13.công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu anh ngừi iu iu dấu của em đi công tác rồi, tận bên Đức lận. Lúc đến nơi anh có gọi báo cho em:

"Ami à anh đến khách sạn rồi!"

-sao không nghỉ đi?! Đi máy bay mười mấy tiếng không mệt ha gì...có phải trâu bò đâu mà không mệt!

"Nghe thấy giọng ami là đỡ liền à!"

-khéo nịnh! Khiếp ai lại điều anh đi xa vậy chứ?!! Hừ

"Chủ tịch bảo phải sang bên này xem xét thị trường nên anh đâu thể không đi"

-nhưng mà đi xa em nhớ anh lắm!!!_em mè nheo anh qua điện thoại.

"Anh cũng nhớ bé con nữa!!! Anh sẽ cố gắng về sớm với bé nha!!!"

-vâng!! Anh về sớm với em nha! Còn bây giờ anh nghỉ đi không ốm!

"Vâng thưa công chúa nhỏ! Em tắt máy trước đi!"_ 'rụp!'

'Trời nói tắt trước là tắt phũ phàng zậy luôn???'_taetae's pov

______
Từ ngày anh gọi cho em lúc mới đến Đức thì em không dám gọi cho anh vì sợ anh đi làm về mệt nói chuyện với em nữa thì sẽ bị rút ngắn thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng dù thế thì cứ mỗi vài phút em lại nhòm điện thoại để xem có tin nhắn của anh hay anh có gọi điện cho em không. Kể cả đêm em cũng thức trắng phần lớn là ngóng điện thoại, phần còn lại là chạy nốt cái deadline chưa làm xong.

Cứ thế ba ngày em thức trắng, cái mắt em như bị đấm vậy á, thức nhiều vậy đầu em nó cứ lâng lâng. Lúc nãy anh có nhắn tin cho em bảo hôm kia sẽ về và hỏi tội em sau...

Ami kiểu:...mình làm gì nên tội hả...😦

____
Hôm sau, khi em đi làm về cũng đã tối nên em chỉ tắm rồi ăn cái sanwich lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi.

Nằm xuống giường mở điện thoại lên xem anh kim có nhắn gì không, kiểm tra xong mắt cũng dính lại rồi, hôm nay em có khá nhiều khách hàng và giấy tờ cần giải quyết nên tăng ca rất mệt. Em ngủ luôn vì mấy ngày nay em ngủ chắc chưa được 5 tiếng.

11:22 p.m
Tiếng mở cửa làm em mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, ở dưới nhà có tiếng bước chân đang đi vào nhà bếp...em nghĩ có trộm!!!

Em cầm cây gậy bóng chày của anh kim lên, anh mua về bây giờ đã có dịp dùng. Em len lén đi xuống, cố gắng không phát ra tiếng động. Đi đến phòng khách thì bỗng nhiên... 'tạch'

-ăn...._tiếng công tắc điện mở lên, em đang định hét ăn trộm thì nhận ra chả ai xa lạ cả.

-anh kimmmmmmmmmmm!!_em kéo dài chữ kim và nhào đến nhảy lên người anh mà ôm chặt cứng, may anh đỡ kịp nên không bị ngã.

-cẩn thận chứ! Ngã đau bây giờ?!

-anh ơi em nhớ anh lắm!!!_em dụi mặt vào cổ anh mà hít lấy hít để mùi của anh.

-bé có đói không? Hửm? Để anh nấu gì cho em ăn nhé?_anh vuốt vuốt lưng em.

-ư...ôm anh cơ!!! Nhớ lắm!_càng nói em càng ôm chặt.

-được rồi! Ta lên phong ngủ nhé?

-ưm...._em ưm một tiếng rồi ngủ gục luôn trên vai anh.

Đặt em lên giường rồi anh cũng nằm xuống ôm em.

-anh ơi...em xin lỗi!_em cố gắng mở mắt nói với anh.

-sao lại xin lỗi?! Ngủ ngoan!!_anh xoa xoa lưng em cho em dễ ngủ.

-anh mới đi về mà đã mè nheo anh vậy chắc chắn anh sẽ mệt...._em nói được một câu mà mắt cứ xụp xuống...

-không sao!! Anh ăn rồi, anh cũng không mệt cho nên ngủ ngoan nhé?!!

Thế là em đi ngủ luôn =)))

Sáng hôm sao...

Hôm nay là thứ 7 nhưng tuần này công ty cho nghỉ hai ngày vì vừa mới ký hợp đồng lớn nên em ngủ một mạch vèo đến 10 giờ sáng luôn.

-ưm..._em dụi dụi mắt ngồi dậy.

-không được dụi mắt, sẽ đau mắt!!_có một bàn tay kéo tay em ra không cho em dụi.

-tae...hyung???_em đực mặt ra trân trân nhìn người đàn ông trước mặt...

-áhhhhhhhhhhhh! TAEHYUNG!!!_em bật dậy nhào đến quặp chân vào eo anh, ôm chặt cổ anh.

Không phòng bị khi bị em ôm bất ngờ nên cả hai cùng ngã xuống giường, anh lật người em lên trên anh xuống dưới cho đỡ bị anh đè.

Em thì cứ ôm, dụi vào cổ anh hít hít.

-ahhhh!! Nhớ anh quá đi!!! Anh về khi nào vậy?!!_em vừa ngủ dậy cho nên vẫn không nhớ những chuyện đêm qua =)))

-con bé này quên nhanh thật đấy!!!

-anh nói vậy là sao???_em ngẩng mặt dậy nhìn anh.

-anh về từ hôm qua rồi cô ami của tôi ơi!!! Hôm qua cô cũng nhảy lên đu trên người tôi như vầy nè!!!_anh vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo cái má của em.

-à! Đi vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng rồi tôi hỏi tội!!!_anh bế em vào nhà tắm đặt em xuống trước bồn rửa mặt, lấy bàn chải bố kem đánh răng đưa cho em.

-cầm lấy hay đợi tôi đánh cho hả công chúa ơi.

-đưa em đánh
trong lúc đánh răng em mải nghĩ lại xem em có làm gì nên tội mà anh hỏi tội em nhỉ???
______
-ami ăn xong chưa em?

Anh đang ở ngoài phòng khách chờ em ăn xong và em thì vẫn ru rú ở trong bếp gần một tiếng đồng hồ để nghĩ kỹ lại xem mình có làm gì nên tội không?? Nhưng mà nghĩ mãi chả ra nên em trốn luôn trong này=)))

Anh kim nhà ta thấy con mèo này lâu quá biết tỏng là em muốn trốn nhưng anh muốn xem em trốn đến bao giờ, chứ anh đi vào bê nhóc con đó ra liền được mà. Xem ra em cũng lì phết, bây giờ là tròn một tiếng em ở trong phòng bếp rồi. Hết kiên nhẫn anh đi vào thấy em đang..................... ngủʕ•ᴥ•ʔ (ㄱ_ㄱ)

-haizzz đúng là hết cách với em..._anh nói mà tay anh bế em lên phòng ngủ.

Lên đến phòng đặt em xuống giường định đi thì em với tay nắm lấy gấu áo anh níu lại.

-sao lại dậy rồi? Buồn ngủ thì ngủ thêm đi.

-ứ ừ...anh muốn nói gì hãy nói đi! Em nghe!

-không có gì.

-anh ơi anh đừng giận em mà...tại em không biết em làm gì sai nên em mới...

-mới trốn ở đó đến nỗi ngủ gục???_anh là đang muốn chọc em

-huhu em không dám nữa!!!!_em khóc oà lên.

-ơ ơ anh trêu chút thôi mà!nín, ngoan anh thương!!_anh ngồi xuống lau nước mắt đang tèm lem trên mặt em.

-ngoan anh chin nhỗi!!

-anh đáng ghét!_em tựa cằm lên vai anh.

-anh ơi...em có tội gì anh mắng em đi em sẽ sửa!!!_em quay qua nhìn anh.

-thức đêm rồi ăn uống không đầy đủ!! Rồi nhìn cô thế này sao tôi nỡ mắng cô hả cô nương ơi!!!_anh bẹo má em.

-anh không được bẹo! Xệ, sẽ xấu!

-ăn nói linh tinh! Má em hóp vào rồi đây này! xuống cân xem sụt cân nào tôi vỗ béo gấp đôi!

-em mà béo như thế có mà anh bỏ theo chị nào chân dài rồi!!!_em bĩu môi

-ăn nói linh tinh! Công chú muốn ăn gì để tôi nấu cho ăn?

-tokbokki anh kim nấu là số một!!
________

Mọi người ủng hộ fic mới cho em nha🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro