𝟽𝟸. 𝚏𝚒𝚜𝚑𝚌𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• note : đây không hẳn là một fic char x reader, mình viết nó theo yêu cầu của một bạn
________________

Vài lời từ ông nghĩ ra cái ý tưởng chết tiệt này :))))

Mình không giỏi văn chương lắm nên nhờ Cludi và page này truyền tải câu chuyện của mình. Thật ra mô tuýp này rất phổ biến nhưng không chỉ trong nghệ thuật mà cả trong đời sống - đúng, cái ý tưởng quần què này tôi lấy cảm hứng bởi câu chuyện từ 1 người bạn vô danh, nhưng các bạn có thể coi đây là tôi nhặt bừa mẩu truyện nào đó rồi đẻ ra cái ý tưởng này cũng được

Có lẽ, mình nghĩ ra cái ý tưởng này, một mặt muốn các cậu giúp đỡ cho bạn ấy (nếu bạn biết), mặt khác muốn các bạn quan tâm đến người bạn thân (or người thân) của mình.

Bởi dù họ có kĩ lăng đỉnh cao về tâm sự chuyện trò hay là chuyên gia tâm lý thì những lo lắng hay nỗi sợ cũng như cái bóng bên cạnh - chạy sao cho thoát được (hehe).

Rất tiếc do vài rào cản mà mình khó mà nc với người bạn vô danh kia, thôi thì dựng lên câu chuyện này, hi vọng nó giúp giải tỏa phần nào nỗi lòng trong cậu, và cho cậu động lực bước tiếp.

Tôi chỉ là lãng khách qua đường, viết ra thứ này đơn giản vì tôi thích cậu, và tôi muốn cậu được tự do...
___________________

hôm nay tôi lại thấy cô ấy, hai giờ chiều, cùng một băng ghế đá.

cô ngồi đấy, chỉ ngồi đấy thôi và sẽ rời đi sau ba mươi phút, luôn như vậy. lịch trình đấy lặp lại hầu như mỗi ngày. tôi tờ mờ đoán được lý do của việc này nhưng tôi không dám tự kiểm chứng nó. tất cả những gì tôi làm là tìm một quán cà phê gần đấy, gọi cho mình một tách và nấp sau những tán cây, âm thầm quan sát cô ấy. tôi biết là thế này nghe thật kỳ quặc nhưng tôi chả biết là cái gì kỳ quặc hơn giữa việc tôi ngồi đây như một kẻ bám đuôi hay việc tôi quá hèn nhát để giúp lấy chính bạn thân mình.

tôi quá hèn nhát để cứu lấy fischl.

fischl là bạn tôi, nếu tôi xứng với chức danh ấy. tôi quen cô ấy từ hồi tiểu học, từ lúc ấy fischl đã luôn là một đứa trẻ ưa thích những câu chuyện và việc nhập vai vào những nhân vật. nhưng có lẽ, cô đã chìm quá sâu vào những vai diễn ấy. mọi người gọi cô là đứa kỳ quặc và chả mấy ai nói chuyện với fischl, tôi là một trong số ít những người muốn chuyện trò cùng cô ấy.

dẫu cho fischl có bị những đứa trẻ khác dè bỉu và vùi dập thế nào đi nữa, cô vẫn là cô, vẫn là công chúa điện hạ uy quyền. fischl là một đứa trẻ mạnh mẽ, điều đó vô tình đặt vào trong tôi một sự an tâm về nàng công chúa ấy, rằng cô rất mạnh mẽ nên cô sẽ chẳng bao giờ cần giúp đỡ đâu. rằng cô ấy sẽ luôn là một gốc đại thụ vững chãi, chả màn mưa giông. đã quá muộn để tôi nhận ra đấy là một quan điểm sai lầm, fischl rốt cuộc cũng chỉ là một cây táo bình thường như bao cây táo khác.

khi bọn tôi vào đại học, dưới guồng quay của xã hội hai đứa cũng không còn thân thiết nhiều nữa, tuy vậy mối quan hệ giữa tôi và fischl vẫn ở mức trung bình, các đoạn tin nhắn và cuộc gọi diễn ra rất thường xuyên. nội dung tin nhắn của bọn tôi chỉ xoay quanh chuyện học hành, gia đình cùng những chuyện lặt vặt khác. thi thoảng trong các kỳ nghỉ hoặc khi rảnh rang chúng tôi cũng sẽ gặp nhau vài lần để đi ăn hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng, nên tóm lại là quan hệ của bọn tôi không hề tệ đi nhiều. nhưng rồi một ngày, những chuỗi tin nhắn lảm nhảm về trường lớp bị đứt đoạn.

fischl nhắn với tôi rằng cô ấy đã có bạn trai.

tôi chả nghĩ nhiều lúc ấy vì có người yêu ở tuổi này là một việc quá đỗi bình thường, tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu chúc mừng rồi chuẩn bị tinh thần nghe cô nàng lảm nhảm cả ngày về người yêu của mình. màn hình tin nhắn nhảy lên ba dấu ba chấm, rồi dừng lại. fischl đã muốn nói gì đấy.

vài tuần sau, tôi nhận ra mối quan hệ này, rất kỳ quặc. kỳ quặc theo nhiều khía cạnh, nhưng rồi tôi đổ cho những bộ phim, truyện tôi từng xem khiến mình nghĩ vớ vẩn rồi đá chuyện này ra sau đầu.

một tháng, ba tháng, nhiều tháng rồi một năm trôi qua. fischl và gã ấy đã quen nhau tròn một năm ròng. cảm giác không lành về gã cứ dâng lên theo từng ngày nhưng rồi tôi lại cứ không ngừng bác bỏ chúng. trong tôi có một thứ gì đó không ngừng kêu gào rằng mối quan hệ giữa hai người họ không phải là tình yêu và rằng gã bạn trai kia có gì đấy rất kỳ quái. đầu tôi đã nảy ra sẵn một vài giả thuyết nhưng song, tôi quá sợ để kiểm chứng chúng.

cho đến một ngày tôi thấy fischl với bả vai trái bị bầm, tôi mới biết rằng những suy đoán của tôi đã luôn đúng. tôi không gặng hỏi fischl về nó, thay vào đấy tôi tảng lờ đi rồi vờ như mình chưa từng thấy nó bởi tôi biết dù tôi có hỏi gì thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ trả lời.

dựa vào một vài mối quan hệ, tôi cuối cùng cũng kiểm chứng được các suy đoán của mình trước đấy. gia đình fischl đang gặp khó khăn, gã bạn trai kia là người có khả năng giúp đỡ cả nhà họ và tình cờ là gã ta lại có hứng thú với cô con gái duy nhất của gia đình kia.

cha mẹ fischl ép cô hẹn hò với gã. vậy nên mối quan hệ này nói một cách thẳng thắn nhất, chỉ là một mối quan hệ lạm dụng.

fischl bị ép phải hẹn hò với gã, bị ép phải ở bên gã, bị ép phải yêu gã dù cô không hề muốn vậy. fischl không có lấy được cái quyền tự do quyết định người mình yêu. cô chẳng khác gì một con hoàng yến bị nhốt trong lồng.

còn tôi? tôi chỉ là một tên hèn nhát tồi tệ.

biết bạn thân của mình lâm vào hoàn cảnh như thế mà tôi chẳng giúp được gì, biết tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng lại chả hé răng lấy nửa lời, tôi biết, biết hết nhưng lại vờ như mình không biết gì cả.

có một vài lần, tôi đã cố chạy theo bóng lưng cô độc ấy nhưng rồi nó cứ xa, xa mãi rồi chỉ còn lại một cái bóng nhỏ mờ ảo giữa thế gian. tôi cũng từng nghĩ về chuyện đưa tay ra cứu giúp fischl nhưng rồi sự sợ hãi và những câu hỏi lại kéo tôi xuống.

cuối cùng, tôi chọn ngồi đây và lặng lẽ dõi theo hình bóng ấy như một kẻ hèn mọn.

có đôi lần, fischl khóc. cô vùi mặt vào giữa hai bàn tay, vai cô khẽ rung và những giọt nước mắt tí tách rơi lên nền váy tím. tôi định đứng lên để đi ra đấy nhưng chân tôi lại như đeo gọng kìm nặng trĩu, dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không nhấc chân lên được.

ba mươi phút trôi qua, cô ấy đứng dậy rồi chầm chậm rời khỏi công viên. tôi thở dài, rồi sẽ lại là một hai giờ chiều nữa, rồi sẽ lại là một kẻ thảm hại chỉ biết quan sát từ xa. tôi đứng dậy, bước ra quầy thanh toán.

rồi tôi chạy, đuổi theo bóng lưng của nàng công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro