, cứ thử nghĩ coi. Một cựu quán quân, một đương kim quán quân, thật sự là phải có ai đó giỏi cỡ… gấp đôi Đăng Dương xuất hiện thì may ra, mà kiếm được ai đó giỏi hơn cậu nhóc này còn khó nữa, gấp đôi thì thôi đi, tìm đâu cho ra. 
Mà thôi nhớ, anh là anh thấy thằng nhóc đấy thích mày dữ rồi á, mà mày cũng mê nó ra mặt ha. Cái bài “tình trong như đã mặt ngoài còn e” anh nhìn ngán rồi Hùng ơi”
“Hoiii, ẻm hông nói nói gì thì em cũng hông làm gì đâu… sợ lắm…”
“Lo gìiii, Đăng Dương tốt mà”
“Em biết òi…”
-
_____ 1 tháng trước ngày thi _____
Hôm nay là buổi tập nhảy đầu tiên của Dương và Hùng. Dương và Hùng đã dành gần 3 tuần để chuẩn bị cho phần âm nhạc đó. À có lẽ mọi người chưa biết, khi mà dự thi TMC á, các thí sinh phải trình diễn những bài hoàn toàn mới luôn, có thể là tự sáng tác, hoặc mua, hoặc thuê người viết, nói chung là phải chuẩn bị những bài hát mới, chưa từng xuất hiện. Và Hoàng Hùng đang collab với ai cơ chứ? Là Trần Đăng Dương đó, nên chắc chắn là cậu ấy sẽ tự viết rồi. Hai người bọn họ cũng phân chia hết rồi đấy nhớ, idea thì cả hai cùng bàn, Dương lo phần nhạc, Hùng lo phần nhảy, concept và mấy thứ nhỏ nhỏ khác. Mà Đăng Dương có vẻ rất tâm huyết với bài hát này, cơ mà nó hay thật, Hùng không để Dương thất vọng đâuu. May thật sự, Dương nhảy khá ổn, ừ thì lý do cậu được tuyển thẳng vào CLB là vì biết hát, rap, nhảy, viết nhạc, đẹp, giàu và thắng TMC mà, nên Hùng không phải lo về vấn đề độ khó của động tác nhảy, cứ thoải mái mà làm thôi.
Hùng đang đi tới phòng tập. Vì một lý do nào đấy, dù hôm nay là thứ bảy, theo lý thuyết là cả anh và Dương đều rảnh, vì nếu Dương không yêu cầu họp CLB thì hai người không cần phải lên trường, hai người vẫn quyết định hẹn nhau lúc 6 giờ tối, rồi tập từ tối tới khuya, thay vì là tập từ sáng tới trưa hay chiều. Hùng tới hơi bị đúng giờ nhé, anh tới phòng tập lúc 5 giờ 57 phút, cơ mà Dương tới trước rồi nè.
“Dương tới sớm quá zạy? Ăn gì chưaaa?”
“Em ăn rồi chứ, em sống hơi bị lành mạnh”
“Anh đang lo tập khuya mà Dương chưa ăn thôiii
“Ủa mà hình như anh ở chung với anh Sơn ạ?”
“Dương biết cái đó hả? Do hồi trước ba mẹ anh với ba mẹ ảnh thân với nhau, nên tụi anh chơi với nhau từ bé cơ, sau này anh muốn thi vào trường này, mà nhà anh cách trường cũng xa, tiện cái lúc đó anh Sơn ảnh mua căn nhà cũng gần trường, nên ba mẹ anh đuổi qua nhà anh Sơn ở ké luôn. Nói zạy chứ nhà anh Sơn bình thường có mỗi anh ở à, kiểu ảnh cho anh ở để có người dọn nhà dùm zạy á. Mà tại zạy nên mới về khuya được”
“Ủa tại sao?”
“Tại anh Sơn ảnh tạm trú ở nhà anh Hào, mỗi tuần về nhà ở được 2 ngày là nhiều á. Mà Dương thì sao? Dương ở riêng hả?”
Bố mẹ em gửi em cho anh Sinh, em ở với ảnh từ cấp 2 rồi, lúc em học lớp 8 ấy. Chứ nhà bố mẹ em không phải ở Sài Gòn”
“Ủa thiệc hảa, dui zạy. Mà tính ra tụi mình giống nhau ha, những đứa con bị đá đít khỏi nhà”
Đăng Dương bật cười, anh Hùng của cậu đáng yêu dã man ấy… 
Mà thôi mình tập ha”
Ok anh”
-
_____ 26 ngày trước ngày thi _____
Sori Dươngggg, trời ơi anh bị giáo viên giữ lại phụ chấm bài kiểm tra, mà nhiều quá trời. Em đợi lâu hông? Anh xin lỗi Dương nha nha nha…”
“Em cũng bị giữ lại nè, em mới tới có 15 phút à”
“15 phút là hơi bị nhiều á… Dương ơi anh xin lỗi nha…”
“Không sao ạ. Mà em muốn chỉnh lại chỗ này, anh xem thử xem?”
-
_____ 19 ngày trước ngày thi _____
Nay anh tới trước Dương nè, anh có mua nước cho emmm”
“Ô em cảm ơn nhớ”
“Gần hết bài rồi á, mà anh muốn đổi động tác chỗ này, em xem thử đi”
“Anh cứ sửa thoải mái, em tin anh mà”
-
_____ 14 ngày trước ngày thi _____
Anh muốn em sửa lời đoạn này không? Hay giữ như này?”
“Thôi giữ điii, nếu em thích thì em sửa, anh không có ý kiến đâuu
“Anh ý kiến đi, em thích anh ý kiến mà”
-
_____ 8 ngày trước ngày thi _____
“Dương ơi, em tập trước tí đi nha… anh ngủ tí, buồn ngủ quá, tập không nổi”
“Anh ngủ đi ạ, em có cái áo khoác kìa, phòng tập cũng lạnh đó”
“Anh cảm ơnnn, 15 phút nữa gọi anh nha”
Ok anh”
Anh Hùng của Dương đang ngủ, ngồi co người, đầu dựa vào tường, đắp áo khoác của Dương trên người, nói chung là đẹp, đáng yêu, ngoan, 10 điểm, không phải bàn. Cơ mà Dương xót anh lắm, tuần này cứ kiểm tra liên tục, hình như hôm nay anh Hùng làm tận 3 bài kiểm tra ấy, nên thôi, Dương không tập trước đâu, ồn anh lắm. Ý là muốn có lý do ngồi ngắm Hoàng Hùng thôi. Mà anh ngủ sâu hơn cậu nghĩ… hay là không kêu anh dậy ta. Mà thôi, anh dỗi mất. Để anh ngủ lâu hơn tí vậy.
“Anh Hùng ơi? Anh ơiiii”
Đăng Dương lay người Hùng, nhưng nhẹ nhẹ thôi, tại Dương không muốn anh tỉnh đâu, mới ngắm có 30 phút…
Ưm… Dương hả, đợi tí anh ra ngoài rửa mặt rồi mình tập ha…”
Hùng dụi mắt, giọng nói và khuôn mặt còn hơi ngái ngủ. Trời ơi đáng yêu dãaaaaa mannnnn. Cứu Dương đi!!!!! Muốn mang Hùng về nhà cất tủ kính trưng bay quá, anh Sơn không về nhà nên chắc đâu biết Hùng biến mất đâu ha…
_____ vẫn là 11 ngày trước ngày thi _____
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, mệt ghê. Còn hơn một tuần nữa là thi rồi á, em thấy sao Dương?”
“Em lo quá Hùng ơi”
“Sao mà lo á?”
“Em sợ quên bài”
“Em chưa thuộc bài hả? Nhảy khó quá không? Anh giảm động tác xuống nha? Hay em muốn đổi đoạn nào hông? Anh thấy em nhảy cũng tốt nên anh biên bài theo cảm giác của anh…”
“Không phải là bài khó… em thuộc bài rồi mà. Ý làa em sợ em cứ nhìn Hùng… xong em bị quên…”
Ủa ê? Mà tính ra Dương nói Hùng mới để ý là mấy bữa nay cậu kì lắm nha, cứ nhìn Hùng rồi đơ ra không nói gì vậy đó, hay Dương bị lây cái sự “đơ” của Hùng rồi ta?
Khoan hình như trời mưa rồi kìa”
Uầy mưa to thế. Tập nãy giờ không để ý gì luôn… 10 giờ rưỡi rồi ha… Thôi chắc ở đây thêm tí nữa quá, chứ đi về giờ này thì bệnh chết. Mà nhà anh Sinh cũng gần đây ha… Dương có định về bây giờ luôn hông?”
“Thôi chắc em đợt ngớt mưa rồi về, Sài Gòn tầm này mưa nhiều ghê”
“Không biết khi nào mới đỡ mưa nữaaa, càng ngày mưa càng to kìa… Dương đói hông? Bình thường anh đi tập nhảy về là anh phải ăn gì đó, chứ anh đói là anh mất ngủ luôn”
“Vậy luôn á hả? Anh Hùng đói không? Em có bánh nè”
“Anh cũng hơi hơi á. Dương cho anh xin cái bánh iii”
“Đây anhhh
Đăng Dương đứng lên lấy bánh cho Hùng. Cậu đang hoạt động trí óc khá là cật lực đấy, vì sau buổi “tâm sự tuổi hồng” xảy ra vào khoảng đầu năm học cùng đối tượng Nguyễn Thái Sơn giấu tên, Đăng Dương đã thu về được một số thông tin quan trọng về anh Hùng của cậu. Thứ nhất, anh Hùng rất thích nhảy, rất rất thích nhảy, độ mê nhảy tỉ lệ thuận với nhan sắc của anh (cái này thì cơ bản, nhưng ông Sơn cứ một chút là lại nhắc việc Hoàng Hùng mê nhảy nên phải liệt kê ra cho đủ thôi). Thứ hai, anh Hùng hợp với màu đỏ và màu đen, quen không quen không, nguồn gốc của sợi dây chuyền và chiếc guitar pick là từ đây đó. Về lại với vấn đề, thông tin thứ ba, anh Hùng sợ sấm, không thích mưa. Nãy giờ anh nói liên tục không ngưng giây nào, có vẻ là anh Hùng của cậu không thích mưa thật… Hay là…
Anh ơi”
Hửm?”
“Anh… thì là”
“Sao á Dương”
“Thì gần đây, em có viết một cái bài hát”
“Vậy hảa? Dương giỏi ghê á. Đúng là Trưởng CLB Âm nhạc có khác ha, chắc em nhai đầu anh cái một luôn á”
“Sao Hùng nói thế? Em làm gì có cái gan đó. Nhưng màa… anh Hùng muốn nghe thử… bài em viết không?”
“Anh được nghe luôn hảa? Vinh dự quá zạy. Cho anh nghe thử đ-”
Hoàng Hùng còn chưa nói dứt câu, một bên tai nghe đã được Đăng Dương đưa tới trước mặt anh. Hai người vẫn đang ngồi trong phòng tập, hai lưng chạm tường, hai tay chạm nhau, thật sự là chỉ chạm thôi nhé, chỉ chạm thôi. Giai điệu của bài hát phát lên từ trong tai nghe
Anh muốn xếp lại bảng chữ cái
Để đưa được E lên đầu, anh và em gần nhau
Yêu em hơn cả vạn cây số
Khi ra khơi anh sẽ bơi, nên em chớ đừng có vội
Giọng hát của Đăng Dương vang lên từ bên cạnh Hoàng Hùng. Đôi mắt nhắm lại.
Baby em có biết mình sinh ra
Là điều tuyệt vời của tạo hóa
Nhưng em còn nhớ hay vứt xa
Vài buồn đau khi xưa em đã qua
Con tim cho phép anh làm 1 điều
Mà trước anh chưa từng liều 1 lần
Một luồng hơi ấm phủ lên bàn tay Hoàng Hùng, len lỏi giữa những ngón tay. Nắm tay rồi. À, phải là đan tay rồi.
Quăng âu lo vào cháy cùng
Mọi khoảnh khắc ta dành cho nhau
Yêu từ A đến Ă
Sao phải nghĩ quá xa xôi
Yêu từ A đến Ă
Quan tâm phút giây này thôi babe
Yêu từ A đến Ă
Thế giới chỉ có ta thôi
Yêu từ A đến Ă
Cho anh nếm chút son môi
Thích nụ cười nên anh pha nhiều trò
Hửm? Sao lại thả tay ra rồi? À. Đăng Dương đứng dậy, rồi lại ngồi xuống trước mặt Hùng. Cậu đưa tay chống cằm, nhếch miệng cười, giọng hát trầm ấm vẫn vang lên, tô thêm vài nét tinh nghịch lên khuôn mặt điển trai vốn có. 
Biến mỗi ngày của em thành hay ho
Cứ yên lòng đặt trên tay to
Chẳng có điều gì làm anh khó được
Vì em đang cạnh ngày sát bên anh rồi
Nước mắt giờ đây là niềm vui khơi
Bóng đêm chẳng làm tình trôi
Thế gian còn quay tình ta luôn lời
Con tim cho phép anh làm 1 điều
Đăng Dương nắm lấy tay Hoàng Hùng, nâng niu trên tay. 
Mà trước anh chưa từng liều 1 lần
Quăng âu lo vào cháy cùng
Mọi khoảnh khắc ta dành cho nhau
Yêu từ A đến Ă
Sao phải nghĩ quá xa xôi
Yêu từ A đến Ă
Quan tâm phút giây này thôi babe
Yêu từ A đến Ă
Thế giới chỉ có ta thôi
Yêu từ A đến Ă
Cho anh nếm chút son môi
Cậu nâng tay anh kề sát môi mình, nhẹ nhàng đặt lên một cái hôn. Nụ cười vẫn luôn túc trực trên khuôn mặt Đăng Dương, ánh mắt hơi híp lại. Đạt được mục đích rồi.
Anh muốn xếp lại bảng chữ cái
Để đưa được E lên đầu
Anh và em gần nhau
Yêu em hơn 1 vạn cây số
Khi ra khơi anh sẽ bơi
Yêu từ A đến Ă
Sao phải nghĩ quá xa xôi
Yêu từ A đến Ă
Quan tâm phút giây này thôi babe
Yêu từ A đến Ă
Thế giới chỉ có ta thôi
Yêu từ A đến Ă
Cho anh nếm chút son môi
Nhạc đã tắt, nhưng ánh mắt Đăng Dương vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Hùng dù chỉ một giây. Cậu nhìn vào mắt, vào má anh, rồi mũi, môi, rồi lại nhìn vào mắt anh. Hùng ngại rồi. Mặt nóng lên rồi. Hoàng Hùng đưa tay che mặt theo thói quen, nhưng Đăng Dương lại bắt lấy tay anh.
Sao Hùng lại che mặt thế? Bỏ tay ra cho em ngắm anh với nào”
AISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ĐIÊN RỒI.
Dương trêu anh…”
“Em đã làm gì đâu, Hùng định dỗi đấy à??”
“Em trêu anh”
Hửm? Anh Hùng dễ ngại thế nhờ?”
“Tại Dươ-”
“Nhưng Hùng ngại nhìn đáng yêu thế này, em lại cứ thích trêu Hùng cơ”
“Dươngggggggggg, không có trêu anhhhhhhhhhhhh”
Hùng đánh vào vai Dương, tay lại ôm mặt, gục xuống. Đăng Dương thấy anh Hùng của cậu ngại lắm rồi, thôi không trêu nữa đâu, thêm tí nữa anh lại dỗi cậu thật thì khổ. Dương ngồi im, chống cằm nhìn anh, không nói gì. Đơn giản là cậu đang phải nhịn cười, nhưng có vẻ không thành công lắm. Mà chắc anh không dễ dỗi vậy đâu…
Nhưng mà anh Hùng ơi”
“Sao á?”
Hùng nói thì vẫn nói, mặt thì vẫn còn cúi xuống, hình như anh nhắm cả mắt lại rồi. À, anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngước mặt lên.
Em viết bài này tặng Hùng đấy”
Một khoảng lặng kéo dài 3 giây… Tai Hùng lại đỏ lên rồi. Đáng yêu. Nói chung là đáng yêu.
Khoan, Dương… quay mặt ra chỗ khác đi, đừng có nhìn anh…”
“Sao thế?”
“Anh ngại…”
“Em quay đi Hùng sẽ hết ngại ạ?”
Nhịn cười rất vất vả, không cần hỏi.
Không… nhưng bây giờ anh ngước mặt lên mà anh thấy Dương… thôi em quay mặt ra chỗ khác đi…”
“Rồi ok, em quay ra chỗ khác rồi đấy”
Nói Hùng dễ lừa cũng không sai tí nào ấy. Dương nói thế mà anh ngước lên thật kìa. Hoàng Hùng ngước mặt lên, nhận ra mình vừa bị lừa liền gục xuống, không một động tác thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro