15.em xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em rất bực bội, có quá nhiều chuyện không vui đã đến với em. Sáng vừa ra khỏi nhà thì bị người ta đụng trúng rồi còn bị mắng là mù, đi mua cà phê thì bị người ta làm đổ cà phê lên người rồi còn không thèm xin lỗi. Đã vậy ngay sau đó còn có cuộc họp và em phải mặc cái áo toàn mùi cà phê lên họp. Còn đồng nghiệp của em còn lấy tài liệu quan trọng em cất công thức hai đêm để làm đem huỷ vì nghĩ đó là tài liệu bỏ, báo hại em phải bị sếp mắng suốt một tiếng đồng hồ.

Chưa dừng lại, chiều về đi qua khu nhà dân em còn bị một người đang cầm một bịch rác quăng thẳng vào người...vâng,là rác. Và em bị mọi người trên đường cười cợt. Ha! Còn ngày nào xui hơn ngày này.

Về đến nhà mà lòng ấm ức không thể tả, người bốc mùi kinh khủng nhưng bây giờ em mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi, em mong là ngủ dậy sẽ quên hết những gì đã xảy ra.    

Dù gì cũng không thể nào mà để người như thế này đi ngủ được rồi khi Taehyung về thì cũng không có gì ăn cho nên tắm xong em cũng lết cái thân tàn tạ của mình ra nấu một bữa hoàn chỉnh cho anh. Hôm nay anh nói là có hợp đồng phải kí nên về muộn, em nấu xong thì cũng hơn 7 giờ. Để thức ăn vào tủ lạnh xong thì em lên giường nằm lăn ra ngủ luôn, em chả buồn ăn cơm nữa, bao giờ anh về thì ăn luôn cũng được.

[...]
'Cạch' là tiếng mở cửa phòng, anh về rồi.
-ami à dậy đi em.

-em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi...thức ăn em nấu để trong tủ lạnh ý, anh chịu khó hâm lại rồi ăn đi nha.

-em chưa ăn gì à?

-ừm.em không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi .

-không được, em cần ăn cái gì đi chứ. bệnh dạ dày của em lại tái phát thì sao? hứm? nghe lời anh đi xuống mình cùng ăn cơm.

-em không ăn đâu mà, anh ăn một mình đi.

-em biết là anh không thích....ăn một mình mà.

-EM ĐÃ BẢO LÀ ANH CỨ ĂN ĐI! MẶC KỆ EM, NGÀY HÔM NAY EM ĐỦ MỆT RỒI!!!

không hiểu em nghĩ gì mà lúc đấy có thể lớn tiếng với anh được...nói xong em cũng chả mảy may mà nằm xuống ngủ tiếp. em cũng chả để ý đến taehyung nữa chỉ biết là anh đã đi ra khỏi phòng.

01:22
em tỉnh dậy vào lúc hơn một giờ sáng, trong người cũng bớt mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh thì rem em không thấy anh nằm cạnh, chỗ cũng không có vương một hơi ấm.

"anh ấy không vào ngủ hả?"

em bước xuống giường, từng bước đi xuống dưới nhà. ánh sáng? à hình như là ánh đèn từ tivi. nhưng bây giờ ảnh vẫn xem tivi?

dừng bước bên ghế sofa thấy một thân ảnh to lớn đang nằm co ro trên ghế, bộ vest vẫn chưa thay ra.

em ngồi xuống, nhìn ngắm anh. hình như taehyung của em đã làm việc thật sự chăm chỉ rồi. nghĩ lại hồi tối đã nặng lời với anh, em cảm thấy mình thật đáng trách. em biết anh ghét cảm giác phải ăn một mình nhưng em vẫn nạt anh.

-taehyung à
em nhẹ nhàng lay anh dậy.

-um..em đói hả? anh đi hâm lại thức ăn cho em nhé?

-không đâu...em xin lỗi, em biết anh đi làm về mệt mỏi nhưng lớn tiếng với anh, anh không thích ăn cơm một mình mà em vẫn nạt anh...em xin lỗi.

-không sao đâu ami, chắc hẳn ngày hôm nay em mệt mỏi lắm mới như vậy. không sao hết có anh ở đây, có việc gì anh vẫn sẽ ở đây lắng nghe em tâm sự, nhé!

cái ánh mắt ôn nhu ấy em chỉ có thể cảm nhận được ở anh, luôn nhìn em như vậy, một cách dịu dàng và yêu thương.

em rướn người lên hôn anh một cái rồi ôm anh thật chặt.

-cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều...

-được rồi ami của tôi ơi ăn cơm thôi.

-anh chưa ăn???

-hmm...có thể nói là như vậy :)

-có thể cái gì nữa, tối em bảo anh ăn cơm rồi mà!

-em biết là anh không thể ăn ngon nếu thiếu em mà.

-được rồi ông tướng, đi thay đồ đi em hâm lại đồ ăn rồi mình ăn cơm.


[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro