0 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

     
Những ngày sau đó, First đã làm một việc mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong đời, đó là bắt đầu chú ý đến những người xung quanh mình.

Được rồi, đúng là First muốn nói lời xin lỗi với Khaotung Thanawat, nhưng tất nhiên là anh sẽ không mang chín mươi chín đóa hoa hồng đến quỳ gối trước cửa phòng cậu ta. Anh biết mình đã cư xử thô lỗ, nhưng chuyện này vốn không hề nghiêm trọng đến mức đó.

Và chính vì vậy nên First mới đang phải trông cậy vào may mắn, để bằng cách nào đó mà Chúa sẽ phù hộ để anh có thể vô tình gặp lại chàng trai đó quanh khuôn viên trường như cái cách cậu đột ngột xuất hiện trong quán cafe vậy. Nhưng tất nhiên việc đó không hề dễ dàng đến thế, nhất là khi anh không biết Khaotung đang học chuyên ngành gì hay thường đi đến những đâu, điều duy nhất anh biết là tên và việc cậu ta không thể nghe và nói.

Ngược lại, Mark đã rất vui vẻ khi biết được (gần như) tất cả mọi chuyện, tên đó đã liên tục trêu chọc và thậm chí còn gửi cho First những bức ảnh về cách nói lời xin lỗi bằng ngôn ngữ ký hiệu, thề là cái việc này nó còn xúc phạm hơn cả việc mà anh đã làm nữa. Thậm chí có vài khoảnh khắc anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận việc tại sao mình vẫn còn làm bạn với Mark Pakin cho đến tận giờ phút này.

Nói thật thì, dù đã cố tỏ ra không quan tâm, nhưng First nhận ra anh nghĩ về chàng trai nhỏ đó nhiều hơn hẳn so với những gì anh muốn thừa nhận. Nghĩ về cậu, nghĩ về gương mặt đỏ ửng thẹn thùng, nghĩ về điệu cười khúc khích vui vẻ khi đi với bạn, hoàn toàn là nghĩ về cậu chứ không phải là vì anh đang cảm thấy có lỗi về cách cư xử của mình. Nhưng tất nhiên First thà chết còn hơn phải chia sẻ thông tin đó cho Mark biết.

Giờ cũng đã gần hai tuần đã trôi qua sau lần cuối anh gặp lại Khaotung. Trong lúc chán nản đến thư viện trường để tìm quyển sách mà giảng viên đã giới thiệu trong tiết học trước, anh vô cùng ngạc nhiên khi đập vào tầm mắt là chàng trai đặc biệt mình vẫn luôn trông ngóng.

Hóa ra Chúa vẫn đứng về phía anh.

Cậu trai nhỏ chạy vòng quanh trong đầu anh suốt cả tuần nay đang chật vật cố nhón chân để với lấy quyển sách ở tít trên cao. Tất nhiên, First không thèm đợi đến giây thứ hai đã sải chân bước đến, chống tay vào kệ và chộp lấy quyển sách một cách không thể cool ngầu hơn được nữa rồi đưa nó cho Khaotung, điệu bộ hệt như mấy tên nam thần băng lãnh trong phim thanh xuân vườn trường ấy.

Chỉ có điều là... biểu cảm của cậu lúc nhận ra anh hệt như đang gặp ma vậy.

"Ừm... chào cậu."

First chậm rãi nói, dùng tốc độ từ tốn nhất trong cuộc đời để chắc chắn rằng Khaotung có thể đọc được khẩu hình của anh.

À, và đúng là Chúa đã đứng về phía anh thật, nhưng ngài đâu có hứa là sẽ giúp anh đâu.

Bởi vì chuyện xảy ra tiếp theo đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch mà anh đã suy tính.

Biểu cảm sợ ma vẫn còn nguyên ở đó, đôi mắt của Khaotung tập trung vào môi người đối diện, rồi cậu cau mày, ôm quyển sách vào ngực, né qua một bên và xoay người bỏ đi.

First chính thức đứng chết trân tại chỗ như thể vừa dẫm phải quả mìn to tổ bố.

"Cái đéo gì vậy...?"

Anh lẩm bẩm với chính mình sau khi dần lấy lại được bình tĩnh. Rồi hoang mang rời khỏi thư viện với cảm giác nửa tin nửa ngờ. Nếu là bình thường, sau khi bị bơ đẹp thế kia thì chắc chắn anh sẽ không nhịn được cơn tức giận đang dâng trào ra khỏi cuống họng mà bắt đầu nghiệp tụ vành môi. Nhưng lần này anh lại cảm thấy trong lồng ngực như bị ai khoét mất một mẩu nho nhỏ, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

Được rồi, rõ ràng là First đã không nói cho Mark Pakin biết về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Khaotung ở thư viện. Vì nó vốn đã đủ tồi tệ rồi, anh không cần thêm bất cứ lời châm chọc nào nữa đâu.

Tuy nhiên, anh vẫn còn giữ quyết tâm ít nhất phải nói được lời xin lỗi với cậu. Vì vậy, tối hôm đó anh đã tìm đến một lựa chọn an toàn và cũng là lựa chọn duy nhất sẽ không khiến mình trông như một thằng ngốc bị bơ đẹp ở giữa khuôn viên trường một lần nữa, đó là tìm tài khoản Instagram của Khaotung và nhắn tin xin lỗi.

Ừ thì tất nhiên, tài khoản của cậu ta là tài khoản riêng tư.

Tài khoản Instagram của First luôn được để công khai, và anh thậm chí còn có lượng người theo dõi khá lớn. Còn bây giờ thì anh phải vứt hết mặt mũi để gửi yêu cầu theo dõi cho Khaotung và hy vọng cậu ta sẽ rũ lòng thương xót mà bấm nút chấp nhận.

Quá mệt mỏi, anh nằm vật xuống giường, chán nản thở dài thườn thượt.

"Gì đấy? Lại là chuyện tình tuổi mới lớn à?"

Pepper - tên bạn cùng phòng đang ngồi trên giường đối diện, vừa gõ phím vừa hỏi thăm cho có lệ.

"Ừ, đại loại vậy..."

First thờ ơ trả lời trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Lúc đó anh đã không hiểu tại sao Khaotung lại bỏ chạy, nhưng bây giờ sau khi nghĩ lại mọi tình huống có thể, thì anh lại đang hy vọng đấy không phải là vì mình đã làm ra chuyện gì ngu ngốc mà chính bản thân lại không nhớ được lúc còn ở buổi tiệc.

Chết tiệt, hôm đấy uống kiểu gì mà đi theo người ta về phòng ngủ cả đêm cũng không nhớ nổi, đáng đời mày lắm cái đồ não cá vàng ạ.

Bây giờ nếu Khaotung không chấp nhận yêu cầu theo dõi thì xem như anh sẽ ngừng lại việc cố gắng xin lỗi và quên đi toàn bộ mọi chuyện. Kanaphan quá kiêu ngạo để có thể tiếp tục theo đuổi một chàng trai khó tính xa lạ nào đó mà anh chỉ mới gặp được ba lần trong đời.

    
Nửa tiếng sau đó, Pepper đã rời đi vào thời điểm First bước ra khỏi phòng tắm, có lẽ bạn cùng phòng của anh lại đi hẹn hò với một người nào đó mà chắc chắn hắn ta sẽ quên mất người ta tên vào tuần tới.

À, để mà nói thì hai người có một điểm chung, đó là đều giỏi trong việc tán tỉnh và làm tan nát trái tim người khác. Hồi năm nhất lúc mới vào ở chung họ còn cùng nhau cá cược xem ai có thể hẹn hò được nhiều người hơn mỗi tháng, ai thua thì phải lo việc dọn dẹp phòng và giặt giũ.

Ừ thì trò chơi chẳng vẻ vang gì cho cam, và giờ nghiệp đã đến với anh rồi đấy, với Pepper thì cũng sớm hay muộn gì thôi, quả táo đâu có chừa một ai.

First chán nản nằm xuống nệm và lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường xuống, nhưng rất nhanh đã thất vọng khi chẳng có thông báo gì mới cả, ngoài vài tin nhắn từ những người anh hầu như không quen biết và một tin nhắn từ bố anh hỏi thăm tình hình dạo này thế nào.

Anh cố gắng phớt lờ cảm giác thất vọng đang bắt đầu ăn sâu vào lồng ngực và đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. Có thể Khaotung không sử dụng điện thoại nhiều như vậy, trông cậu không giống một người nghiện mạng xã hội. Hoặc có thể là do cậu đang ở một nơi không có wifi để kiểm tra Instagram...

Và hoặc cũng có thể là do cậu không muốn nhìn thấy mặt First nữa.
  

   

    


 

 

___________

    
   

   
    

   

    
    
    
Ba ngày sau đó, First đã chính thức không còn quan tâm gì đến việc này nữa. Yêu cầu theo dõi của anh vẫn còn đang được chờ xử lý, điều đó không có nghĩa gì khác hơn ngoài việc Khaotung không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Không cần phải lo, First thực sự, vô cùng, rất là, very much thấy ổn với điều đó. Anh đã rất cố gắng để có thể trở thành người tử tế một lần trong đời, và cuộc đời thì hả họng cười hềnh hệch rồi vả thẳng vào mặt anh rằng "mày mất lượt rồi thằng ngu ạ." ok, anh hoàn toàn ổn mà.

Và cũng chính vì vậy, anh vẫn cứ thế tiếp tục cuộc sống đại học của mình, tham gia các lớp học, đi ăn uống với bạn cùng lớp, đến thứ năm hàng tuần như hôm nay thì lại đến quán cafe đợi Mark để tám chuyện.

Tất nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, khả năng sử dụng giờ dây thun của Mark Pakin chưa bao giờ làm anh phải thất vọng cả.

First nóng máu gửi cho bạn mình năm cái icon ngón tay giữa thân thương sau khi đã ngồi đợi gần nửa tiếng đồng hồ, rồi lại bình tĩnh hớp một ngụm latte, chẳng buồn hối thúc vì có hối thì cũng vậy thôi.

Nhưng đúng là không hề làm anh thất vọng. Mark mở cửa bước vào quán cafe, cười nói thân thiết cùng Mix và một người xa lạ nào đó anh không biết tên, còn Khaotung thì đi ngay đằng sau họ.

First sặc và phun mẹ ngụm latte lên bàn.

Anh nhìn trân trân xuống đất trong sự xấu hổ và quay lại nhìn bốn người vừa bước vào vài lần, không biết phải hành động như thế nào cho đúng. First ít khi cảm thấy lúng túng như thế này lắm, anh ghét nó, cảm giác không giống chính mình chút nào cả.

Nhìn thì có vẻ bọn họ đang nói về chuyện gì đó vô cùng thú vị nhưng tiếc là anh nghe không được rõ lắm, chỉ là anh thấy rõ ràng rằng Khaotung đang chăm chú nhìn Mark một lúc, sau đó cậu lại nhìn về phía của anh và nở một nụ cười khúc khích, chiếc điện thoại trên tay được cậu dùng để che miệng lại.

À hóa ra là có dùng điện thoại.

Vậy là cậu ta dùng điện thoại nhưng vẫn không thèm chấp nhận yêu cầu theo dõi của mình.
   

Mark đến với chỗ ngồi của First sau khi chào tạm biệt nhóm người bao gồm cả Khaotung, anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như hận không thể ghim lên người đối phương tám ngàn cái lỗ.

"Ồ xin chào? Bạn là ai vậy? Mình có biết bạn không? Hay bạn xéo mẹ qua bàn bên kia ngồi đi cho mình nhờ."

"Mình là Mark, còn đó là Mix, Book và Khaotung á."

Mark nói, thản nhiên nhún vai như thể không có việc gì to tát.

First nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bạn mình, cố gắng đọc suy nghĩ của người kia bằng một cách nào đó, tự hỏi có phải mình đã bị dắt mũi như bò bấy lâu nay hay không.

"Mày giấu tao chuyện gì?"

Anh hỏi, nheo mắt lại như một thám tử chuyên nghiệp.

"Chuyện mày bị overthinking?"

Mark trả lời, nở nụ cười hiền từ như một người cha già dấu yêu.

Chấm dứt tiểu phẩm, cả hai thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang việc khác, nhưng một phần tâm trí của First vẫn còn bối rối về toàn bộ sự việc.

Ngay khi anh nghĩ mình đã vượt qua được mọi chuyện, thì Khaotung lại mỉm cười với anh. Chà, ít nhất thì anh nghĩ cậu ta đã làm vậy. Cậu nhìn anh và cười, có lẽ cậu không ghét anh nhiều như những gì anh nghĩ, phải không...?
  

Ok có thể là do First thật sự bị overthinking, nhưng thề là anh đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó liên tục dõi theo mình trong suốt khoảng thời gian anh ngồi ở quán cafe đó cùng với Mark.

Khi ba người bọn họ rời đi, cái tôi cao ngất của First đã thành công nắm chặt lấy đầu và ngăn không để anh quay lại nhìn về phía Khaotung. Mark chắc hẳn đã nhận thấy được sự đấu tranh nội tâm của người ngồi đối diện nên đã cười khẩy trêu chọc sau khi nhóm bạn đấy bước ngang qua bàn cả hai.

"Nếu thích thì tìm cách bắt chuyện với người ta đi bạn."

"Mày tự lo việc của mày đi bạn."

"Thế sau này đừng có mà tìm đến để cảm ơn tao đấy." 
   
First cười khẩy gõ mạnh vào đầu Mark, vờ ra vẻ không quan tâm dù cho câu nói sau cùng đó của cậu bạn mình đang vang lên rõ mồn một trong đầu anh như được ghi âm và tự động phát lại.

Cảm ơn vì đã xúi dại hả? Mơ đi bạn.
  

First hậm hực quay trở lại ký túc xá của mình sau khi chào tạm biệt Mark. Tất nhiên suốt cả buổi trò chuyện anh vẫn không hé răng một lời với bạn mình về việc anh đã gửi yêu cầu theo dõi đó đến cho Khaotung, và cả việc tiếp cận cậu tại thư viện rồi nhận lại kết quả ê chề.

First vốn đã quen với việc mỗi khi muốn làm quen một ai đó thì họ sẽ ngã thẳng vào vòng tay anh như thiêu thân lao vào lửa, nhưng chàng trai khó hiểu này thì không. Dù sao thì anh cũng chỉ có ý định nói xin lỗi chứ không phải muốn tụt quần ra trước mặt cậu ta... nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng ở đây.

First chán nản nằm dài trên giường nghe Pepper kể về chiến tích mấy hôm nay, mãi đến khi bạn cùng phòng đã ngủ khò anh mới mặc chiếc áo hoodie cũ vào và xuống đi dạo quanh tòa nhà. Anh thường làm việc này mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu. Dù hiện tại không hề cảm thấy vậy nhưng anh hy vọng việc đi dạo có thể giúp tâm trạng người ta khá hơn.

Trở về ký túc xá khi cả người đã nhiễm gió đến lạnh cóng, First run rẩy chui lại vào chăn và chậm rãi lấy điện thoại ra kiểm tra như một thói quen.

Và đó cũng chính là lúc anh nhìn thấy dòng thông báo mới trên màn hình, thông báo có tác dụng tuyệt vời hơn bất kỳ chuyến đi dạo nào anh từng làm trước đây.
    

khaotungg đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro