i. quá khứ dễ dì dấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic xàm xí xin đừng gieo đao thưn
_____________

chuyện là em an thích anh hiếu lầu trên nhưng mà ẻm hong nói đâu, em đẹp chứ hong có ngoo. ảnh khó tính dữ dằn luôn á, em mà nói thích ảnh chắc ảnh đục an xinh yêu nâu mắt luôn với lại bây giờ anh hiếu vừa đi 2n1đ vừa làm nhạc bên atsh nữa bé sợ anh hiếu hẹn bé ra phúc long lắmm.

để nói sao mà em gặp được hiếu í thì cũng ấy ấy quá trời ,mà biết sao ấy ấy hong? tại mỗi lần nhớ tới cái em bị ngại . kiểu hồi đó an còn choi choi an đú đởn chơi tóp tóp đồ á cái an lướt ngang qua mấy bài rap của gerdnang í em bị thích mà thích nhất anh hái thứ hiêu, rồi hong biết ma xui quỷ khiến sao an duet đúng cái clip rap của anh hiếu làm nó viral quá trời luôn.

clip tóp tóp viral quá trời mà, cũng tự tin dữ dội đi rồi bắt đầu tìm tòi mày mò sao em tự ứng tuyển vô nhóm gerdnang. trời ơi vô mấy anh hỏi quá trời luôn nào là kiến thức vật lý hóa học, nào là em ăn cơm chưa (???), em biết rap không? làm cái đầu nhỏ của em quay mòng mòng hong có load kịppp , nhưng mà mấy chuyện này sao làm khó được đặng thành an mấy anh đâu có biết máu liều của em nhiều hơn máu não, mấy cái này hả? chuyện nhỏ hoi.

trong lúc đợi kết quả từ mấy anh á em ngồi em ngía em nhìn ai nói em khờ khờ vậy thôi chứ em cũng để ý dữ lắm , nãy giờ bé hong thấy crush hái thứ hiêu huhu lí do em vô đây là có ảnh mà ảnh đâu mất tiêu , cái đầu nhỏ lúc lắc qua lại suy nghĩ vài giây rồi đưa ra kết quả "đâu để ra đi tay không dễ dàng như vậy" nên em dùng hết dũng khí hỏi anh nãy phỏng vấn mấy câu xàm xàm kia á.

" anh ơi, cái anh hái thứ hiê...à hong hiếu thứ hai á anh , ảnh hong phỏng vấn chung với mấy anh hả? nãy giờ em hong có thấy ó" - an vừa nói vừa nhìn xung quanh để cố tìm kiếm hình bóng trai đẹp .

bảo khang nghe em hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt khó chịu.

"không em, anh hiếu bận làm nhạc với lại em nhả cục kẹo trong miệng ra dùm anh nha nghe em nói mà anh cảm thấy khó chịu vô cùng tận á "

không gian như ngưng đọng lại luôn á trời, bộ em nói chuyện nghe thấy ghê lắm hả mà sao anh chê dữ vị, em tự cảm thấy em nói chuyện nghe cũng vễ thương cũng đằm thắm lắm mà. nối tiếp đau đớn em nghe thấy âm thanh cố nén cười của hai anh kế bên không ai khác ngoài anh phúc hậu và hiếu đinh, sao ảnh cũng tên hiếu mà ảnh kì quá à. an ghim!

sau cơn ngượng ngịu ( của 1 mình bé an thoi) được một lúc thì bảo khang kêu em về nhà đợi kết quả , vừa đứng lên định bước ra khỏi cửa an liếc nhìn lên cầu thang thấy có bóng người đi xuống mặt mày thì hầm hầm ăn mặc thì như dở hơi ấy, thật ra an bị cận nhẹ nên hơi nheo mắt lại để nhìn cho rõ là ai còn mà lúc nhìn ra á em sượng trân ' ủa anh hiếu nè , đẹp trai quá nè , ảnh là chồng của em chứ của ai nữa ' .

an đứng nhìn hiếu, hiếu đứng nhìn an cái không khí sến đựu ngôn tình này làm người ta thấy ghét ghê, hiếu nhìn được 5s thì tiếp tục xuống lầu em an nhìn thì nhìn chứ quíu lắm rồi mặt xinh yêu đỏ hết trơn, em từ từ cúi mặt xuống để che đi tới khi ngẩng lên đập vào mắt em là anh hiếu đứng đối diện em, nhướng chân mày hỏi :

" an đặng hả, có thấy trên tóp tóp đó. rap nghe được lắm, nghe cũng dễ thương" - nói tới chữ dễ thương hiếu cười mỉm cái làm tim bé an đập bùm bùm, muốn cưới ảnh ghê hoặc đẻ con cho ảnh luôn cũng được.

crush khen em á hả? mấy chị có bao giờ được trai đẹp vô cùng tận khen dễ thương bao giờ chưa chắc chưa chứ gì? em biết mà.

em đâu có nói được gì nữa đâu dạ dạ vâng vâng vài cái em tìm cớ để chuồn về mà trời đâu cho mọi thứ dễ dàng với em như vậy vừa bước được một bước chân trước vắt chân sau em tưởng vồ ếch tới nơi ai ngờ đâu có người kéo em lại , nè nè cái khúc mà em nói ấy ấy nè , lưng em thì đập vào lòng ngực của ai thì mọi người cũng biết rồi đó còn cái tay thì ịn lên nguyên trái chuối đang ngủ của người ta, em ước gì bây em em bốc hơi luôn chứ đội quần làm sao cứu được em.

" đã ta, đã ta vô phỏng vấn mà được hái cả chúi "- đặng thành an như trết lặng.

-----------------
có gì mn sửa cho mình nhe , lần đầu hơi non nớt

fic này chắc ngâm hơi lâu tại mình bí văn quá trời, lúc đầu định viết oneshort thoi mà cái nết hay lan man nên bỏ ý định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro