0 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

    

"Ok giờ thì hay rồi. Mày phải dọn vệ sinh hết hai tuần đấy Mix."

Trên đường đi đến canteen, Khaotung cứ liên tục càu nhàu về việc thực hiện cái thử thách điên rồ vừa nãy của Mix, trong khi cậu bạn của em thì cứ làm ra vẻ chẳng mấy quan tâm.

"Dọn vệ sinh hai tuần thì có là gì, việc quan trọng bây giờ là tao đã nằm trong top 30 rồi. Ai đang là người dẫn đầu vậy?"

Mix hào hứng vung tiền mua thêm hai lát bánh mì để nhét vào miệng Khaotung, cậu kéo tay Lookjun, tò mò hỏi về người đang ở vị trí dẫn đầu của server Thái Lan.

"Top 1 đang là Ten, có vẻ như tên này đã trét bơ đậu phộng lên của quý và để cho chó liếm thì phải."

Lookjun nhăn mặt khi lướt đến những chiếc video trên tài khoản của người đứng đầu, cô nhắm mắt đưa điện thoại qua cho Mix xem, cổ họng nhợn lên nhợn xuống vì buồn nôn.

"Tao cũng làm được!"

"Mày không có chó, Mix."

Mark bất lực đỡ trán.

"Tao vẫn làm được!"

Lookjun và Mark nghe đến đây thì không nhịn được mà phải bật cười sặc sụa trước vẻ nghiêm túc đến mức buồn cười của cậu bạn, nhưng Mix thì trông như cậu thật sự sẽ làm vậy nếu đó là nhiệm vụ tiếp theo, cậu gục đầu xuống bàn ăn, rên rỉ load đi load lại tài khoản Nerve của mình.

"Mau cho tao thêm thử thách gì đó đi chứ cái lũ người xem này! Chết tiệt tao cần thêm follower. Tối nay là diễn ra vòng chung kết rồi!"

"Người xem đang bàn về thử thách tiếp theo cho mày này Mix... quái lạ, sao họ biết được việc mày sợ độ cao nhỉ?"

Lookjun nhíu mày nghi hoặc, vốn tải Nerve cũng chỉ vì muốn ủng hộ Mix nên cô cũng chẳng hiểu quá rõ về trò chơi này như cậu bạn của mình.

"Nerve là vậy đấy, sau khi đăng ký làm người chơi thì nó sẽ thu thập hết tất cả những thông tin của mày bao gồm cả sở thích và các thứ riêng tư. Và người xem cũng có thể dựa vào các thông tin đó để đưa ra các thử thách phù hợp với mày hơn."

Mix nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, rằng việc một ứng dụng trò chơi trực tuyến có thể phát tán thông tin mật của người chơi là một điều hoàn toàn hiển nhiên và bình thường vậy.

"Thật sự luôn đấy Mix? Mày vừa bị phạt vì Nerve, và mày vẫn muốn tiếp tục thực hiện các thử thách điên khùng này đấy hả?"

Khaotung trợn mắt trước suy nghĩ điên rồ của Mix, hoàn toàn không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao lại không? Người chiến thắng Nerve năm ngoái đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm đấy!"

"Ai thèm quan tâm chứ?"

"Có tao quan tâm này!"

"Thôi nào hai đứa!"

Mark mệt mỏi lên tiếng can ngăn rồi đưa đến trước mặt cả hai một hộp sữa dâu. Và thế là hai đứa trẻ lại có dịp hăm he giành nhau thứ đồ mình thích.

"Mày lúc nào cũng chỉ biết sống trong vùng an toàn của mình thôi, Khao ạ."

Sau khi giành được hộp sữa do oẳn tù tì, Mix vừa mím môi hút sữa vừa nhún vai nhìn qua phía Khaotung với vẻ chán chường bất lực.

"Không hề! Năm trước tao thậm chí còn tham gia lớp học nhảy với mày!"

Cả nhóm ngạc nhiên nhướng mày trước thông tin mới được tiết lộ của cậu bạn vốn vô cùng nhút nhát, riêng Mix nghe đến đây liền không nhịn được bật cười thật lớn.

"Cái lớp mà mày đăng ký chỉ để đến rồi ngồi trong góc hết cả tiếng đồng hồ và xem tao nhảy ấy hả?"

Khaotung khó chịu nhíu mày, mặt cũng dần đỏ lên vì xấu hổ.

"Tao học hỏi bằng cách quan sát!"

"Mày nhát gan thì có!"

Lookjun quyết định tham gia cuộc trò chuyện bằng cách chĩa mũi dùi về phía Khaotung, cô nâng giọng đầy thách thức.

"Không được rồi. Mau tìm thử thách cho bé Khao đi cả nhà!"

"Nghiêm túc đấy à?"

Mark dần cảm thấy trò đùa giữa bọn họ đã bắt đầu có xu hướng đi quá xa, anh cố gắng ngăn cản Mix và Lookjun, bảo vệ người bạn hiền lành của mình.

"Thử thách của Khaotung, đến và bắt chuyện với Earth."

Mix nhếch môi nói rồi chỉ tay về một bàn ăn nằm cách đó không xa, nơi anh chàng đội trưởng đội bóng đá đang ngồi cùng với các thành viên trong đội của hắn.

Earth là người mà Khaotung vô cùng hâm mộ, em thậm chí có thể dành hàng giờ liền để stalk trang cá nhân của hắn mà không hề cảm thấy chán. Nhưng dù cho đã thầm thích tay cầu thủ gần cả mấy tháng nay nhưng em vẫn không có đủ can đảm để làm quen với hắn, và tất nhiên các bạn của em không ai là không biết về chuyện này cả. Đó cũng là lý do Mix đề ra thử thách này, vì cậu biết em sẽ không bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó.

"Nghiêm túc đấy hả? Tại sao tao phải bắt chuyện với P'Earth chứ?"

"Tao cược một ngàn bath rằng bé Khao sẽ không dám đâu."

"Việc đó quá rõ ràng rồi mà Lookjun."

"Nào Khao, mau chứng minh cho tụi này thấy là mày có thể đi chứ."

Khaotung khó chịu cắn cắn miếng sandwich trên tay trước sự tung hứng của hai người bạn của mình. Nhưng đang lúc vừa định sẽ mở miệng để tìm cách từ chối thì Mix đã đứng dậy khỏi bàn và nháy mắt với em.

"Để tao cho mày thấy thế nào mới là người dám chấp nhận thử thách nhé."

Nói rồi hào hứng bước thẳng về phía bàn của Earth.

"Mix! Mix!"

Em thở hổn hển cố gọi với theo nhưng không được. Sau đó đành im lặng bất lực cùng mọi người quan sát thử xem cậu bạn đùa dai của mình định làm gì trong sự hoang mang tột độ.
  

"Này P'Earth!"

Mix bắt chuyện với tên đội trưởng bằng một cú đập vai thật mạnh. Hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười chào hỏi với vị khách không mời này.

"Không biết là anh đã có bạn trai hay bạn gái gì chưa nhỉ?"

Earth nghe xong câu hỏi liền cứng đờ người nhìn cậu, ánh mắt nheo lại như chưa hiểu rõ ý của người đối diện.

"Không không. Không phải cho em đâu, em chỉ đang hỏi giúp bạn thôi."

"Ai cơ ai cơ?"

Một cậu bạn trong nhóm ra vẻ hiếu kỳ trố mắt nhìn Mix.

Cậu không nói gì. Chỉ xoay người qua chỉ thẳng ngón tay về phía em.

Khaotung ngớ người, máy móc đưa tay lên vẫy chào Earth - người cũng đang nhìn em chăm chăm, ánh mắt phức tạp của hắn làm em trở nên bối rối.

"Xin lỗi nhưng mà... cậu ta không phải gu của tôi...."

Mọi người nghe hắn nói xong liền bắt đầu cười rộ lên, và Khaotung thì cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại vì xấu hổ.

Em cắn môi, mắt chầm chậm đảo qua ánh nhìn của mọi người, đầu theo đó cũng cúi gầm xuống mặt đất. Mark bất bình gọi lớn tên Mix, ánh nhìn của mọi người xung quanh cũng vì thế mà càng đổ dồn vào bọn họ hơn nữa.

"Biết gì không Earth? Anh không ngon như những gì anh vẫn nghĩ đâu."

Mix nói rồi khinh bỉ đẩy đầu hắn ta qua một bên. Cậu liếc mắt nhìn qua mấy tên cầu thủ thô thiển vừa cười nhạo Khaotung, chầm chậm bước về phía bàn của mình.

Mark tất nhiên không hài lòng nhìn cậu, anh vỗ nhẹ lên lưng Khaotung để an ủi.

"Mày quá đáng thật đó Mix."

"Quá đáng gì chứ? Tao chỉ muốn giúp nó thôi. Earth không xứng đáng với mày đâu Khao à."

Em tiếp tục duy trì trạng thái im lặng, mặt đỏ lên vì tức giận và xấu hổ.

"Tao yêu mày lắm Khao. Nhưng biết gì không? Đây là lý do tại sao tao là người chơi còn mày chỉ mãi mãi là người xem thôi đấy."

Mix cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của em, câu nói hoàn toàn có ý châm chọc cứ như một con dao bén nhọn chầm chậm đâm thẳng vào trong ngực Khaotung vậy.

"Đừng nghe nó, Khao."

"Thôi nào Mark. Mày bênh vực thế này thì sẽ càng khiến bé Khao của chúng ta trở nên yếu đuối hơn đấy. Cậu ấy cứ sống trong cái vòng an toàn của mình mãi thôi."

Em không nói gì, tay nhanh chóng thu dọn đồ dùng trên bàn bỏ vào ba lô và quyết định sẽ đứng dậy đi về.

"Sao hả? Sao mày không thử bước ra ngoài đi. Như tao đây này. Ít nhất tao còn dám chấp nhận các thử thách."

Không thể nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Khaotung đứng dậy chạy nhanh ra khỏi canteen mặc kệ tiếng gọi với theo của Mark ở phía sau.

Dù biết Mix độc mồm độc miệng là thế nhưng thật ra không hề có ý gì xấu. Tuy vậy nhưng trong lòng em vẫn không thể nào ngưng suy nghĩ và cảm thấy đau lòng về những lời mà cậu ta nói.

Em không phải kẻ nhát gan. Em càng không phải chỉ là một người xem.

Phải. Em rất mạnh mẽ cơ mà. Em sẽ cho bọn họ thấy điều đó.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro