10. Lần đầu ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà em và anh đã sống chung với nhau được gần ba năm rồi. Em lại nhớ đến cái lần mà chuẩn bị bắt đầu sống chung với nhau.

Lần đó kì kèo, năn nỉ bố mẹ hai bên mãi mới được. Một phần sợ còn trẻ nhỡ có gì thì sao, với cả bố em thương em lắm nên không có muốn em ở riêng một tý nào. Mẹ em thì tin anh kim chăm được cho em nên thuyết phục khá dễ. Bố mẹ anh kim cũng chỉ sợ anh kim không chăm sóc được cho hai đứa nên xin phép cũng khá khó khăn.
Nhưng mà sau vài tuần nài nỉ thì bố mẹ hai bên cũng xuống nước cho hai đứa ở chung.

Lúc nói với bố mẹ thì mạnh dạn thế thôi lúc chuyển đến ngày đầu thì ngại muốn cắm đầu xuống đất luôn...bình thường ôm hôn thắm thiết lắm nhưng lúc ở với nhau thì cứ tránh nhau như tránh tà vậy á.

Đến lúc ăn cơm hai đứa cũng chả ai dám bắt chuyện trước luôn, thế là hơn nửa ngày chả nói với nhau được câu nào. 11 giờ đêm hai đứa vẫn chưa đi ngủ, một đứa ngoài phòng khách một đứa ở trong phòng ngủ... em ở trong phòng ngủ loa mặt ra ngoài:

-anh ơi...taehyung ơi!

-hả?! anh đây.

-vào...vào đi ngủ thôi! em buồn ngủ...

-ừ anh vào đây!_nói vậy thôi chứ anh vẫn lề dà lề dề ở ngoài đó. Anh vừa đi vừa chuẩn bị tinh thần hay sao ý? Mặt ảnh đỏ hết cả lên à...

-anh ơi nhanh lên em buồn ngủ!!!_em chạy ra kéo tay anh vào luôn, buồn ngủ lắm rồi. Vào đến giường em lăn ra luôn, quay ra thấy anh vẫn đứng chôn chân ở đấy.

-anh lên đây mau lên!_em vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói với anh.

-ừ..._anh leo lên nằm cạnh em nhưng là nằm ngửa ra hai tay để lên bụng, thấy vậy em cũng chả nói gì nằm y chang. Được một lúc vẫn không ngủ được mặc dù lúc nãy rất buồn ngủ:

-ami/taehyung à!

-ôm em/nhau đi!_cả hai đứa nói xong rồi phá lên cười, và ôm nhau....

-anh có thấy ngại không??

-lúc nãy thì có bây giờ vẫn thế!

-anh nói huề vốn vậy?!

-còn một chút thôi, ami còn ngại không?

-giống anh thôi!

.......
Đó là chuyện của ngày trước bây giờ thì cứ hễ ở chung với nhau là dính nhau như sam...

2 tuần ròi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro