•oneshort•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝚏𝚘𝚛𝚎𝚕𝚜𝚔𝚎𝚝 |DRAKEY|

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi... Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để em đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."*

Tokyo, năm 2017.

Tiết trời đã cởi bỏ bộ áo của nắng hạ mà khoác lên mình ngọn gió se buốt của những ngày vào đông. 

Ngày xuống, đêm lên, bao trùm cả bầu trời là những khoảng không vô định và đen đặc.

Từng tiếng lộp độp dần đổ xuống trên mái hiên, mưa rơi kéo theo làn sương mờ thoắt ẩn thoắt hiện, giao hoà cùng ánh đèn sáng rực của một Tokyo nhộn nhịp.

Khoảnh khắc mà những giọt mưa u buồn khẽ chạm lên những nhành lá, thời khắc mà ánh sáng thảm thương chợt tàn, mặc cho bóng đêm xâm chiếm thì đó cũng là lúc Phạm Thiên bắt đầu hoạt động.

Trên con phố sầm uất Shibuya, mặc kệ cái tiết trời dở dở ương ương này, nhịp điệu của mọi người vẫn như thường lệ, ồn ào và vội vã. Ánh đèn pha sáng rực của ô tô tạt qua mọi ngóc ngách con phố, từng chiếc ô đầy màu sắc đang chuyển động ngược xuôi bên vỉa hè.

Ngày mưa, đêm mưa, Shibuya dầm dề trong thanh âm tí tách, và đâu đó cũng có kẻ đang đằm mình ướt sũng chẳng biết vì mưa, hoặc chăng vì tình?

Lấp ló ở con hẻm heo hút người, nơi ánh đèn không thể nào lân la tới, có chiếc ô tô đen đã đứng đợi từ lâu. Ngồi nơi khoang ghế phụ, Ken thở dài chán nản, gã đã đứng đợi Manjiro cả chiều nay và có lẽ điều đó còn phải tiếp diễn thêm vài tiếng nữa rồi.

Thôi thì Ken đành lục lại những miền kí ức thời niên thiếu để cứu sống bản thân trước khi chết vì sự tẻ nhạt này vậy. Cứ thế, mưa đưa gã quay về với những hoài niệm, với quá khứ mà gã ngỡ rằng mình đã chôn chặt từ lâu... Như một lẽ thường tình, Manjiro bước vào trái tim gã. Và cũng như một lẽ thường tình, Ken lại nhớ em người thương rồi...

Gã tặc lưỡi, đầu nghĩ ngợi chuyện gì đó sâu xa, chốc chốc lại liếc nhìn bên chiếc gương chiếu hậu dính đầy sương ẩm thì gã liền nhận ra cái bóng quen thuộc mà bản thân đã đón chờ từ rất lâu rồi.

Quả thật, ông trời không phụ lòng Ken mà đã đưa em nhỏ lại gần bên gã.

Phía bên kia vỉa hè có một chiếc ô đen hướng đến chỗ Ken, cậu trai nhỏ thong dong cầm dù bước vào con hẻm vắng người. Manjiro cụp ô xuống, mở cửa và ngồi vào khoang phụ cùng gã.

—Sao rồi?

—Để cho bọn Koko giải quyết rồi, toàn một lũ hư danh hám lợi.

Từng cử chỉ của em, từng câu từ người nhỏ cất lên đều được thân ảnh to lớn kia thu lại trong ánh nhìn. Ken thì thầm tên em:

—Này, Mikey.

—Chuyện gì?

—Hồi xưa ấy...

—Thôi đừng có mà hồi xửa hồi xưa nữa, mày đã nói với tao biết bao nhiêu lần rồi...

Nói đoạn chợt cả người em bị một lực vô hình mà đè xuống, em ngước mắt nhìn gã trai trước mặt đang miết nhẹ môi em. Gã đang làm cái gì vậy?

—Mình đã làm nhiều chuyện rất tuyệt vời rồi nhỉ?

Em nhíu mày, nhìn Ken luyên thuyên với ánh mắt đầy nghi hoặc.

—Chúng ta từng đua xe dọc các con phố, cùng đón lấy ánh bình minh của năm mới, cùng trao nhau lời hẹn thề. Biết bao thứ ta đã trải nghiệm qua nhưng...

—Ý mày là...

—Hôm nay ta thử điều gì đó mới mẻ đi.

—Này- a...

Mặc em nhỏ vùng vẫy, Ken bế em ngồi lên gã. Mất đà, em nhỏ chới với, khư khư ôm chặt lấy cổ gã. Vừa vặn hơn, cánh đào mềm mại ấy lại đặt trên nơi trọng yếu của gã. Manjiro giật mình hơn khi nhận ra có vật gì đó cách vài lớp vải, cứng cáp cạ cạ nơi mông em.

Ken tựa như cơn gió, mơn trớn khắp da thịt lành lạnh của Manjro. Cách một lớp áo sơ mi, gã se nhè nhẹ nụ hồng của em, đôi lúc lại khẽ cắn lên, chà đạp cho đến khi chúng đỏ hỏn. Từng nơi gã lướt qua, từng vệt cắn gã để lại dậy lên trong em nhỏ một cảm giác lâng lâng đến sảng khoái.

Em cố vươn mình, trốn chạy những thứ gọi là ái tình kia, nhưng chính những xúc cảm thành thật của bản thân hiện giờ đã bán đứng em.

Em cần gã, cả thể xác lẫn tinh thần, mọi thứ miễn là Ken Ryuguji.

Những cơn sóng cấm kị cứ bàng bạc mà cuốn lấy cả hai, nhấn chìm họ trong cõi đê mê.

Gã hôn nhẹ lên môi em, cảm nhận cảm giác lành lạnh thấp thoáng phủ trên đầu lưỡi. Nhưng chẳng được bao lâu, cả khoang miệng gã liền dâng lên cỗ vị tanh nồng mùi máu...

—Mau bỏ tao ra trước khi mày bị đá ra khỏi xe.

—Liệu mày có đủ bản lĩnh để làm được việc đó?

Tự bao giờ trên tay gã đã chuẩn bị sẵn một tuýt dầu bôi trơn, gã đổ lên tay sau đó lần mò tới đai lưng em. Manjro giật bắn người nhận ra có thứ gì đó đang mò mẫm bên hông em. Tận dụng hết sức bình sinh, em nắm chặt vai gã làm cho chiếc áo sơ mi vốn đã nhăn nhúm nay còn dính thêm thứ nước khả nghi.

—Không, dừng lại...

—Ngoan nào, tao không muốn làm mày đau.

Vừa ân cần nói, gã vừa hôn lên mí mắt để trấn an em nhỏ. Đúng vậy, gã khao khát việc "yêu" Manjiro, gã muốn giữ em bên cạnh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã sẽ làm đau em.

Ken thương em đến nhường nào sao nỡ làm em đau chứ.

Bất ngờ trước lời nói của Ken, tận sâu dưới đáy mắt Mikey đâu đó dần ánh lên nguồn sáng. Em gục đầu xuống cổ gã, gắng gượng giấu đi khuôn mặt điểm vài ba vệt phớt hồng của chính mình.

Thấy em như vậy, gã nứng.

Nhận được sự chấp thuận của em nhỏ, Ken mò mẫm, tách nhẹ hai má mông mềm mại của em và bắt đầu "hành sự".

Bị vật thể lạ xâm nhập, từng lớp thịt mềm mại đỏ hồng chen chút nhau mà làm quen với ngón tay thô ráp của gã.

Không hấp tấp mà kiên trì nhẫn nại, gã nhẹ nhàng thận trọng khếch trương địa phương ấm nóng kia, những giọt nước trong vắt thi nhau mà rơi xuống ướt đẫm nơi đũng quần đang nhô cao của gã.

Bỗng tay Ken sượt qua điểm mẫn cảm trong Mikey khiến em vang lên những câu từ vụn vặt, em nhỏ bấu chặt tấm lưng rộng của gã mà ra sức cào cấu.

—Đừng mà... a-

Tự ban cho mình một đặc ân lớn, gã ranh ma cứ đôi phút lại cọ cọ nơi điểm gồ trong em. Đến khi nhận thấy huyệt nhỏ được làm mềm vừa đủ, Ken rút tay khỏi huyệt nhỏ, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt óng ánh.

—Nhiều thật nhỉ?

Vừa nói Ken vừa thưởng thức vị của em như thể đang cầm trên tay một ly rượu vang thượng hạng.

—Đừng có nuốt thứ đó.

Em cúi đầu bên hõm cổ gã, tay nhỏ nghịch ngợm ấn ấn đũng quần ướt nhèm từ lâu của gã.

—Mày thì sao hử? Không muốn tao sao?

Hai đôi mắt nhiễm đầy sắc dục say đắm trao nhau những nụ hôn nồng cháy, nhiệt độ trong xe ngày càng tăng cao, ngay cả lửa tình trong người họ cũng vậy.

Ken ôm lấy eo em, từ từ ấn eo người nhỏ xuống, chốc chốc lại nhìn sắc mặt Manjiro mà căn chỉnh sao cho em cảm thấy thoải mái.

—A... đầy... không thể thêm nữa mà. Tên chó chết... mày ăn cái đéo gì mà... a... a...

—Hít thở nào Manjiro.

Gã vỗ nhẹ vào cánh mông đỏ ửng của Manjro, một tay vừa đỡ hông em, tay kia không chịu yên phận mà gảy gảy hai điểm hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh.

Từng thanh âm, từng câu chữ nhảy nhót trên đầu lưỡi hắn. Ken vẫn kiên trì ghi nhớ những điểm nhạy cảm của mật huyệt ấm nóng này. Để làm gì? Dĩ nhiên là sau này mà tận dụng làm cho em bé mỏ hỗn ngoan ngoãn, nghe lời người lớn hơn chứ sao.

—Giỏi quá, vào hết rồi này.

Gã cười ranh mãnh.

—Ưm, không thể thêm nữa, trướng lắm...

Em đan những ngón tay thon nhỏ vào bàn tay lớn của gã, áp tay gã lên vùng bụng trắng nõn, nơi đã nhô lên thành một khối.

Gã xoa xoa vùng thịt mềm kia rồi đột nhiên ấn vào chúng làm em nhỏ giật thót khẽ ra một dòng tinh trắng xoá, rơi xuống nơi giao hợp của hai người.

—Khốn nạn, hức hức... mày chỉ giỏi bắt nạt tao.

Lửa tình đã bừng cháy, chúng âm ỉ gào thét, thúc giục Ken hãy phá huỷ bông hoa xinh đẹp kia.

Gã gầm gừ vài tiếng rồi làm em. Hai tay đặt bên hông em rồi di chuyển lên xuống, từ từ sau đó tăng tốc cày cấy như thể muốn đoạt lấy mạng em.

—Manjiro ơi, Manjiro à...

Gã rên rỉ tên em, mặc cho em lúc này đang thút thít bên tai gã, ỏn ẻn những tiếng kêu mềm mại như cừu non.

Chợt, gã bất giác liên tưởng đến một việc, kề môi lại gần tai em mà thủ thỉ:

—Muốn chơi một trò chơi chứ?

Manjiro mở to đôi mắt đen tuyền lên nhìn gã, lòng đầy nghi vấn, em đắn đo liệu có nên tin gã hay không. Ậm ừ đôi giây, em chầm chậm gật đầu, nhưng em hỡi liệu em có biết trò chơi tình ái gã bày ra là gì không?

Trong tức khắc, gã xoay người em lại, để tấm lưng trơn mướt màu ngọc trai dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi của mình.

—Mày nghĩ thế nào khi bọn họ phát hiện chúng ta vui vẻ với nhau trong này?

Giọng nói ồ ồ vang lên bên tai Manjiro, chợt khuân mặt em đỏ ửng lên vì câu nói của gã. Em hướng mắt nhìn màn đêm ngoài kia và phát hiện có một cặp tình nhân đang nói đùa vui vẻ bên ngoài.

—Ưm không được mà... a

—Suỵt nhỏ thôi nào, mày muốn họ phát hiện ra ta hửm?

Từng câu từng chữ phát ra, gã vừa đưa đẩy bên trong em, nhắm nơi trọng yếu mà bắt nạt em nhỏ lúc nông lúc sâu. Manjiro muốn lên tiếng ngăn gã lại nhưng mỗi lời nói em phát ra không phải là lời quát nạt mà thay vào đó là tiếng rên kiều diễm. Thậm chí em càng hốt hoảng hơn khi thấy cặp tình nhân đang ở phía đuôi xe. Người nhỏ quay ngoắt lại phía sau, miệng thút thít gọi tên gã:

—Hức, Ken ơi... huhu a... họ sắp t-tới... dừng lại đi mà...

Nhưng tất cả chỉ như gió thoảng qua tai Ken, gã như chiếc piston cật lực khai phá miền đất màu mỡ mà chỉ có gã sở hữu.

—Đừng không được... Kenchin đừng mài nữa... tên khốn này...

Em bặm chặt môi, cố gắng níu lại sợi dây lí trí cuối cùng của bản thân thoát ra những tiếng rên đáng xấu hổ.

—Anh, anh có nghe thấy gì không?

—Chắc mấy con mèo hoang thôi, mau về nhà thôi nào.

Đợi tiếng cười nói của cặp tình nhân dứt hẳn, Ken khúc khích cười, bế em nhỏ ngồi lại vị trí cũ.

—Chà, thật may vì họ không phát hiện ra tổng trưởng của băng đảng khét tiếng đang vui vẻ cùng tao trong này nhỉ?

—Này, Mikey?

Không nhận được câu trả lời từ em, gã tức khắc xoay người em lại, dương cụ to lớn có dịp làm loạn trong cơ thể em. Ngay khi gã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước to tròn lăn dài trên khuôn mặt em. Dường như mọi sự gai góc, uy quyền của kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm kia đã biến mất, giờ đây chỉ tồn đọng một cậu trai nhỏ từng chịu nhiều tổn thương. Thấu được điều đó, lòng gã lại quặn đau, Ken dừng lại, liếm tất cả giọt nước mắt, hôn lên khuôn ngực em như thể dỗ dành một báu vật.

—Tao xin lỗi nhé, do tao cả. Vậy nên, mày đừng khóc nữa, được chứ?

Đợi đến khi Manjiro bình ổn lại xúc cảm, em rướn người, ôm chặt cổ gã và khẽ thủ thỉ bên tai:

—Ken... làm tiếp đi... đừng dừng lại.

Nghe được lời này, dương cụ của gã lại có xu hướng phồng lên một vòng, những dòng nước đánh vào quy đầu gã như muốn lôi kéo cả hai vào một trận mới.

Đúng vậy, nếu dừng ngay lúc nào chẳng khác nào là đoạt mạng của em và gã.

Và, ái tình, một lần nữa đưa đôi trẻ du ngoạn những chốn thần tiên mà họ chưa bao giờ đặt chân đến.

—Này, mày đã bắt đầu có cảm giác với tao từ khi nào vậy?

—Tao chẳng nhớ nữa.

Gã tặc lưỡi che giấu việc bản thân mình đã ươm mầm cho xúc cảm đặc biệt đó ngay từ ngày hạ trong lần gặp mặt đầu tiên giữa em và gã. Gã yêu em, quý em vậy đấy nhưng liệu em có tồn tại những suy nghĩ giống gã không.

Ken sợ, đúng vậy, gã sợ em sẽ khinh miệt thứ tình yêu vốn khó được chấp nhận này, gã sợ em sẽ rời gã mà đi để gã giữa thế gian ngoài kia một mình.

Ngập ngừng hồi lâu, Ken vừa xoa eo em vừa đánh bạo hỏi:

—Vậy còn mày?

Không một câu trả lời, chẳng còn âm thanh nào vang vọng lại, gã chắc mẩm số phận hẩm hiu của bản thân. Ngay khi gã vừa định cất lời thì:

—Chuyện đó cũng cần phải hỏi sao...?

— Mày muốn ám chỉ... cái gì...

Ngay khi giọng gã trầm xuống đến lúc tắt hẳn đi, lọn tóc mềm mang màu nắng ấm của người nhỏ khẽ đung đưa, trong phút chốc, gã nhìn thấy, nơi đôi mắt vốn tưởng thấm đượm màu lạnh lùng nay ánh lên nét tươi sáng, em bảo:

—Bây giờ... còn kịp để tao gửi lời tỏ tình đến mày chứ?

Tỏ tình... Trong phút chốc, mọi tơ vương vướng bận trong lòng Ken bỗng tan biến, và giờ đây bao nỗi lo âu bộn bề kia đều được khoả lấp bởi vị ngọt của tình yêu.

Đúng vậy, Ken tê dại, Ken sung sướng khi biết được rằng mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại. Như thể sợ giấc mơ hão huyền ấy vụt đi mất, Ken hấp tấp trả lời em:

—Bất cứ khi nào mày muốn, Manjiro ạ.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, hai đôi môi trao cho nhau những cái hôn triền miên chất chứa ưu tư ươm mầm từ thuở trẻ thơ nay là tình yêu đôi lứa.

Giữa biển người vô tận, giữa thế giới với hơn 7 tỷ con người kia, hai trái tim cùng một tần số cũng đã gặp được nhau, đồng điệu và chẳng thể tách rời.

Ken là của riêng em.

Manjiro là của riêng gã.

Quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi"

Hè và em đã đốt tôi, đốt rụi tình ta thành tro tàn trong những tiếng kêu inh ỏi của tiếng ve, rơi vãi ngược xuôi giữa thuở niên thiếu xa xăm.

Một lần nữa, khi đã trưởng thành, tôi lại gửi tình yêu của mình. Chẳng phải kí nhờ mùa đông hay trời hạ, mà tôi gửi cho chính em. Tựu trung lại chỉ để em khắc sâu, có một Ken Ryuguji luôn khắc khoải nỗi nhớ nhung nhiều như thế.

-END-

*Đây là đoạn trích trong Mắt Biếc của bác Nguyễn Nhật Ánh.

Hehe, mặc dù out fd TR lâu rồi, giờ lục lại điện thoại để xem có gì vui vui thì tớ phát hiện con fic cũ này =)))).

Một lần nữa tớ xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nhéee.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

-Chivas-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro