i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Egoist - Berries

Genre : oneshort, fanfiction

Warning : incest, sad ending, boylove, main character dies.

- Nếu như mặt trời biến mất, lúc ấy, chúng ta có chết không?

Giữa vòm trời loang lổ ánh hoàng hôn, khi tia nắng cuối cùng chực chờ vụt tắt, Regulus thấp giọng thì thầm với anh trai mình.

Đó là một câu hỏi buồn cười, nhưng em chẳng có vẻ đùa giỡn gì cả.

- Có thể, em sợ à?

Sirius Black lơ đãng ngước lên, vươn tay bắt trọn vài sợi tóc lòa xòa rơi trên gò má trắng mềm nọ.

- □ □ □ □

Ngọn gió chiều nuốt lấy lời thì thầm từ môi em, chỉ để lại cho anh một nụ cười.

Nụ cười vương sắc ươm hồng, dịu dàng đến lạ.

|

Regulus Arcturus Black đã luôn là một đứa trẻ ngoan. Luôn chăm chỉ, vâng lời.

Luôn hoàn toàn mờ nhạt.

So với người anh phong độ ưu tú, em chỉ là con cờ dự bị đáng thương hại, vết nhơ bẩn thỉu giữa lịch sử gia tộc cao quý hào hùng.

Vô dụng.

Đáng xấu hổ.

Dư thừa.

Đáng chết.

Chết đi.

Chết.

Regulus sợ hãi.

Hệt một kẻ đắm tàu ngoài khơi xa, vẫy vùng trong muôn trùng tĩnh lặng, thoi thóp bấu víu lấy tia hi vọng cuối cùng.

Không một ai đáp lại.

Họ nhìn xuống em như thể nhìn một con kiến hôi, một thứ phế phẩm chẳng đáng vài Knuts đồng hoen gỉ.

Mảnh yên bình giữa hồn em vỡ vụn.

Lưỡi dao thép run lên bần bật, rơi xuống đất tựa một trò hề.

Em còn chẳng đủ can đảm để tự sát.

" Ai đó. "

" Ai cũng được. "

" Đến giết tôi đi. "

Thanh âm nức nở không bật ra nổi khỏi cổ họng. Nỗi cô độc ngân lên một điệu nhạc vô thanh, tàn nhẫn siết lấy tâm hồn non trẻ, ru em vào chốn tuyệt vọng bạt ngàn.

Giá như, em chưa từng được sinh ra thì hay biết mấy.

Cố gắng thì có ích gì đâu?

Sự yên ắng của màn đêm bỗng chuyển êm đềm, nhẹ nhàng bao bọc trái tim chằng chịt vết sẹo.

Đến đây với ta, hỡi kẻ lữ hành lưu lạc.

- Regulus...

Ai đó gọi tên Regulus, thật mềm, thật khẽ, trùng hợp thay, kéo giật em ra khỏi bản giao hưởng của một cơn mơ.

- Em gặp ác mộng à?

Hơi ấm tràn lên mái đầu, lên vai, lên thân người đã cứng đờ đau đớn, hung hăng nghiến chặt trái tim em.

Đã bao lâu rồi, không có ai ân cần với em đến vậy?

Đã bao lâu rồi, người ta không âu yếm ngâm khẽ tên em?

Nhập nhòe dưới ánh sáng đìu hiu ngoài khung cửa, Sirius mỉm cười, hát cho em trai mình một khúc đồng dao.

Bồng bềnh chất giọng trẻ thơ, ngọt ngào đến lạ.

|

Dạo gần đây Regulus rất hay cười.

Em cười với rạng mây giăng ngoài khe cửa, cười với cỏ mềm còn vương vấn sương khuya.

Nắng đong đầy trong đôi mắt xám, rực rỡ tô vẽ khóe môi mềm, lưu luyến chảy tràn trên từng nhành tóc đen nhánh.

Regulus sẽ luôn vui vẻ thế này, chỉ cần anh trai em thích.

Đôi lúc, em được nằm trong vòng tay anh, nghe anh thủ thỉ những lời đường mật, hay mỗi sáng thức giấc, bên gối có hơi ấm của anh vấn vương.

Với em, ấy là cả thế giới.

|

Gần kề cơn bão, vòm trời càng biếc xanh, đại dương càng tĩnh lặng.

Vài ngày trước, Regulus vẫn quấn lấy bên Sirius, khúc khích vẽ ra đầy viễn cảnh tươi đẹp, bắt anh hứa sẽ kể tất tần tật về trường Hogwarts cho em nghe.

Bây giờ, em đứng giữa đống đổ nát, tàn dư từ cơn thịnh nộ lôi đình của cha, liều mạng ngăn cơn buồn nôn trào lên cổ họng để nhìn mẹ lăng mạ anh trong từng bức Thư Sấm.

Anh vào Gryffindor.

A, khốn thay, Gryffindor.

Gia tộc Black sinh vì kiêu ngạo, tôn sùng thuần huyết đến phát điên, há có thể chứa chấp con sư tử lạc bầy?

" Họ không thể đuổi anh đi được! "

" Không! "

" Nếu đây là một cơn mơ, làm ơn gọi em dậy. "

" Anh ơi... "

Tấm thảm dày thêu sơ đồ gia phả, không có tên anh, chỉ là thứ vô hồn cũ kỹ.

Regulus thiếu đi anh...

Để em lần nữa chông chênh không lối thoát, lạc bước chốn sâu thẳm chẳng đường về?

Em bật cười.

" Mày vĩnh viễn là một con rắn. "

" Vĩnh viễn là một Slytherin. "

Chỉ cần bảo vệ được thái dương vĩnh hằng và duy nhất ấy, Regulus cam lòng sống kiếp máu lạnh.

Cớ sao khoang miệng lại mặn chát đau thương?

|

Đã bao lâu ta không nói chuyện đàng hoàng với nhau, Sirius nhỉ?

Vài ngày, vài tháng, vài năm?

Thời gian đâu còn nghĩa lý.

Đôi khi, ta lướt qua nhau trong hành lang trường, buông lời sỉ vả, hay trong những bữa sáng, qua cả Đại Sảnh Đường, giương mắt nhìn nhau.

Trong vô vàn phù thủy sinh, em sẽ tìm ra anh trước nhất, vì anh ơi, ngước lên khoảng không xanh biếc, duy chỉ có một Mặt Trời.

Mặt Trời của họ xa xôi lắm, của em, chỉ cách vài bước chân.

Em vẫn gửi quà cho anh mỗi Giáng Sinh, sinh nhật, ngay cả Valentine, luôn vẽ thêm con sư tử nhỏ.

Regulus, ngôi sao sáng nhất chòm Sư Tử, không biết anh có còn nhớ hay không.

Luôn hạnh phúc nhé, Sirius của em.

Vẫn yêu anh như những ngày thơ bé.

|

16 tuổi, Sirius bỏ nhà rời đi, tên cháy xém trên cây gia phả.

16 tuổi, Regulus đầu quân cho Voldemort, tìm đến trói buộc cả một đời.

Thiên Lang, Sư Tử.

Vĩnh viễn không tỏa sáng trên cùng một bầu trời.

Em thở dài, đũa phép gõ lên vết nhơ đen kịt, vốn là cái tên Sirius Black, lầm bầm trong cổ họng.

Một chút nữa thôi, anh yêu quý...

Một chút nữa thôi.

Regulus của năm 18, tìm được một Trường Sinh Linh Giá lưu giữ mảnh hồn Chúa Tể - Mặt dây chuyền của Slytherin.

Theo chân con gia tinh già Kreacher, vượt qua mọi trở ngại tàn nhẫn Voldemort đặt lên, em tiến vào hang động.

Bốn bề đen mượt như nhung, tưởng chừng là vô tận, giáp giữa hư không và hồ nước lớn, nơi bóng tối quyện lại thành dòng.

Đâu đó giữa hồ, mảnh biếc xanh leo lét rải qua tấm thủy tinh đen phẳng lặng,

- Ở đó, thưa cậu chủ Regulus. Cậu phải tìm thấy con thuyền.

Con gia tinh già sụt sùi hỉ mũi vào miếng nùi giẻ trên người nó, run rẩy ngước về mảng sáng hắt hiu.

Regulus đè xuống cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống, mò mẫm một dấu hiệu lạ. Không mất quá nhiều thời gian để em vớ được sợi xích vô hình nối với thứ em cần, nhất là khi con gia tinh vẫn nhớ kha khá từ lần cuối cùng Voldemort đem nó đến đây.

" Xem kìa. "

" Merlin đang ủng hộ mày tìm đường chết. "

Quầng sáng kỳ dị mỗi lúc một nở rộng, đến khi con thuyền va vào hòn đảo nhẵn thín, trơ trọi, độc chỉ có chậu cẩm thạch chễm chệ nằm trên bệ đá, chứa đầy loại chất lỏng phát quang.

Không ai chạm được đến thứ dịch đó, làm nó tiêu biến lại càng bất khả thi.

Lần trước, Voldermort bắt Kreacher uống cạn chậu, mặc con gia tinh vật vờ bước nửa chân xuống địa ngục.

- Kreacher, nghe ta nói đây. Đứng đó, đừng hòng làm bất cứ cái gì. Khi chậu đã cạn, lấy cái mặt dây chuyền ra, trở về và phá hủy nó.

Đã đến lúc rồi.

- Đừng nói với bất kỳ ai, Kreacher. Đặc biệt là Sirius.

Thà để anh khinh thường em yếu đuối, còn hơn khiến đôi mắt ấy vương vấn thương đau.

" Ngu xuẩn như con thiêu thân lao vào lửa ấy, anh nhỉ? "

" Thế mà, không có lửa, kiếp nó nào phải kiếp thiêu thân. "

Regulus vẫy tay, bắt lấy chiếc cốc pha lê từ đâu đó, nhúng nó giữa bề mặt ánh sáng biêng biếc xanh.

Trước khi đổ đầy cổ họng, em chạm đầu đũa phép vào ngực trái, hơi nhoẻn miệng cười.

- Imperio.

|

Bên dưới hồ chất đầy xác sống.

Regulus không biết, cũng chẳng cần phải biết.

Em cần nước.

Sirius đâu rồi?

Em đau quá, rất đau rất đau.

Sirius ơi?

Sirius?

Sirius?

Tại sao ở đây lạnh vậy?

Anh ơi.

Đừng mà.

Ngay cả anh cũng bỏ em đi sao?

Bên tai em văng vẳng tiếng nức nở, gào khóc thê lương.

Nghe quen quá.

Kreacher?

Phải rồi.

Kreacher!

- Rời khỏi đây! Ngay!

Sinh vật khốn khổ tan đi vào gió, ghìm chặt hộp đựng mặt dây chuyền.

Regulus thảy vật thay thế vào chậu đá, cùng bức thư đầy cao ngạo em để lại cho Voldemort.

" Anh hẳn sẽ tự hào lắm nhỉ? "

" Sirius? "

Vô vàn cỗ thi thể trắng bệch phủ lấy em, hung hăng dìm kẻ xâm nhập xuống nước sâu vạn trượng.

Vạn trượng im ắng, muôn dặm hư vô.

Đã lâu không gặp, kẻ lữ hành lầm đường lạc lối.

Mừng ngươi trở về.

" À, còn nữa "

" Em yêu anh "

|

- Nếu như mặt trời biến mất, lúc ấy, chúng ta có chết không.

- Có thể, em sợ à?

- Không sợ. Bởi lẽ, mặt trời của em, vĩnh hằng và duy nhất, chỉ có anh.

#Đã Hoàn Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro