ii. để anh nói em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

minh hiếu thích em an tầng dưới lắm , tưởng chừng khi dọn vào ở em sẽ chung tầng với anh nhưng trời cho anh thằng bạn trời đánh. nó sắp em vào tầng dưới để có người bầu bạn với nó.

nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hiếu thích an mà còn là thích em nhiều hơn, hiếu cũng biết an thích mình chứ có ngoo đâu mà không biết. từng cử chỉ ánh ánh mắt của em điều dõi theo hiếu tới mức bảo khang còn biết thì nghĩ sao minh hiếu không biết. nhưng anh lại chẳng nói em nghe vì nhiều lý do lắm.

sợ những lời tiêu cực làm em buồn, những công kích mà em không đáng phải có, sợ em nghĩ nhiều vì những chuyện linh tinh .nói chung là vì minh hiếu sợ những thứ ảnh hưởng xấu đến em nên anh nhất quyết giấu đi tình cảm này.

hiếu đang nghĩ lung tung thì thấy em đi ra từ cửa phòng

" ngủ dậy rồi ha con heo hồng " hiếu chọc em thôi nhưng nhìn lâu lâu cũng giống thật ý nhỉ.

" sao híu nói em là con hêu " an nói với giọng ngáy ngủ mặt thì xị xuống.

vừa dứt lời em chạy lại phía hiếu nhảy một cái vừa vặn lên lưng anh. hiếu sợ em té nên đưa hai tay ra đỡ mông em, em lúc lắc vài cái rồi nhảy xuống chạy vô nhà vệ sinh.

khang đi ngang thu hết hành động hai người vào mắt, mặt nhìn phán xét thể hiện ra rõ " hai đứa bây như ở chốn không người, ngứa mắt vỗn lài ".

hiếu trả lời lại tỉnh bơ " kệ mẹ tao " rồi đi lên phòng để khang lại một mình với mớ  phán xét.

bảo khang không biết mình có nhạy hay không, nhưng bảo khang cứ có cảm giác hiếu để ý em từ lúc vào nhóm cho đến giờ, từng cử chỉ ánh mắt dịu dàng dành cho em bây giờ chưa từng thể hiện cho bất cứ ai trước đây.

bảo khang không để hiếu qua mặt mình thêm nữa, canh lúc làm nhạc xong chạy qua phòng hiếu rủ anh đi làm vài ly. đụng vào men rượu á mà, làm gì có ai tự chủ được hành động của mình, khang hỏi gì hiếu khai hết, động trời hơn khi khang nghe hiếu nói:

" bé an cũng thích tao, mà ẻm không chịu nói nên tao im luôn"

nghe câu đó khang cứng đơ, mặt không hiểu chuyện gì nhìn hiếu thầm nghĩ ' má, thì ra thằng an vô đây là vì nó, trời ơi sao giờ mình mới nhận ra '

qua một hồi đấu tranh tâm lí khang nhìn qua thằng chí cốt say mèm trên bàn, rủ nó đi chi để bây giờ phải vác nó về.

-------

thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái đã tới kỷ niệm 1 năm em vào nhóm. hiếu gấp rút chuẩn bị bữa tiệc thật chỉnh chu cho em mặc dù em chỉ muốn một bữa tiệc đơn giản , hiếu thương em mà nên mọi thứ tốt nhất đều giành cho em.

mặc dù là nhân vật chính nhưng em mặc đồ rất đơn giản không phô trương gì hết, nhưng không biết sao hiếu thấy em đẹp lắm đẹp hơn những người mà hiếu gặp. anh nhìn em say mê mà không dời mắt được.

sau lời cảm ơn của em dành cho nhóm thì bữa tiệc cũng bắt đầu, anh em trong nhóm vừa ăn vừa nói hăng say bỗng phúc hậu nhắc lại chuyện quá khứ của em, mới đầu mọi người chưa nhận ra là chuyện gì nghe thêm một hồi thì ra là quá khứ " hái chúi".

em ngại đỏ cả mặt cộng thêm có xíu hơi men nhìn em như con tôm luộc, nhìn vừa hài vừa thương, em cúi xuống che mặt lại mấy phút sau mới ngẩng đầu.

hiếu nhìn em ngại mà tim đập bụp bụp. sao trên đời lại có người dễ thương như vậy ta, nhìn em hiếu cười rồi bất ngờ thấy em ngước lên, hiếu giả vờ nhìn qua chỗ khác nói với khang gì đó rồi đi lên phòng.

" thằng này yếu"- bảo khang.

nói chứ nãy giờ khang quan sát hai người này rồi, hai người này kì cục lắm thích mà không nói cứ để mập mờ mãi. khang nhìn mà khang tức.

ngồi một hồi khang thấy em đi lên tầng trên, chợt nghĩ ra trên tầng bây giờ chỉ có một mình hiếu đầu nãy số cầm điện thoại định thông báo mà nào ngờ đám bạn kéo lại nhập vào cuộc vui rồi khang quên luôn mình định làm gì.

trên phòng hiếu lúc này. hiếu hơi ngà ngà say nằm trên giường thì nghe tiếng bước chân qua lại, thầm nghĩ là đám bạn của mình nhưng tầm 5p phút sau tiếng bước chân vẫn còn qua lại. hiếu bật dậy ra mở cửa xem có chuyện gì, vừa mở cửa ra hiếu thấy an đứng đó tay nắm chặt sau đó hỏi:

" an hả, sao không vô phòng lên phòng anh chi vậy" - hiếu nhìn em

' uống có tí xíu mà mặt ẻm đỏ nhỉ' 

" hiếu ơi "

" anh nghe"

" để bé nói anh nghe nha "

" an nói đi, anh nghe mà "

" nhưng đừng dận an nha "

" xinh yêu nói đi " - chết, hiếu lỡ miệng rồi, chắc không sao đâu nhỉ

" bé an thích hiếu lắm , hiếu cho an hun miếng nha "

" hả?" sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn chưa xong bất ngờ hiếu cảm thây có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm lướt nhanh qua má lưu lại cảm giác khó tả. ' nhìn ẻm cứ thấy khờ khờ ai dè là khờ ôn khôn '

hôn xong em còn nói thêm một tràng dài nhưng minh hiếu giờ phút này chẳng nghe được chữ nào. ngẩng tò te một lúc lâu hiếu mới cập nhật được hết thông tin mà em nói.

không nói một lời nào, hiếu bất ngờ kéo an vào phòng đè lên tường rồi tiện tay chốt lại cửa phòng.

" hiếu ơi, hiếu giận an hả "

" chậc.. "

" an nè "

" hả?"

" để hiếu nói an nghe.."

" anh cũng thích em, thích em từ lúc mới gặp mặt nhưng anh sợ em nhận những lời tiêu cực không đáng có nên anh giấu nhẹm tình cảm trong lòng. đêm nay chúng ta nói ra lời thật lòng, được không em?".

hiếu cười cười nhìn em từ trên xuống, má đỏ lên vì  hơi men hai mắt thì rưng rưng , nhìn vậy thì hiếu lại chịu không nổi , không để em nói lời nào cúi đầu hôn lên môi em.

ban đầu hiếu hôn nhẹ nhàng dò xét , không thấy em phản kháng mà còn đuổi theo môi anh, hiếu đẩy nhanh tốc độ hôn dồn dập hơn, ướt át hơn. hiếu đưa lưỡi vào khoang miệng em khuấy đảo một vòng rồi ngậm lưỡi nút nhẹ. hai người dây dưa nụ hôn được năm phút tách nhau ra thở hổn hển.

hiếu cười khoái trá nhìn em thở dốc, hai tay nâng mặt em lên -" anh nói em nghe rồi, em đáp lại anh nha "

an nhón chân lên hai tay vòng qua cổ anh, nhìn hiếu hồi lâu rồi 'chụt' một cái thay câu trả lời.

_____________end______________

series vô tri này đã kết thúc, cảm ơn mn đã đọc truyện của mình nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro