1.bị ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là em bị rụng dâu nên làm cái gì cũng rất hay nổi nóng, cả ngày tính khí thất thường như kiểu sáng nắng chiều mưa trưa bão tuyết dị á. Nhưng được cái là anh ngiu của em chiều em lắm nên giảm bớt sự khó chịu trong người...
- anh ơi! em lại đau lưng rồi.
- bé đợi anh tý anh pha sữa cho em xong anh lên với bé nha._ảnh đang ở dưới nhà pha sữa để em uông cho ấm bụng với cả dễ ngủ....
———
- em à!ngồi dậy uống sữa đi xong anh đấm lưng cho nha.
- nae_em cầm lấy ly sữa ấm trên tay anh ngiu rồi tu một hơi rồi nằm sõng soài ra giường.đúng là uống sữa anh ngiu pha xong thoải mái hẳn, em quên cả cơn đau lưng mà ngủ ngon lành...
_______
Sáng hôm sau....
Vừa mở mắt ra thì cảm giác đầu tiên em cảm nhận được là đau!!!đau vãi!!!đau kinh khủng!!!nó đau hơn cả ngày hôm qua
Nhìn xuống thì thấy anh ngiu đang ngủ ngon lành mà tay vẫn rê rê trên bụng em. Thấy anh ngủ ngon quá nên chả nỡ đánh thức, tự vịn vào cái tủ đầu giường rồi lết tấm thân đau nhức này vào nhà tắm.
Đi vào nhà nhà tắm cởi quần ra thì thấy nó bị tràn ra mất rồi..em không nghĩ ngợi nhiều mà đi thay quần thôi.thay xong rồi định bụng ra gợi taehyung dậy đi vệ sinh cá nhân còn xuống ăn sáng..nhưng chợt nhớ lúc nãy bị tràn băng thì đồng nghĩa cái ga giường cũng...dính!!!
Chạy ra ngoài thì chẳng thấy taehyung đâu mà cái ga giường cũng bay màu mất tiêu..vội phóng ra phòng chứa máy giặt thì thấy taehyung đang cặm cụi đổ nước xả vải vào máy giặt...em chạy đến thì ngẩng mặt lên nhìn em:
-sao em lại chạy thế??còn đau bụng cơ mà.!cứ ở dưới nhà tí anh xuống nấu đồ ăn cho ha_anh ngiu đi đến chỗ em đang cúi gằm mặt xuống
-sao anh lại làm mấy cái này?? nó không có hay đâu để đó em làm được mà...
-có sao đâu chuyện này bình thường mà.. có gì mà không hay hửm??_vừa nói anh vừa nâng mặt em lên thì thấy mắt em đỏ hoe rồi
-úi úi sao lại khóc dồi???_anh lấy tay xoa xoa hai bên má em..
-lần sau mấy cái này cứ để em làm cho anh không cần phải dọn đâu.
-em ngại hả??
-uh...
-không sao mà!anh nhìn thấy thì anh dọn còn em thấy thì em dọn không cần ngại anh không thấy bẩn hay gì hết!biết chưa??
-vâng..._em lí nhí đáp rồi vùi mặt vào lồng ngực của anh
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro