0 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    

Một mối quan hệ nghiêm túc.

Thật sự First chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả.

Anh chưa từng mơ về một câu chuyện tình lãng mạn như cách mà những thanh thiếu niên cùng lứa tuổi vẫn hay mơ, và Kanaphan thậm chí còn nhếch mép cười khẩy khi chứng kiến bạn bè xung quanh bị ảnh hưởng bởi những bộ phim và sách truyện nơi các nhân vật tình nguyện hi sinh vì người mình yêu, hoặc là từ bỏ tất cả để dành trọn phần đời còn lại của họ ở bên nhau.

Anh luôn có một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ chỉ ăn chơi cho thật đã đời, làm mọi điều mình thích một cách tự do, không bị gò bó bởi các quy tắc như những người khác, sống hết mình rồi sau đó xuống thẳng địa ngục. Đối với anh, đó có vẻ là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Nói tóm lại, First Kanaphan chưa bao giờ gặp phải vấn đề về lối sống tự do tự tại này của mình trước đây.

Cho đến lúc này.

Chuyện không thể nào nghiêm trọng hơn được nữa, đó là, kể từ hôm gặp nhau đến nay anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Khaotung Thanawat.

Và đó là một vấn đề lớn, cực kỳ lớn. Bởi vì theo những gì anh biết, Khaotung là kiểu người cả đời sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc có tình một đêm chứ nói gì đến friends with benefits, và First thì là một người hoàn toàn không biết cách xây dựng các mối quan hệ.

Cả hai đã nhắn tin qua lại gần như mỗi ngày kể từ lần gặp nhau ấy. Hầu hết thời gian họ chỉ nói về những điều ngớ ngẩn, gửi cho nhau meme và thảo luận về phim ảnh. Khaotung có cùng sở thích với First nhưng không phải lúc nào họ cũng có cùng ý kiến về một vấn đề nào đó, điều này dễ dàng có thể khiến cho cuộc trò chuyện kéo dài mãi mãi nếu như họ muốn.

Cả hai đều ăn ý không nhắc lại những chuyện cũ xảy ra ở bữa tiệc. Và đúng vậy, mặc dù First rất muốn biết việc mình đã hôn chàng trai đó như thế nào và ngủ trên sàn ở phòng cậu ấy ra làm sao, nhưng vấn đề là anh không biết làm cách nào để đề cập đến chuyện này nhưng đồng thời vẫn làm cho Khaotung không thể nhận ra được rằng anh thực sự cũng rất muốn được thức dậy trong phòng của cậu thêm một lần nữa.

First thở dài bước ra khỏi lớp học cuối cùng của ngày hôm nay và tự hỏi liệu mình có nên thử rủ Khaotung đi chơi lần nữa hay không. Anh thậm chí còn cố gắng lên mạng tự học một chút ngôn ngữ ký hiệu vào mỗi khuya khi Pepper đã ra ngoài chơi hoặc đi ngủ. Nhưng cho đến nay anh chỉ có thể nhớ được một số từ và vài mẫu câu ngắn như "không có gì" và "cảm ơn".

Anh vẫn muốn tiếp tục học hỏi, không chỉ là vì Khaotung mà còn là vì bất kỳ người nào đó mà anh có thể cần tiếp xúc trong tương lai (tất nhiên phần lớn vẫn là vì Khaotung). Thậm chí First còn rất bức xúc tại sao ngôn ngữ ký hiệu lại không phải là một môn học bắt buộc ở trường cơ chứ, anh tình nguyện đóng tiền để được dạy về bộ môn này đấy.

Lúc vừa bước đến giữa sân trường, tình cờ một khuôn mặt quen thuộc từ phía xa đập ngay vào mắt anh, một người cao lớn điển trai nổi bần bật giữa những nhóm người tầm thường ở xung quanh, đến mức khiến anh phải ngay lập tức ngừng lại bước chân. Đó chẳng phải là người tên Earth xuất hiện rất nhiều trên Instagram của Khaotung sao?

Theo những gì First biết thì gã này học ở trường khác, à, đừng hỏi lý do vì anh lại biết cả việc này, đi stalk bạn thân của người mình đang để ý vốn cũng chẳng phải việc gì quá vẻ vang đâu, nhưng vấn đề chính ở đây là, việc gã học ở trường khác cũng đồng nghĩa với việc gã đến đây chỉ để gặp Khaotung mà thôi.

Earth không hề hay biết gì đi lướt qua ánh mắt hình viên đạn của First và ngồi xuống bãi cỏ ở gần thư viện. Anh vừa bứt rứt vừa tò mò nhìn chằm chằm người nọ hết vài phút trước khi trông thấy Khaotung xuất hiện từ phía sau, vội vã chạy đến gặp bạn mình với nụ cười toe toét trên môi. Trông cậu rạng ngời chẳng thua gì cái nắng chói chang của buổi trời chiều cả, chói mắt đến mức khiến anh phải tiếp tục ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ nhìn ngắm cậu như thế.

Họ ôm nhau chào hỏi và sau đó cùng vui vẻ ngồi xuống, Earth còn lịch thiệp đến mức cởi bỏ chiếc áo khoác bóng chày của gã để lót cho Khaotung trong khi bản thân thì ngồi trên nền cỏ.

Bụng First dần thắt lại khi nhìn thấy chàng trai nhỏ háo hức dùng tay để ra hiệu cho Earth. Không giống anh, họ giao tiếp với nhau thuần thục bằng ngôn ngữ ký hiệu, hoàn toàn không cần dùng đến điện thoại chút nào cả.

À, Earth đã quen biết Khaotung trong nhiều năm rồi, tất nhiên là gã phải biết cách trò chuyện với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu chứ.

Nhưng sao First lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

Anh thử cử động đôi chân tê rần, quyết định quay đầu bỏ đi về phòng ký túc xá của mình với lý do "cần phải hoàn thành bài luận" để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi cảnh tượng trước mắt.

Mark đã im lặng hết mất ngày qua và người nọ chỉ nhắn cho First duy nhất một cái tin để thông báo hủy buổi gặp mặt hàng tuần của họ vì quá bận. Điều đó có nghĩa là Mark đang bận rộn chơi đùa với một người nào đó hoặc là thực sự đang cảm thấy sự căng thẳng về đống bài tập, và hoặc là cả hai.

Nhưng vấn đề quan trọng là First không có ai khác để đi chơi cùng cả, có lẽ ngoại trừ Pepper, nhưng tối hôm nay anh thật sự không có tâm trạng để đối mặt với bạn cùng phòng và những câu chuyện nhàm chán về chiếc lốp xe dự phòng thứ hai trăm của người nọ đâu.

Thế nên, anh quyết định từ chối lời mời đi đến bữa tiệc ở chỗ bạn của Pepper, tròng tạm vào người chiếc hoodie đen cùng quần đùi thun thoải mái, rồi tóm lấy chìa khóa và lái xe ra khỏi khuôn viên trường để đến quán McDonald's ở gần nhất, anh cần một nơi nào đó đỡ ngột ngạt hơn căn phòng trống rỗng của mình.

   
Sảng khoái tận hưởng làn gió mát lạnh và bầu không khí trong lành giúp tâm trạng của anh phần nào khá lên được một chút. Rồi không biết có phải là định mệnh hay không, nhưng ngay vừa lúc đang chuẩn bị gọi món, anh bất ngờ nhận được tin nhắn của Khaotung.
 
  
khaotungg

Cậu đang ở đâu thế?
 
   
First bình tĩnh chụp nhanh một tấm ảnh của quầy gọi món rồi gửi qua, người kia liền trả lời lại ngay lập tức.
  
  
khaotungg

Quá đáng thật

Tớ cũng muốn ăn khoai tây chiên nữa :(
 
   
Anh không nhịn được mỉm cười, cân nhắc sơ qua các sự lựa chọn của mình trước khi nhắn lại cho cậu.

  
first.kp

Tớ đến đón cậu nhé?

  
khaotungg

Thế cậu mua đồ đến được không?

Tớ đợi cậu ở dưới tòa B nha?
   
 
Anh gửi lại cho cậu một lúc tận ba cái icon mặt cười rồi háo hức gọi đồ ăn và nhanh chóng lấy xe chạy thẳng về trường, với tâm trạng tốt hơn lúc nãy rất nhiều.


   
   
   
   
     

__________

   
   
  
 

First dẹp xe vào bãi đổ và thả bộ đến chỗ hẹn. Anh nhìn xuống chiếc quần đùi của mình đến lần thứ hai, quyết tâm từ chối phương án chạy lên phòng để thay đồ. Thứ nhất, anh nghĩ Khaotung sẽ không quá để tâm đến việc này, thứ hai, đây thậm chí còn không phải là một buổi hẹn hò hay gì hết. Cả hai chỉ đơn giản gặp nhau để ăn McDonald's thôi, anh sẽ không suy nghĩ đến điều gì quá xa vời đâu.

Cậu trai đang ngồi đợi trên băng ghế dài bên dưới tòa nhà nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy First đang tiến đến gần. Cậu đang mặc bộ quần áo khác với bộ mà anh đã nhìn thấy lúc chiều, nhưng may cho anh đó cũng chỉ là một chiếc áo thun và quần ống rộng đơn giản thôi, chứ nếu không thì chắc anh sẽ độn thổ ngay tại chỗ mất.

"Ừm... vì cậu không nói rõ muốn ăn gì nên tớ đã mua gà, khoai tây chiên và coca, mấy món này ổn với cậu không?"

First ngượng ngùng ngồi xuống ghế rồi đặt túi McDonald's trên tay vào chỗ trống giữa cả hai.

Khaotung ngạc nhiên nhìn anh và cười khúc khích trước khi rút điện thoại ra.

"Tớ ăn gì cũng được hết. Cảm ơn First nhé."

Anh nghiêng người đọc lời nhắn, thầm cảm ơn Chúa vì trời đã tối và hệ thống đèn của trường cũng rất tệ nên người bên cạnh không thể nhìn thấy được khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ vì ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn của mình.

First bối rối qua loa gật đầu, vốn muốn ra hiệu cho cậu rằng "không có gì" nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy không có chút tự tin nào về kỹ năng của mình nên cuối cùng đành nói bằng lời với cậu.

Cả hai ngồi khoanh chân trên băng ghế và quay mặt vào nhau để Khaotung có thể đọc được khẩu hình của anh dễ dàng hơn. Họ nói về những ngày dạo gần đây trải qua thế nào, về những thứ thú vị vô tình bắt gặp được, cậu thậm chí còn vô tư đến mức kể cho đối phương nghe về việc người anh thân thiết đã đến gặp cậu ngày hôm nay, hoàn toàn không biết nó là cái dằm trong tim First. Nhưng dĩ nhiên là anh sẽ không hé miệng về việc chuyện của Earth đã ảnh hưởng đến mình thế nào đâu, mất mặt lắm.

Không phải là anh có ý kiến gì về việc Khaotung có bạn thân, tất nhiên cậu hoàn toàn xứng đáng có được những người bạn tốt và tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Nhưng điều khiến anh bận tâm là việc người đó có thể dành toàn bộ thời gian với cậu mà không phải lo lắng về việc làm rối tung mọi chuyện giữa cả hai giống như anh. Họ có một nền tảng về niềm tin vững chắc nhờ vào việc làm bạn với nhau từ lâu, trong khi First thì cảm thấy mình lúc nào cũng giống như người đang đi trên dây vậy, anh luôn lo lắng rằng mình sẽ nói sai hoặc vô tình làm điều gì đó khiến Khaotung cảm thấy khó chịu.

Tóm lại vẫn là vấn đề về thời gian và sự kiên nhẫn, thứ mà anh không bao giờ có thể dành trọn vẹn cho người khác được.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cuộc trò chuyện cũng đã dần đi đến hồi kết. First dễ dàng nhận ra được Khaotung tối nay trông không mấy vui vẻ như thường lệ, cậu không hỏi anh nhiều câu hỏi như lần trước, và mặc dù cậu đang mỉm cười nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

"Cậu ổn chứ?"

Khaotung có vẻ bối rối trước câu hỏi này trong vài giây trước khi gật đầu và mỉm cười nhẹ. Cậu do dự, không chắc liệu anh có tin mình hay không, cúi đầu chầm chậm gõ phím.

"Tớ không sao, chỉ hơi mệt thôi"

Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc và im lặng gật đầu ra vẻ hiểu ý. Cậu híp mắt mỉm cười, lại viết thêm gì đó.

"Tớ cãi nhau với P'Earth, nhưng giờ thì mọi thứ đều ổn cả rồi."

First thật sự không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ qua điều gì đó rõ ràng đang khiến cho Khaotung khó chịu.

"Sao hai người lại cãi nhau vậy?"

Lần này thì anh phải đợi hết một lúc để cậu viết ra câu trả lời của mình.

"Chút bất đồng nhỏ thôi. Tại P'Earth cứ xen vào trong khi chuyện không liên quan gì đến anh ấy hết. Tớ biết P'Earth chỉ đang quan tâm tớ thôi nhưng cái cách anh ấy muốn giải quyết mọi vấn đề của tớ giống hệt như Tonkhao vậy. Hai người này làm tớ phát điên mất thôi."

First hơi nhíu mày, không biết phải nói gì, anh cũng không nghĩ mình có quyền nêu ý kiến về những người quan trọng trong cuộc đời Khaotung, mà anh thậm chí còn chưa từng gặp mặt để có thể đánh giá một cách khách quan về họ.

"Có lẽ họ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Nhưng dù sao thì mắc sai lầm cũng là một phần trải nghiệm trong cuộc sống đó. Cậu không cần phải quá để ý đến người khác đâu, chỉ cần tập trung vào bản thân là được rồi."

Khaotung dán chặt mắt vào môi người đối diện rồi mỉm cười và gật đầu thật nhẹ. Nhưng First thì không bình tĩnh được đến thế. Anh đảo mắt trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu, mồ hôi tay vã ra như tắm khi lỡ vô tình lướt mắt qua đôi môi mềm mại đang mím lại của đối phương.

Có sai không nếu lúc này anh thật sự muốn biết môi cậu có vị gì...

"T- tớ chỉ nói thế thôi chứ không phải muốn lên mặt dạy đời cậu hay gì đâu..."

Cậu trai đối diện thích thú bật cười và đứng dậy khỏi ghế. First cũng nhanh chóng đứng lên theo, giờ cũng đã muộn rồi, đã đến lúc phải trở về phòng rồi.

"Tớ đưa cậu về được không?"

Khaotung gật đầu đồng ý và cả hai cứ thế cùng nhau đi về hướng ký túc xá của cậu. First cố nghĩ ra chủ đề khác để nói nhưng dường như chẳng có điều gì thích hợp cả. Anh liếc nhìn vài lần, để ý đến vẻ mặt chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư của cậu, sự nghiêm nghị hoàn toàn thay thế vẻ mặt vui vẻ thường ngày.

Thành thật mà nói, anh không thể nhớ chính xác được mình đã từng bị khuôn mặt của ai đó thu hút đến mức này chưa.

Đôi môi căng mọng, ánh mắt sáng ngời, hàng mi cong dài, sống mũi thẳng tắp, cả đường quai hàm mềm mại của cậu nữa. Có vẻ kể từ khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ đó, anh đã hoàn toàn bị chủ nhân của nó mê hoặc bởi một loại ma thuật nào đó mà anh không thể nào lý giải được thì phải.

Và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, First hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Khaotung để khiến cậu dừng bước. Người kia hơi giật mình ngước lên nhìn anh, nghiêng đầu bối rối.

Dù đã cố mở miệng để nói ra lời trong lòng, nhưng làm cách nào cũng không thể thốt ra được thành câu, vì thế, anh nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ vào cằm mình hai lần, ra dấu cho câu nói đầu tiên mà anh học được khi tìm đến ngôn ngữ ký hiệu.

Cậu đáng yêu lắm.

Lúc mới học First thật sự không chắc đó sẽ là điều đầu tiên anh muốn nói với Khaotung bằng thủ ngữ, nhưng giờ thì anh đã làm vậy mất rồi, và anh cũng không còn đường nào để quay lại nữa. Khi đã nói chuyện với cậu bằng thứ ngôn ngữ mà cậu hiểu, thì bây giờ dù có lên trời hay xuống biển cũng không còn cách nào để có thể lấp liếm được cả.

Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Khaotung chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên về lại bối rối, rồi sau cùng là niềm vui thuần khiết lấp lánh nơi đáy mắt khi cậu mỉm cười thật tươi.

Sự im lặng ngượng ngùng tiếp tục kéo dài và First thật sự đã ước gì có một con yêu quái đột ngột xuất hiện và nuốt chửng lấy mình đi cho rồi. Nhưng đúng là không làm anh thất vọng, Khaotung sau đó đã nhẹ nhàng quàng tay qua cổ và ôm chầm lấy anh, cái ôm dịu dàng đến mức khiến anh phải tự hỏi liệu trước đây có ai đã từng ôm mình như thế hay chưa.

Tâm trí First chính thức bị đóng băng ngay cái khoảnh khắc anh đặt tay lên lưng Khaotung tận cho đến khi cái ôm kết thúc. Cậu khẽ lùi ra sau, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt và rời đi như một cơn gió cuốn.

Anh cứ đứng nhìn theo mãi cho đến khi dáng người nhỏ bé khuất bóng khỏi chân cầu thang rồi mới chậm rãi quay trở lại phòng của mình, đôi chân vững bước tiến về phía trước trong khi tâm trí đã bay đến nơi nào khác anh cũng chẳng biết.

Có vẻ như bấy lâu nay First đã nghĩ sai về bản thân mình mất rồi.

Và có vẻ như anh vẫn luôn khao khát có được một mối quan hệ nghiêm túc giống như bao người ở ngoài kia thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro