7.dỗi ngược 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tôi trở về cũng đã hơn 7 giờ, vừa mới vào sân tôi đã thấy em kéo vali của em ra ngoài. Tôi hoảng hốt chạy đến chỗ em giữ tay em lại:
-em định đi đâu?!!
-tôi đi đâu kệ tôi!! Chả phải hôm qua tôi nói anh mặc xác tôi rồi sao??!_nói rồi em kéo vali về phía cổng, tôi níu tay em lại:
-em nghe anh giải thích đi mà!_nói xong câu này tôi cảm thấy mình đang tự vả vào mặt mình vậy, hôm trước tôi đâu nghe em giải thích nên tôi có quyền gì mà bảo em nghe tôi giải thích...
-ha!...hôm đó anh đâu có nghe tôi giải thích đâu mà bây giờ tôi phải nghe anh!_em nói có vẻ lạnh nhạt nhưng mắt em đã bị phủ bởi làn nước trực chờ để tuôn ra bất cứ lúc nào...nhìn em như vậy tôi không biết nói gì hơn mà thả tay em ra...vì khi em khóc em không muốn nghe cái gì hết em sẽ chỉ muốn khóc thật to để xả hết thôi. Tôi biết em cần thời gian để có thể nghe tôi nói nên tôi để em đi...
_____
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai em về nhà mẹ em. Ngay hôm đó mẹ em đã gọi điện cho tôi:
'-bác không biết hai đứa có chuyện gì nhưng ami về nó đã khóc rất nhiều. Bác là mẹ nó nên bác rất thương nó...nếu mà con muốn nói gì thì lúc nào ami bình tĩnh bác sẽ khuyên nó nghe con nói.'
-bác đừng cho em ấy nhịn đói nha dù em ấy nói là không ăn bác khuyên em ấy ăn hộ con...ami tối hôm qua hình như chưa ăn gì đâu ạ! Đến khi nào em ấy bình tĩnh lại thì bác gọi con nha!
'-ừ bác biết rồi!'
-con chào bác!
_____
Hôm nay mẹ ami có nói là em đã bình tĩnh hơn rồi và nói tôi hãy đến nói chuyện với con bé thử xem.
.....Tôi đến nhà em ngay sau đó, người mở cửa là mẹ em
-con chào bác!
-ừ cháu vào đi ami đang ở trên phòng.
Tôi lên trên phòng ami và gõ cửa...
-mẹ vào đi ạ! 'Cạch'
-ami à...
Khi nhận ra người vào phòng không phải mẹ thì em quay ra, vừa thấy tôi em lạnh nhạt nói:
-anh đến làm gì?! Về đi tôi không tiếp anh đâu!
-ami à! Em đánh em mắng anh cũng được nhưng xin em nghe anh nói đi mà!! Anh sai rồi!!_tôi khẩn khoản xin em nghe mình nói...
-tôi không nghe!! Anh biết anh sai?? Anh biết thì tại sao anh làm như vậy?? Anh đi qua đêm với người cũ mà anh còn đến đây nói với tôi những lời này được à?!
-không phải như em nghĩ đâ...
-ANH THÔI ĐI!! Tôi không muốn thấy mặt anh!!! Anh biến cho khuất mắt tôi!!_nói rồi em đẩy tôi xuống dưới cổng...
-anh đi về đi đừng đến tìm tôi nữa!
-ami à nghe anh đi mà!! Anh sẽ quỳ ở đây dến khi nào em chịu nghe anh nói thì thôi!_nói là làm tôi quỳ xuống trước cổng.
-anh muốn làm gì thì làm! Tôi không quan tâm!_nói xong em đi vào nhà mà không quay lại nhìn tôi lấy một lần...
_____
Ngôi kể: ami(bình thường)
Sau khi đóng cửa đi vào nhà, em gặp mẹ đứng ngay ở cửa:
-ami à... mẹ nghĩ con nên nói chuyện với cậu ấy một chút đi nhỡ chuyện không phải như con nghĩ thì sao??
-con không biết nữa...mẹ đừng mở cửa cho anh ấy vào nữa con không muốn gặp đâu! Nếu chút nữa anh ấy không về thì mẹ bảo anh ấy về hộ con!!_nói xong em lên phòng mà trong lòng đinh ninh là anh sẽ về thôi. Một lúc sau nhìn ra cửa sổ em thấy có cơn mưa khá to, đám mây đen kịt che hết một nửa bầu trời. Trong lòng cảm thấy lo lắng liền nhìn xuống dưới cổng anh vẫn quỳ ở đó, em đi xuống nói với mẹ:
-mẹ ra bảo anh ấy về đi trời sắp mưa rồi!_nói xong em lại đi lên phòng nhòn xuống.em thấy mẹ em ra nói chuyện với taehyung và đưa cho anh ấy ô.
-taehyung à! Con về đi hôm khác lại đến trời sắp mưa rồi đó!
-con muốn giải thích với cô ấy ngay hôm nay dù ami có tin hay không thì con chỉ muốn nói với cô ấy sự thật thôi!! Con sẽ không đi đâu hết cho đến khi ami nghe con nói!!
Em ở trên nghe được chứ nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện vớianh.
'Đùng..đoàng!!'_tiếng sấm cùng với nhũng giọt mưa nặng hạt bắt đầu xuất hiện, em nhìn xuống thì vẫn thấy anh ở đó. Nhìn em xót lắm chứ nhưng em quyết định kéo rèn vào không quan tâm nữa. Cả tiếng em nằm trên giường mà thấp thỏm không thôi, đang đoán già đoán non không biết anh về chưa thì có tiếng mẹ nói vào
-ami à! Con ra xem taehyung nó ngất ở ngoài cổng kìa!!
-dạ?!!anh ý ngất ấy ạ??_nghe mẹ em nói mà chạy ra cổng không thèm cầm ô, mẹ em đi sau cầm ô ra che cho em. Anh nằm ở đó mặt trắng bệch cả ra, môi thâm tím, quần áo ướt hết, dầm mưa cả tiếng đồng hồ còn gì nữa. Em cùng mẹ nhanh chóng dìu anh lên phòng, mẹ đi lấy quần áo của bố đưa cho em:
-con thay cho cậu ấy đi kẻo ốm ra!!
-con.. con thay ấy ạ?!!
-ừ chứ chẳng lẽ mẹ??bố mày đi công tác rồi còn đâu!!!nhanh lên không thằng bé ốm!
Em mặt đỏ như quả cà chua cầm quần áo vào phòng, anh đang nằm trên giường và người ướt như chuột lột, em mang khăn ra lau tóc cho anh trước, lau xong em bắt đầu cởi quần áo... cởi cong cái áo là mặt đỏ như chét son lên mặt vậy, tay từ từ cởi nốt cái quần ra...mắt em nhắm chặt lại khi cởi đến cái underwear, tay run như cầy sấy vậy. Dù là người yêu nhưng chưa bao giờ em làm chuyện ấy hết vì em chưa sẵn sàng nên mới như thế này...cởi xong em không dám mở mắt mò mẫm lấy cái khăn tắm để lau cho anh rồi mới mặc quần áo...(em sẽ không nói là trong lúc lau em lỡ sờ vào chỗ ấy của anh đâu...). Thay xoem thù em cầm quần áo của anh đem vứt vào máy giặt. Giặt quần áo xong thì em vào phòng ngồi xuống nhìn anh...nghĩ lại chuyện vừa nãy thì thấy mình hơi quá đáng...mãi mê suy nghĩ thì quay xuống nhìn anh. Mặt anh đỏ mà mồ hôi túa ra đầy trán, sờ tay lên trán anh thì thấy nóng quá!!
-aishhh! cái tên này bị ngốc sao? đã bảo về đi lại còn đứng đấy dầm mưa nữa!!!
-mẹ ơi mẹ nấu cho con ít cháo với! Taehyung anh ấy ốm rồi!!_em nhờ mẹ nấu ít cháo trong khi đi chuẩn bị thuốc và khăn ẩm. Lên chườm cho con người kia cái khăn xong thì em xuống phụ mẹ nấu nồi cháo, nấu xong mang lên trên lầu thì thấy anh ngồi dậy định đi đâu đó
-anh đang sốt mà muốn đi đâu?!
-ami à! Em nghe anh giải thích đi mà! Em đánh, em mắng anh cũng được chỉ cần em nghe anh nói thôi!!_anh loạng choạng chạy đến phía em..
-yahh!!! Anh quay lại giường ngay cho tôi còn không thì tôi không thèm nhìn mặt anh nữa!! Anh muốn chết luôn hay gì?!!!
Anh nghe em nổi đoá lên thì ngoan ngoãn đi về giường..em cầm bát cháo để lên tủ đầu giường rồi quay sang:
-ngồi dựa vào thành giường đi còn đờ đẫn ở đấy làm gì!!!_vừa nói em vừa kê cái gối ra sau lưng hắn để đỡ đau lưng
-tự ăn hay chờ người ta đút?!!
-chờ đút..._anh lí nhí trong miệng
Em cầm bát cháo, múc một thìa đưa trước miệng thổi
-mở mồm ra!
-a....!
-không hiểu anh nghĩ cái gì nà quỳ ở đó cả tiếng đồng hồ vậy luôn!! Tôi không ra thì anh tính chết ở đó hay gì??? Anh chết rồi người ta đến bắt tôi thì sao! Anh không nghĩ cho anh anh cũng phải nghĩ cho tôi chứ!! Cái đồ cố....ứm!!_vừa đút cho anh vừa cằn nhằn thế là anh hôn em luôn...
-em đang chăm người bệnh hay em cằn nhằn vậy???
-ai cho anh hôn??! Tôi nói không đúng hay sao mà còn cãi!! Cái đồ cứng đầu này!
-anh xin lỗi! Em nghe anh nói nha?!
-ăn xong muốn làm gì thì làm!
Tầm 5phút sau là bát cháo đã hết sạch...
-ami à! Chuyện đó không phải như em nghĩ đâu mà...
-thế anh nói đi!!
-thật ra là.....@&₫abcde(ở trên có giải thích rồi)...những gì anh nói đều là thật, anh chỉ muốn em ghen thôi anh không nghĩ em lại nghĩ khác...
-ý anh là lỗi của tôi?!!
-không...không có mà! Anh xin lỗi khi không nghe em giải thích...
-được rồi! Sẽ không có lần sau đâu! Nếu có tôi bỏ anh đi thiệt đó!_nghe đến đây mắt anh sáng lên nhìn em!
-anh hứa sẽ không có lần sau!! Cho anh ôm miếng đi!!! 5 ngày chưa được ôm em rồi...
-...._em không nói gì mà leo lên giường cho anh ôm.
-mà em này?
-sao??
-em thay quần áo cho anh à??
-cái..cái gì?? anh bị ảo à?? Là...là..à bố em thay đấy.
-theo anh thấy thì mẹ em hôm trước có bảo anh là bố em đi công tác chưa về thì phải..._vừa nói anh vừa nhìn xuống thân mình và cười gian manh
-thì..thì...Là tui thay cho mấy người đó được chưa!!!ahhh đồ đáng ghét!!
______________
Dài quá đọc chán nhỉ???😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro