𝟻𝟸. 𝚍𝚒𝚕𝚞𝚌 - 𝚝𝚘𝚡𝚒𝚌 𝚕𝚘𝚟𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi rất yêu anh.

tôi xiên cái nĩa vào miếng thịt bò mọng nước với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi rất rất yêu anh. yêu tới mức tên tôi sẽ được thay thế bằng tên của anh, yêu tới mức tôi sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống này cho anh và yêu tới mức muốn chiếc nĩa trong tay ghim vào tay chân anh, cắt đứt mọi dây thần kinh có trong chúng, khiến anh không thể nào di chuyển nữa, khiến anh mãi mãi là của tôi.

tôi nhai miếng thịt bò trong miệng song không cảm thấy vị gì cả, tôi ước gì thứ tôi đang ăn không phải là một miếng thịt bò vô vị mà là thịt của anh, một miếng thịt hồng hào căng mọng. nếu là nó, tôi sẽ nuốt xuống tới chiếc xương cuối cùng.

nhưng dẫu cho tôi có yêu anh nhiều như thế nào đi nữa thì tôi vẫn thừa hiểu rằng tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được anh.

tôi biết tôi không đủ xinh đẹp, không đủ tài năng để xứng với ông chủ tài ba của tửu trang dawn, tôi biết tôi không đủ đặc biệt để trở thành một thứ gì đó hiện hữu trong cuộc đời của anh. tôi biết, biết hết nhưng dẫu vậy tôi vẫn ước ao, vẫn nuôi hy vọng. không cần anh yêu ngược lại tôi hay gì hết, tôi chỉ ước một ánh nhìn từ anh hoặc nhiều hơn, một cái bắt tay chẳng hạn. những ước mơ tầm thường ấy thế mà lại chỉ thành hiện thực trong những giấc mơ.

nhiều khi tôi thấy thật nực cười, anh là lẽ sống của tôi, là bình minh của tôi, là tín ngưỡng của tôi, là chúa trời duy nhất tôi tin là tồn tại. còn với anh, tôi không là gì cả, tôi chỉ là một con cừu bình thường trong vô số những con cừu khác, mờ nhạt và chả đáng để tâm.

ấy vậy mà tôi vẫn nuôi những sự viễn vông kia, vẫn ôm chúng vào lòng, thờ phụng chúng.

nhiều lúc, tôi ước mình chết đi rồi đầu thai thành một thứ gì đấy trong tòa dinh thự lộng lẫy kia, một trái nho trên giàn thôi cũng được, ít ra thì nếu thế tôi sẽ còn có cơ hội được anh chạm vào. thế là đủ.

tôi ngã cả người lên ghế, vẫn nhai miếng thịt bò vô vị, tôi không muốn nuốt nó xuống. nên cuối cùng, tôi nhả nó lại lên đĩa, tôi chỉ muốn ăn thịt của anh.

lại là một tối không có gì vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro