[𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào lúc đức duy thấy được bảng đấu vòng ba của bản thân, tim nó dường như bị chững một nhịp. nó biết với một game show có sự can thiệp không nhỏ từ chương trình thì chuyện nó và quang anh đối đầu với nhau không sớm thì muộn vẫn sẽ diễn ra.

nhưng mặc cho việc nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ rất lâu đi chẳng nữa, thì chuyện này vẫn khiến nó bối rối.

quang anh biết điều đó. khác với vẻ ngoài luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng trước ống kính và trên sân khấu. đức duy của anh rụt rè và nhút nhát cực kì.

đôi lúc còn suy nghĩ nhiều nữa, điều đó khiến nó stress lắm. anh thì luôn luôn vỗ về và an ủi nó khi cần, chuyện này làm đức duy yêu anh ghê gớm.

cả tháng nay khi mọi người đều tất bật với bài dự thi của vòng ba, thì luôn có một mái đầu đỏ nào đỏ, hể rảnh tay tí xíu là lại chạy tót sang nhà bên chơi chung với em người yêu. andree lười nhắc nhở, b ray dòm riết thành ra quen nên cũng không buồn nói tới.

vì thế nên thành viên da money team ngày ngày đều đặn thấy quang anh chai mặt xách đít chạy sang phòng thu của the underdog chăm người yêu hơn chăm con của mình.

đôi ba lần diễn tập dưới sự giám sát của ban giám khảo, karik, suboi và justatee thấy được vẻ ân cần của quang anh dành cho đức duy cũng khe khẽ lắc đầu. chăm quá trời chăm.

"rhyder này, em chăm đức duy quá. làm chị xém quên mất em thi chung bảng với em ấy rồi đấy."

suboi giở giọng trêu, làm đức duy ngồi kế bên quang anh đỏ hết cả tai chỉ biết cười ngượng.

"hahaa, tại em sợ đức duy nhà em lo, em xót."

nghe xong câu nói ấy của quang anh, không những suboi mà những người xung quanh, ekip của chương trình cũng cười theo. đức duy cũng bớt ngượng đi phần nào khi bàn tay ấm áp của anh vẫn luôn đặt trên lưng nó nhẹ nhàng trấn an, nó khẽ gục đầu vào vai anh dụi dụi, bởi mới nói quang anh thương nó quá.

thời gian trôi qua nhanh như gió, thoắt cái mà đã tới ngày tất cả mọi người quay vòng ba. đức duy nhìn mọi người trong team có diện mạo mới để biểu diễn cho vòng bức phá mà tít hết cả mắt. bởi vì ai cũng tuyệt vời cả.

đức duy không chỉ nhìn mỗi team nó, mà còn ngó sang những team khác nữa. ai cũng đang tất bật chuẩn bị chỉnh trang lại bản thân để có một màn biểu diễn thật xuất sắc làm nó thấy hơi ngộp.

ai cũng giỏi giang cả, có lẽ nó không có cơ hội đâu.

đức duy ngồi trầm ngâm rồi chìm vào những suy nghĩ của bản thân, vẻ mặt chẳng dấu nổi sự suy tư. hay nói trắng ra là trong đầu suy nghĩ những gì đều đã được nó thể hiện hết trên mặt không xót một chữ nào.

mẹ của đức duy, bà phạm ngọc hà đương nhiên không thể nào là không nhìn ra. bà bước đến bên con trai. ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi.

"đức duy, con lo lắng à?"

"...vâng."

"con lo lắm. con sợ rằng con sẽ không làm được, mẹ à."

"không có gì phải sợ cả con à. con đang làm rất tốt và sẽ luôn luôn như thế."

"mẹ thật sự tự hào khi có con là con trai của mẹ, đức duy à. hôm nay không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ làm những điều con cảm thấy thích và hứng thú là được."

"mẹ tin ở con, con luôn luôn giỏi mà."

đức duy cảm thấy sóng mũi mình cay cay khi nghe thấy những lời nói ấy từ bà. nhưng nó đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nở lên nụ cười quen thuộc và ôm lấy bà vào lòng. bà vẫn luôn là niềm động lực lớn cho đức duy, nó rất vui và lấy làm tự hào vì điều đó.

bảng thi của nó cuối cùng cũng đã kết thúc, người được đi tiếp trong bảng này là anh người yêu của nó, quang anh. đức duy vui lắm, vui như thể chính mình là người thắng cuộc vậy. lúc nghe được tên anh, nó đã không kìm được mà bế hẳn anh lên quay vòng vòng ăn mừng.

tới tận bây giờ khi ai đã về nhà nấy để chuẩn bị ghi hình cho bảng tiếp theo, cảm xúc của nó vẫn còn lâng lâng khó tả.

"mẹ, để con chở mẹ về."

đức duy lon ton tới chỗ bà, nói.

"thôi, mẹ tự về được, con nhìn xem thằng nhóc quang anh chờ con từ này đến giờ ngoài kia kìa."

bà đáp lại, chỉ về phía quang anh đang đứng nói cho nó biết. giờ đức duy chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thôi, trong đầu suy nghĩ tính từ chối quang anh, thì mẹ nó cầm lấy tay nó xoa xoa, tuy không nói gì nhưng ý tứ đã được gói gọn trong ánh mắt. đức duy hiểu, nên cũng nghe theo.

"vậy mẹ về cẩn thận nha."

"ừa, ban nảy huấn luyện viên của con cũng có gọi xe trước cho mẹ rồi. dù gì chỗ mẹ ở cũng gần đây mà."

"vâng, mẹ về ạ."

sau khi mẹ về rồi đức duy nhanh chóng chạy lại chỗ quang anh. nó cười tươi vui vẻ lắm, ban nảy ở trên sân khấu ôm nhau chưa đã. nên giờ nó đang ôm cứng ngắc lấy quang anh đây. anh tuy cười khổ nhưng cũng chiều chuộng nó mà ôm lại, chốc chốc lại còn hôn lên mái đầu màu bạc của nó cho đỡ ghét.

"quang anh ơi, ban nảy anh thấy em có giỏi không nè?"

"giỏi, đức duy của anh là giỏi nhất, anh biết mà."

nó cười tít hết cả mắt trước lời khen từ anh người yêu.

"đức duy này, em muốn dạo quanh phố với anh xíu không?"

quang anh yêu cầu và đức duy gật đầu cái rụp, đó là lí do mà giờ đây đã gần nữa đêm nhưng vẫn còn mái đầu đỏ nào đỏ đèo mái đầu bạc phía sau chạy quanh phố thế này.

tuy trên xe cả hai chẳng nói gì cả, nhưng bầu không khí lại dễ chịu vô cùng. đức duy tận hưởng từng làn gió sờ nhẹ vào gò má em mát lạnh, còn quang anh thì tận hưởng cái ôm đầy ấm áp của nó.

cả hai dừng lại ở một nơi vắng vẻ thoáng mát, ngồi dưới chiếc ghế dài ngắm nhìn thành phố đang sáng đèn hoa lệ. đức duy mở lời trước.

"quang anh ơi."

"...em sợ."

"anh đây, anh đây mà."

"có anh đây rồi."

quang anh đáp, ánh mắt ân cần nhìn nó. đức duy chẳng nhìn lại hay trả lời, vẫn chăm chú ngắm cảnh, ánh mắt sáng long lanh, anh cứ tưởng nó đang chực chờ khóc. nhưng rồi nó cười, một nụ cười thật tươi, nhưng sao nó gượng gạo quá.

"đúng rồi nhỉ, có anh đây rồi mà."

quang anh mím chặt môi, anh rất yêu nụ cười của đức duy, nhưng anh lại chẳng thích nụ cười lúc này của nó chút nào. mỗi lần nó hiện hữu trên gương mặt đức duy là lại một lần nó có nỗi buồn trong lòng.

anh chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy nó vào lòng. chặt thật chặt, khiến nó cũng phải cười khổ. đức duy cũng đáp lại cái ôm, mệt mỏi gục đầu vào vai anh. tận hưởng những cái xoa ấm áp ở sau gáy và lưng. đức duy vẫn đang kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình, quang anh biết.

"cứ khóc đi, anh ở đây."

anh nói xong thì không lâu sau đó nó khóc thật, quang anh có thể cảm nhận được vai áo của mình hơi ươn ướt vì nước mắt. từng tiếng nấc nghẹn ngào nho nhỏ của nó lớn dần, lớn dần rồi thành từng tiếng khóc nghe đến não lòng.

sóng mũi quang anh cay cay, ai mà lại không xót, không thấy thương cho được khi người yêu đang khóc nấc lên thành tiếng trong lòng mình cơ chứ?

"em đã rất cố gắng, anh biết, đức duy của anh đã làm rất tốt."

anh an ủi nó, càng an ủi nó càng khóc to và hai vai nó bắt đầu run lên từng cơn. quang anh hôn hôn lên tóc, lên tai rồi lại dần chuyển xuống sóng mũi, gò má. hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, nhỏ giọng thủ thỉ từng lời an ủi, từng câu yêu thương khiến cảm xúc nó càng dâng trào, muốn dừng cũng khó.

đức duy cũng chẳng biết tại sao bản thân lại khóc nữa. vì nó mừng cho quang anh khi anh được bước tiếp, hay là vì khóc cho chính nó khi nó không thể tiến bước cùng anh trên hành trình này?

nó không biết, cũng chẳng muốn biết. giờ đây nó đặt hết sự quan tâm lên người trước mặt, lên anh người yêu đa tài đã vào được vòng chung kết của nó. đức duy nghẹn ngào, dụi mái đầu bạc vào bàn tay đang lau từng giọt nước mắt cho nó.

từng hành động của đức duy, dù là nhỏ thôi vẫn khiến tim quang anh như tan chảy. anh cũng chẳng nhịn được nữa nên hơi cuối xuống hôn lên môi nó.

"đức duy à, sắp tới anh sẽ cố gắng để làm thật tốt, làm cho anh và cả phần của em nữa."

"anh sẽ mang giải quán quân về cho anh, cho em, cho chúng ta."

"...không cần, quang anh của em cứ như vậy đi, cứ là anh thôi. quang anh đã luôn là quán quân của em, trong lòng em rồi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro