religion, destiny of the universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng dậy nào, dù có thế nào thì cũng phải nhìn thế giới lần cuối chứ."

Tôi nâng khuôn mặt xinh xắn của em lên, càng nhìn tôi càng ngơ ngẩn càng say mê ánh mắt của em.

Gió đang dần lớn hơn mỗi lúc thời gian trôi qua, trời đất ào ào cát bụi, khung cảnh mịt mờ và hoang tàn. Hơn mười phút nữa sẽ đến tuyến phà cuối cùng, hơn bảy tiếng nữa nền văn minh vĩ đại của nhân loại sẽ sụp đổ. Tới thời khắc ấy không biết tôi sẽ chống chọi thế nào nhưng tôi muốn mang em đi theo, bất cứ nơi nào kể từ lúc này vì tôi chẳng thể biết một trận tàn dư của tận thế sẽ mang tới sự hủy diệt khủng bố ra sao.

Và hơn tất cả, nỗi sợ hãi thoáng chốc bị tôi vất lại phía sau, giờ đây tôi có em tôi muốn em... tôi phải đưa em rời khỏi đây.

Em giương đôi mắt trong veo lên nhìn khi tôi đứng dậy đưa bàn tay tới trước mặt em, qua rất lâu tư thế của em vẫn không thay đổi. Những lọn tóc dài hơi rối của em bay dịu dàng tới kì lạ, cơ thể em run lên mỗi lúc. Tôi thấy xót, thấy thương em... nhanh chóng đỡ em đứng dậy thế mà em lại từ chối một cách ngang bướng, hành động đối lập với sự trong veo từ ánh mắt em.

Em đẩy tôi ra, thật mạnh. Trong gang tấc tôi thấy em tự mình vịn vào thành gỗ bến phà đứng dậy, cơ thể em mảnh mai yếu ớt, tôi cảm nhận được cái bặm môi kia từ em có bao nhiêu nhẫn nhịn cùng chịu đựng. Em bước đi từng bước, em đang đau, tôi chắc chắn.

Tôi chao đảo suýt ngã vì bị ai đó va phải, một trong những kẻ chuẩn bị leo lên tuyến phà cuối, phà đã cập bến rồi.

"Này, để anh giúp em đi!" Tôi cứ thế lao tới, một tay ôm trọn lấy thắt lưng em một tay nắm lấy bàn tay gần mình nhất.

Mùi hương hoa lạ lẫm và ngọt ngào từ em. Nó đang đi qua khứu giác tôi và rồi xâm nhập đầy buồng phổi, linh hồn tôi như bị cuốn theo mùi cơ thể của em dịu dàng bay bổng không tài nào chống cự.

Em vẫn từ chối tôi bằng mấy cái động tác giằng co yếu ớt, tôi chẳng buông em ra mà càng kéo gần khoảng cách với em hơn. Really that! Khi em bất lực dựa cả vào lồng ngực và lọt thỏm trong lòng tôi, mọi tế bào trong tôi tràn ngập sự hưng phấn tột độ, chúng kêu gào thảm thiết rằng chúng muốn chạm tới em, chúng muốn trao đổi từng hơi thở với em.

Tôi đưa em lên phà.

Tuyến phà bắt đầu di chuyển. Khi chúng cách xa bờ tôi mới nhìn lại nơi mình từng sống 27 năm trời, thân thuộc và lạ lẫm.

Trên phà, số lượng người đông không thể tả, tưởng chừng như chuyến phà có thể gặp sự cố đắm chìm bất cứ lúc nào trên mặt sông sâu thẳm chông chênh, hay tệ hơn là sẽ gặp nạn trên biển vì đi hết con sông nó bắt buộc phải băng qua một phần nhỏ đại dương.

Tôi chẳng biết nơi an toàn mà họ nói nằm ở hòn đảo phía đông, bờ đất hoang phía tây, hay một khu vực tạm bợ ở thành phố khác.
Tôi còn nhớ trong bản tin cuối cùng mà chính phủ thông báo, ông chủ tịch đã nói thế này: "Hãy tự nắm bắt lấy sự sống, đạp lên người khác để sinh tồn đừng có ngu ngốc trông cậy vào chính quyền." Nghe rõ là vô trách nhiệm, bỏ mặc cư dân thành phố và trốn biệt tăm biệt tích?
Nực cười, một khi tận thế thực sự đến thì tàn dư sẽ không bỏ sót bất kì nơi nào có dấu hiệu của sự sống.

Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi giọng nói của em cất lên, tôi đã nghĩ em sẽ chẳng chịu nói chuyện cho tới lúc tất cả đều kết thúc.

"Anh có muốn sống không?" Em thấp hơn hẳn một cái đầu vì thế tôi sẽ phải cúi xuống còn em phải ngước lên, làm phiến môi hồng nhuận của em hoàn toàn chiếm trọn tầm mắt tôi.

"Điều đó rất tuyệt, nếu được sống." Tôi đáp lại em, bàn tay trên thắt lưng em chưa hề bỏ xuống.

"Hãy nắm tay tôi dưới lằn ranh sinh tử, anh sẽ sống." Dường như trong mắt em chứa một dải ngân hà khổng lồ, sâu thẳm và hun hút không có điểm dừng.

"Nếu em làm vật hiến tế?" Theo đúng như trong sách thì đây sẽ là câu hỏi tôi nên hỏi vì em vừa nói chính xác một câu trong cuốn sách ấy. Cuốn sách nghiên cứu về ngày khai sát nhân loại, được biên soạn chẳng bởi vì ai.

"Tôi thấy tình yêu trong mắt anh, tôi thấy anh trong ảo ảnh của tàn dư."

Những lời răn tôn giáo và ý nguyện của cả trụ,
Là minh chứng định mệnh được trao cho tôi.
Anh là cội nguồn của mọi giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro