kí ức lại triệu hồi nỗi đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han dongmin mệt mỏi ngả lưng xuống giường, gã lôi điện thoại ra xem, hàng loạt tin nhắn liên tiếp đến từ một người, cái tên "my love" hiện lên giữa màn hình. gã nghĩ ngợi một lúc rồi nhấn gọi, giọng nói người ở đầu dây bên kia cao vút, rất phấn khích.

-alo, dongminie !

-chào em. ở đó ổn chứ ?

-ở đây vẫn ổn lắm, nhưng mà đồ ăn cay quá, em ăn không nổi.

kim donghyun nói liến thoắt, em vui vẻ kể hết tất cả mọi điều trong ngày hôm nay, dongmin vẫn rất chăm chú lắng nghe.

-donghyun...

gã đột nhiên lên tiếng, em ở đầu dây bên kia đáp lại một tiếng rất nhỏ nhẹ.

-anh nhớ em !

donghyun cười khúc khích, trái tim em dần ấm lên.

-em cũng vậy, dongminie nghỉ ngơi sớm nhé, chúc cho bộ phim mà anh quay thành công nhé !

dongmin vứt điện thoại lên bàn, gã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, gã nhớ em đến phát điên. dongmin nhớ cảm giác bờ môi mềm mại lả lướt trên má mình, những khi cả quấn quýt trên giường.

cuộc sống của gã suốt một tháng thật nhàm chán, chỉ được nghỉ ngơi một chút rồi lại phải đi quay. dongmin cũng chẳng liên lạc được với em quá nhiều, lúc donghyun rảnh rỗi gã lại bận túi bụi. gã nhìn em trên tivi, nhìn em biểu diễn, tỏa sáng như một ngôi sao trong màn đêm tối.

dongmin lại nhớ đến lần đầu tiên gã gặp donghyun, em một mình đánh đàn trên sân khấu, hồi hộp đến mức đánh sai vài nốt. thế nhưng hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu óc gã, dongmin biết mình đã yêu, yêu donghyun đậm sâu.

phim của dongmin chiếu tập đầu tiên, hiệu ứng rất tốt, gã theo nghề này đã được gần ba năm không gọi là qua lâu nhưng lại rất tiềm năng. gã mỉm cười ôm eo nữ chính, bọn họ tương tác khá tự nhiên, fan couple cũng vì thế mà tăng lên, gã cũng đã dần quen với việc này.

donghyun mới từ trung quốc trở về, lịch trình sắp tới của em có thể sẽ rảnh rỗi một chút. em nhanh tay nhắn cho dongmin, em muốn đi du lịch với gã.

dongmin nhận được tin nhắn của người yêu thì bật dậy, gã phi xe đến nhà donghyun trong đêm. em đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, donghyun ngạc nhiên khi thấy gã, em nhanh chóng mở cửa.

-anh nhớ em quá...

dongmin lao vào lòng em, tựa đầu lên vai donghyun, em khẽ xoa đầu gã như dỗ dành một đứa con nít.

-em biết rồi mà, đi vào trước đã. ở ngoài này sẽ có người bắt gặp đó !

dongmin sau một thời gian xa người yêu thì nhất quyết bám dính lấy em, donghyun rót rượu ra ly. cả hai ngồi ở ban công, im lặng ngắm sao, ly rượu cứ vơi lại được rót đầy.

đêm đó có hai mảnh tâm hồn cuốn lấy nhau, một cách trần tục nhất, donghyun thoải mái buông thả bản thân, bị dục vọng nhấn chìm.

-đi paris nhé ?

-dạ...

máy bay chậm rãi cất cánh, donghyun trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. dongmin khẽ đan lấy tay em, gã để đầu em tựa lên vai gã, dongmin hôn nhẹ mái tóc mềm mại, dịu dàng nói.

-nghỉ ngơi đi, vất vả cho em rồi !

máy bay đáp xuống paris, cả hai quyết định về khách sạn ngủ một chút rồi mới đi chơi.

-anh ngủ trước đi, vừa nãy ở trên máy bay em ngủ đủ rồi. em sẽ đi ngâm bồn một chút.

donghyun ngâm mình trong dòng nước ấm, em ngân nga một vài câu hát, cảm giác thoải mái mơn trớn làn da mềm mại. donghyun ngắm nghía dấu hôn ở trên bắp đùi trắng nõn, em dùng tay chà mạnh đến khi chỗ đó đỏ ửng hết cả lên.

donghyun bước ra ngoài thấy dongmin vẫn còn ngủ, em lôi điện thoại trong túi ra rồi chụp vội một tấm.

-này chụp trộm là không tốt đâu nhé !

-bị anh phát hiện rồi...

gã lật em xuống giường, hai người bọn họ lăn lộn một lúc lâu, dongmin cười thật tươi, gã đang thấy hạnh phúc, khi ở bên donghyun, gã như con người khác.

sau khi ăn tối, địa điểm đầu tiên bọn họ chọn là sông seine, cả hai ngồi im lặng trên thuyền. con thuyền lênh đênh trôi theo dòng nước, chỉ còn tiếng khua nước nhè nhẹ. ánh đèn ở hai bên vệ đường hắt xuống dưới, ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian.

khung cảnh thơ mộng đến hút hồn, bọn họ ngồi từ khi mặt trời lặn đến khi ánh trăng lên cao, in hằn xuống mặt nước, lấp lánh. donghyun tựa đầu vào vai dongmin, hai bàn tay đan chặt, em khẽ hỏi.

-nếu như mai này em chết trước anh thì sao nhỉ ?

-em nói cái gì vớ vẩn vậy, nhất định sẽ không để em một mình đâu, nếu phải chết trước, người đó chắc chắn phải là anh.

-em nhớ rồi, em yêu anh !

-ngày mai chúng ta đi công viên nhé ?

-được chứ, chiều em hết.

sáng hôm sau, cả hai xuất phát khá muộn, đi xe bus đến trạm chessy rồi đi bộ một đoạn. công viên disneyland hiện lên trước mắt một cách rõ ràng, to lớn và tráng lệ. hai mắt em sáng bừng, bọn họ đi vào giữa tuần cho nên công viên tương đối vắng. dongmin nắm tay em đi khắp nơi, gã nhìn sang người bên cạnh vẫn đang líu lo thì chợt bật cười.

-đi cả ngày rồi đó, em ngồi đây nhé, anh đi mua nước cho em. nhớ đừng có chạy linh tinh đó !

-dạ, tuân lệnh người yêu...

gã hôn lên trán em một cái rồi quay đầu đi mua đồ uống. dongmin chọn đại một quán nước ven đường, gã vừa bấm điện thoại vừa đợi nước.

-cho em xin lỗi, anh có phải là diễn viên han dongmin không ạ ?

-à đúng rồi !

cô gái vui vẻ nhảy cẫng lên, cô sửa soạn lại trang phục rồi nói.

-chúng ta có thể chụp với nhau một tấm được không ạ ?

-được chứ !

hai người bọn họ chụp với nhau một tấm ảnh, cô gái đột nhiên tò mò hỏi.

-anh đến đây một mình sao ?

-ừm, chỉ là một chuyến đi nghỉ dưỡng sau khi làm việc cật lực thôi. nước của anh được rồi, anh đi trước nhé, tạm biệt !

-dạ...

dongmin đợi cô gái đó đi thật xa mời thở phào nhẹ nhõm, gã quay trở lại chỗ em vẫn đang ngồi đợi.

-sao anh đi lâu thế ?

-anh gặp một bạn fan thôi...

donghyun nghe vẻ giận dỗi lắm, cướp lấy cốc nước tu ừng ực, gã bật cười lôi trong túi ra một cái máy ảnh rồi chụp.

-xóa đi, đang xấu mà...

-người đẹp thì không có khoảng khắc xấu.

donghyun cười thành tiếng, em đứng bật dậy rồi kéo tay gã.

-cùng đi chụp thêm nhé ?

tối về khách sạn, dongmin nhanh tay chuyển hết đồng ảnh từ máy ảnh sang điện thoại của mình, gã chọn một tấm rồi cài làm màn hình nền. bức ảnh donghyun đứng trước tòa lâu đài tráng lệ, ánh nắng đổ xuồng lưng chừng, em vẫn cười thật tươi, trông em còn lộng lẫy hơn cả lâu đài.

nửa đêm, dongmin bỗng nhiên tỉnh giấc, gã thấy donghyun vẫn còn thức thì lo lắng hỏi.

-em không ngủ được sao ?

-em dậy đi vệ sinh một chút thôi mà.

donghyun mỉm cười trấn an gã, em nhanh nhẹn đút lọ thuốc vào túi áo khoác rồi leo lên giường nằm cạnh gã. dongmin vòng tay kéo em sát vào lòng, gã xoa xoa bờ vai gầy gò mà xót xa vô cùng, từ bao giờ mà donghyun lại gầy như vậy.

ngày cuối cùng bọn họ quyết định đi thăm cung điện versailes. ngay khi bước vào trong cả hai đều bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc xa hoa đến bất ngờ. donghyun đi đâu cũng há hốc mồm, em tròn mắt nhìn những bức tranh được chạm khắc tinh tế. ở đây, khắp nơi đều là họa, em mân mê từng bức tường đẹp đẽ, thật khiến con người ta động lòng.

-anh, em muốn ăn thử macaron...

-được thôi, chiều nay anh sẽ mua cho em !

kết quả là ngoài sự tưởng tượng của cả hai, quán macaron đông đến nỗi không thể chen vào nổi, phải xếp một hàng dài để được mua. bọn họ đợi tận gần hai tiếng vẫn chưa mua được, trời cũng bắt đầu tối, em kéo áo gã nói.

-hay thôi để, lần khác đi nhé. em muốn xem tháp eiffel...

-đành thôi vậy, lần sau tuần trăng mật chắc chắn sẽ mua bằng được cho em ăn.

donghyun cười tươi rói, em cũng chẳng nghĩ nhiều về câu nói đó.

lúc bọn họ di chuyển đến tháp eiffel cũng vừa lúc ngắm được hoàng hôn, tòa tháp thơ mộng dưới thời điểm giờ vàng. hai bàn tay chậm rãi đan chặt, trái tim em đập loạn hết cả lên, dongmin nhìn em chằm chằm, gã muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, để gã có thể hôn lên bờ môi ngọt ngào, tỉ tê vào tai em ngàn lời yêu đương.

bỗng nhiên bầu trời chợt lóe sáng, donghyun ngạc nhiên nhìn màn pháo hóa không lường trước trên đầu. dongmin lùi một bước, bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi, run rẩy lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn. em quay sang nhìn gã, dongmin quỳ bằng một chân, gã nâng hộp nhẫn một cách trang trọng.

-kết hôn với anh nhé ?

donghyun khựng lại một chút, hai tai của em lùng bùng, cả người donghyun cứng đờ, hốc mắt em đỏ hoe, em chậm rãi gật đầu theo bản năng. gã vui mừng ôm lấy em, dongmin bế em lên, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cả gã và em đều đang quay cùng trong tình ái.

trên chuyến máy bay về hàn quốc, dongmin nắm tay em không rời, gã hôn lên chiếc nhẫn ở nơi áp út, donghyun chỉ cười khúc khích, thỉnh thoảng lại quay sang đẩy đầu người bên cạnh.

ngay sau khi cả hai trở về lại bắt đầu một quỹ đạo quen thuộc người chạy show, tập luyện người quay quảng cáo, đủ thứ chuyện. thế nhưng bọn họ vẫn dành ra vài phút buổi tối để nói chuyện.

donghyun vừa tắm xong đầu còn chưa kịp khô, em cầm điện thoại lên, vô số cuộc gọi nhỡ, cảm giác không lành em bầm vào bài viết mà mình được tag tên nhiều nhất, tiếng điện thoại rơi xuống đất, vỡ vụn.

đêm hôm đó, donghyun không thể chợp mắt, em lôi đống thuốc an thần trong hộc tủ ra uống liền ba, bốn viên mới có thể tạm thời ổn định một chút.

donghyun sau khi sửa xong điện thoại liền đến thẳng công ty, ngay khi em bước vào, mọi ánh mặt đều đổ dồn về phía mình. donghyun nhanh chóng đi vào thang máy, bàn tay em ướt đẫm mồ hôi, em mở hộp thuốc đổ hai viên ra tay rồi nuốt thẳng.

-kim donghyun, cậu có gì giải thích không ?

-không ạ, em và cậu ấy thật sự yêu nhau.

-donghyun anh biết, em hoạt động trong cái nghề này cũng đã lâu, công ty của chúng ta cũng không có luật cấm hẹn hò nhưng sao lần này lại bất cẩn như vậy cơ chứ !

-anh cho em một tuần, đúng một tuần để suy nghĩ kĩ lại việc em đang làm.

em mở màn hình điện thoại đúng lúc dongmin gọi tới, donghyun chậm rãi bắt máy.

-anh muốn nói chuyện với em...

-đợi em !

em bắt đại một chiếc taxi đi thẳng đến nhà gã, em mở cửa đi vào một cách quen thuộc. donghyun thấy gã tiền tụy hút thuốc ở ban công, em lặng lẽ đi đến ôm sau lưng gã.

-anh gầy đi nhiều quá !

dongmin dập điếu thuốc lá, gã xoay người hôn lên môi em, đôi môi gã khô cằn như tâm hồn gã.

-râu anh mọc rồi nè, để em cạo cho nhé.

donghyun kéo tay gã vào nhà vệ sinh, cẩn thận xịt kem lên cằm dongmin, em chăm chú đưa lưỡi dao thật chậm rãi, không thể để gã bị thương được.

-anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?

em nhẹ giọng cất lời, bàn tay donghyun nắm lấy tay dongmin, gã khui một lon bia rồi uống.

-chúng ta tạm thời dừng lại một thời gian nhé, anh muốn suy nghĩ một chút...

cả cơ thể em đông cứng, đầu óc cứ ong ong, donghyun không thể hô hấp bình thường được nữa, giọng em run rẩy.

-a...anh đùa em đúng không...

-anh đang rất nghiêm túc, em về đi, anh muốn ở một mình.

em đứng phắt dậy túm lấy cổ áo gã, dongmin nhìn thấy trong mắt em xuất hiện sự căm phẫn như có như không.

-anh, cái đồ khốn nạn...

-em về đi, hiện tại tinh thần của em đang không ổn đâu !

-dongmin, nhìn em đi mà, em đang rất ổn đây, xin anh...

donghyun khẩn thiết cầu xin, trái tim em như ai bóp vụn, chiếc nhẫn mấy ngày trước còn vô cùng lấp lánh nay lại lạnh lẽo đến lạ.

-em về trước đi...

donghyun buông cổ áo của gã, em túm lấy túi xách của mình rồi bước ra cửa.

-đừng uống bia với hút thuốc nhiều quá, không tốt đâu. tạm biệt anh !

donghyun trở về căn nhà của mình, em ngã gục xuống sàn, ôm lấy tim mình, hộp thuốc vương vãi rơi xuống đất, em bốc một nắm rồi cho vào mồm, cảm giác đắng nghét em chưa bao giờ thích nhanh chóng xâm chiếm.

em thẳng tay ném bình hoa cẩm chưởng đã héo khô, donghyun cảm nhận cái đau đớn đang chiếm lĩnh cơ thể em. donghyun cười trừ, tình yêu của gã lớn quá, em chẳng thế hiểu nổi. lúc thì mê em đến cuồng si, khi lại đẩy em ra xa như chẳng quen.

lần đầu tiên em động đến thuốc lá, donghyun muốn thử xem thứ này đắng đến mức nào mà lại khiến người ta quay cuồng. em ho sặc sụa, donghyun vứt điều thuốc vào bồn rửa tay rồi xả nước.

ngày thứ ba em sống cùng thuốc an thần, donghyun xả nước vào bồn tắm rồi ra phòng khách xem tivi. em nhớ gã của ngày xưa, dongmin thật đẹp, gã có cái mắt đẹp, có cái mũi đẹp thế nhưng trái tim gã lại chẳng đẹp một chút nào.

mảnh vỡ thủy tinh vẫn chưa được dọn dẹp, em nhặt đại một mảnh thật sắc rồi bước vào bồn tắm. donghyun ngân nga bài hát năm đó, cái lần mà gã gặp em lần đầu, giọng hát vừa kết thúc. donghyun siết chặt mảnh thủy tinh cứa một đường thật sâu ở cổ tay, máu phun ra nhưng em lại chẳng thấy đau gì cả. mắt em dần mờ đi, à chiếc nhẫn, không thể để nó bẩn được, donghyun gắng gượng muốn tháo nó ra nhưng không được. trái tim em ngừng đập vào một ngày không mấy đẹp trời, mây mịt mù chẳng có tí sao.

dongmin như người mất hồn, gã ôm lấy chiếc guitar mà gảy trong vô thức. căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng của trăng len lỏi vào trong phòng, dưới sàn nhà toàn vỏ lon bia và tàn thuốc lá. gã uống cho quên sầu, gã hút cho quên đau.

gã yêu em nhưng gã cũng yêu sự nghiệp của mình, trong lòng gã rối như tơ nhện. từng dòng cảm xúc chồng chéo lên nhau, dongmin không muốn mất công việc này, gã như chìm đắm trong nó.

dongmin cứ vật vờ như vậy suốt hai, ba ngày, một cuộc điện thoại duy nhất trong đêm vang lên làm gã tỉnh cơn say.

-chào anh han, anh là người nhà của nạn nhân kim donghyun đúng không. chúng tôi nhận được đơn báo cáo tử vong của cậu ấy vào một giờ...

gã hoảng loạn vớ lấy cái chìa khóa xe, chiếc xe của dongmin lao vun vút trong đêm. hiện trường căn nhà được bao vây bởi rất nhiều người, gã điên cuồng lao vào trong.

-NÀY CÁI ANH KIA, KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÓ!!!

dongmin chẳng nghe được gì nữa, tai gã như nhòe đi, gã xông thẳng vào phòng tắm. xác em lạnh tạnh, máu từ cổ tay vẫn còn tí tách rơi xuống sàn, gã lao đến ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của donghyun. gã nắm lấy bàn tay đã cứng đờ, chiếc nhẫn đã nhuốm một màu máu đỏ tươi.

-donghyun, đừng đùa nữa tỉnh lại đi. anh ở đây rồi, anh yêu em, anh yêu em...

tiếng dongmin gào thét trong đêm, gã biết sợ rồi, gã biết mình sai rồi, dongmin trách mình ngu ngốc, gã như một tên điên tìm kiếm hy vọng như tìm trăng dưới nước.

-cậu là người yêu của cậu ấy sao ?

-đúng vậy...

gã đờ đẫn trở lời như cái máy, gã chẳng khóc cũng chẳng gào lên nữa, lúc này lại bình tĩnh đến lạ.

-cậu ấy bị rối loạn lo âu nặng, cậu biết không ?

dongmin tròn mắt ngạc nhiên, gã không biết điều đó.

-cậu ấy đã dùng thuốc được một thời gian dài rồi, có lẽ lúc đó tâm lý của cậu ấy không được ổn định cho lắm !

dongmin nhớ rồi, lần cuối cùng gã gặp em, donghyun đã nói em ổn, gã tự cười như thằng ngu. từ lúc yêu nhau, em đã ghét việc phải uống thuốc bởi nó đắng, rốt cuộc gã có xứng đáng với em không ?

-chúng tôi tìm được cái này trên bàn làm việc của cậu ấy. có lẽ nó thuộc về cậu...

gã run rẩy mở phong thư ra, bên trong là một lá thư với từng dòng từng chữ được viết tay rất ngay ngắn.

đôi mắt nhòe dần, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy, dongmin không xứng để em phải nói yêu. gã đã chẳng thể bảo vệ được người mà gã yêu, dongmin nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay.

-anh cũng yêu em. ở lại với anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro