3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đã sẵn sàng cho buổi gặp mặt.

Cậu đã chờ đối phương gần hai mươi phút, chính xác là mười chín phút bốn mươi tám giây. Cậu không thích việc mình phải chờ lâu, và thầm đánh giá tệ người kia. Nhưng đó là chuyện của năm phút trước.

Vài phút sau có một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào nhà hàng, ăn mặc thật giản dị nhưng nhìn vẫn rất sạch sẽ và không xấu một chút nào. Người ấy bước tới và mỉm cười thật nhẹ nhàng trước khi ngồi xuống trước mặt Jeongguk.

_Cậu đợi tôi có lâu không?

Jeongguk biết chắc người trước mặt mình là ai rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể tin được. Trông anh thật đẹp. Bao nhiêu suy nghĩ ban nãy đều bị vẻ đẹp của anh làm cho bay đi hết. Đôi mắt anh lấp lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn, bầu má phúng phính và mẹ nó, đôi môi căng mọng kia làm cho cậu muốn lao vào mà hôn lấy nó ngay lập tức.

_Xin lỗi?

Jimin đưa tay vẫy vẫy mấy cái trước mặt cậu, trông người kia có vẻ mất tập trung quá.

_À, không, không lâu xíu nào.

_Tôi xin lỗi, đường đông quá, taxi làm việc tệ thật, tôi đã bảo hãy đi nhanh lên nhưng tài xế cứ lái mò mò cơ...

Jimin gọi phục vụ đến và gọi một ly cacao nóng. Anh vén lọn tóc đang bay lất phất và nhìn thẳng vào Jeongguk.

_Thế... Ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào đây, CEO Jeon?

_Cứ gọi tôi là Jeongguk.

_Được thôi, Jeongguk.

Cậu nhìn đối phương, Jimin đang nhấp một ngụm cacao và bặm môi nhẹ, trông như một chú mèo vậy. Jeongguk cắn môi mất bình tĩnh, mẹ kiếp, trên đời còn có người đáng yêu đến vậy sao?

_Ngày hôm đó, anh sẽ phải......


_Rất vui được gặp anh Jeongguk, cảm ơn vì buổi gặp mặt hôm nay và, tôi phải về rồi.

Jimin đứng dậy và giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, anh nở một nụ cười nhỏ để chào hỏi trước khi ra về.

_Tôi đưa anh về nhé?

Jeongguk đưa tay ra nắm lấy bàn tay mịn màng kia, khẽ siết nhẹ rồi buông ra vì ngượng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ cũng muộn rồi, để anh bắt taxi về đúng là chẳng yên tâm mấy.

_Không cần phiền cậu thế đâu.

_Không sao, tôi sẽ chở anh về.

_Phiền cậu rồi...

Jeongguk bước ra nhà hàng, tay bấm chìa khóa khởi động chiếc Porsche bản limited mà cậu mới mua về từ nước ngoài, ga lăng mở cửa xe mời Jimin vào. Sau khi đã xong xuôi, Jeongguk lái xe với tốc độ không-hề-chậm, làm Jimin một phen hết hồn suýt thì té. Sau khi phóng như bay trên đường suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng đã đến nhà Jimin.

_Cảm ơn cậu nhé.

Jimin cười tươi sau đó tạm biệt Jeongguk và bước vào nhà. Nhà anh cũng không nhỏ, căn bản là to và gọn gàng, thoáng mát. Ngoài sân còn trồng nhiều loại hoa nữa, có vẻ như con người nhỏ nhắn xinh đẹp này thích hoa. Jeongguk cũng nở một nụ cười nhỏ, để lộ hai chiếc răng thỏ rồi vẫy tay tạm biệt người kia, sau đó lái xe về nhà.

Nửa đêm, cậu nghĩ lại về buổi tối của hai người, sao mà thấy nhớ quá nhỉ... Có lẽ bây giờ Jeongguk sẽ phải nhắn tin với người mà cậu mới gặp lần đầu và đang nhớ chết đi được - Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro