𝟹. 𝚊𝚕𝚋𝚎𝚍𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng một trăm năm trước, bạn ra đời, không người thân thiết, không tên, không họ hoàn toàn cô đơn và lạc lõng dưới màn tuyết của long tích tuyết sơn.

mấy mươi năm đầu, bạn trầy trật sống sót bằng cách tranh ăn với bọn thú hoang, lụm nhặt quả dại và đôi khi sẽ câu cá và săn thú rừng. bạn chỉ ngủ trong những hốc đá lạnh lẽo không một tí hơi ấm. vài năm sau, bạn dần tiến bộ hơn, bạn học cách chế tạo vũ khí và bắt đầu lao vào chiếm trại của lũ hilichurl, bạn cũng đã biết cách tạo ra lửa và mặc quần áo.

bạn vẫn nhớ rằng lần đầu tiên bạn biết đến thế giới loài người là năm bạn sáu mươi tuổi. bạn vô tình tìm thấy xác của một gã đàn ông xấu số gần trại của mình. mang theo trên mình quần áo của người đàn ông kia và lòng hiếu kỳ, lần đầu tiên bạn xuống núi. song vì sợ hãi, bạn chỉ dám núp trong những lùm cây xa xa, lặng lẽ quan sát cuộc sống của con người bình thường dưới thành mondstadt.

bạn cũng muốn như họ.

sau đó bạn vẫn quay lại núi tuyết nhưng lại bắt đầu xuống núi nhiều hơn. ban đầu là một tuần rồi năm ngày, ba ngày và rồi gần như ngày nào bạn cũng xuống. tuy quãng đường từ núi đến thành rất xa nhưng bạn lại chả hề cảm thấy mệt mỏi, có thể là do thể chất đặc biệt của mình. rồi sau một khoảng thời gian dài quan sát, bạn bắt đầu học lỏm ngôn ngữ của loài người tuy nhiên học như vậy rất lâu và khó. nên bạn đánh liều, bạn đi tìm quần áo của những nhà thám hiểm hay những người đi lạc lên núi, rồi lẩm bẩm bập bẹ đống từ vựng bạn học lỏm được lấy hết can đảm vào thành.

ở đây bạn gặp được một cô bé, cô bé ấy không quan tâm bạn là ai đến từ đâu và với những từ ngữ bạn bập bẹ được, cô ấy đã dạy chữ cho bạn.

hai bạn chơi rất thân và bạn cũng đã dần nói lưu loát được ngôn ngữ loài người. nhưng cô bé nọ mắc bệnh hiểm nghèo, cô chết khi còn rất trẻ, cô bảo rằng bạn là người bạn đầu tiên của cô ấy.

những ngày sau đó bạn tiếp tục tự học, bạn biết đến mora và đi kiếm chúng bằng cách lục lọi túi của những cái xác lưu lạc nơi núi tuyết. song bạn tiếp tục học hỏi rồi kiếm được việc làm, rồi thuê được một căn trọ, bạn đã thật sự sống như một con người.

rồi, bạn gặp albedo.

bạn yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

vì anh, bạn tìm hiểu giả kim thuật và bẽn lẽn đi đến xin được theo anh học việc. anh đồng ý.

bạn giúp anh làm đủ thứ từ làm vật thí nghiệm, trợ lý, nấu ăn đến nhắc anh đi ngủ vì tên kia thường xuyên thức trắng cho các thí nghiệm của mình. dần dần, hai bạn nảy sinh tình cảm và thành đôi, lúc đó bạn một trăm tuổi tròn và vẫn chưa hề biết ý nghĩa sự tồn tại của mình.

sống càng lâu, bạn lại càng mông lung và khó hiểu. dường như giờ đây anh là thứ duy nhất bạn - một người sinh ra không tên họ, không người thân và không ý nghĩa sống vì.

bạn nhớ có một dạo, bạn đã khóc khi đang làm thí nghiệm với anh. không phải vì thuốc anh pha hay vì đau, bạn chỉ đột nhiên khóc thôi, khóc vì sự ra đời của chính mình. anh đã dừng lại cuộc thí nghiệm rồi đến bên bạn ân cần hỏi han, bạn nói toàn bộ sự ra đời và cuộc đời của mình cho anh nghe trong tiếng nấc. nếu anh giết một sinh vật như bạn sau khi nghe xong thì bạn cũng chả còn bận tâm nữa, bạn sẵn sàng chết dưới tay anh.

nghe xong, anh chỉ gật gù rồi xoa đầu bạn, cười hiền.

"nếu sự tồn tại của em thật vô nghĩa thì sao? việc em đang ở đây, bây giờ chả phải đã đủ rồi à?"

bạn thở dài, hồi tưởng lại cuộc đời mình khi ngắm nhìn con rồng đen cuồng bạo trên núi tuyết.

"bất kể anh tồn tại dưới hình dạng gì thì chỉ cần anh ở đây là đã đủ với em."

bạn sẵn sàng chết dưới tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro