Chap 4 : Đồ thần kinh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho tròn xoe mắt nhìn Kaito ...

"Tại sao mặt cậu ta có thể dày như vậy chứ ?"

"Đồ thần kinh ! Ai thèm đồng phạm với anh ? Có ai ngu đâu mà thèm !?"

"Ayaa , em phản ứng gắt thế ? Được rồi không là đồng phạm được chưa , em chỉ cần cầm lấy sợi dây chuyền này thôi mà ! Coi như là quà cảm ơn vì em đã giúp tôi rất nhiều việc . "

"..... "

"Không cần, tôi không thích cầm đồ trộm cắp, nếu anh đích thân mua nó cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại , còn tất nhiên quyền quyết định như thế nào vẫn là ở anh . "

Nói xong cô nhún vai bước vào trong phòng , mặc kệ cho anh vẫn đang đứng kia thẫn thờ nhìn theo .

"Tuyệt tình quá đi a"

Shiho đóng rầm cửa phòng lại , nằm ườn lên giường . Dạo gần đây cô nhận ra hình như bản thân mình đã không còn dành nhiều thời gian để nghĩ về Shinichi như lúc trước nữa, vì cô cứ bị tên Kid quấy rầy suốt, nhưng như thế cũng tốt, như thế thì cô có thể quên đi được tên thám tử ngốc nghếch ấy .... Mong là vậy .

"Shiho ! Cậu đã ngủ chưa , tôi có chuyện cần nói với cậu ."

Shinichi gõ nhẹ cửa phòng cô rồi nói, giọng điệu có chút gấp gáp .

Shiho giật mình ngồi dậy, cô đang thiu thiu ngủ thì lại bị làm phiền, trời ạ! Nghĩ vậy nhưng Shiho vẫn ngồi dậy mở cửa cho Shinichi, chắc cậu ta có việc gì quan trọng thì giờ này mới làm việc mình chứ :

"Gì đây tên trời đánh , cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn làm phiền tôi ? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy đồ ngốc . "

"Thôi thôi tôi xin lỗi mà , nhưng việc này thật sự rất là quan trọng đó ! Tôi hứa sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu , nha nha nha ! "

Shiho rũ mắt nhìn cái tên đang làm nũng trước mặt mình, haiz, cuối cùng vẫn là mềm lòng trước cậu ta.

"Nhanh lên đi chàng thám tử , tôi buồn ngủ lắm rồi đấy , nếu tôi có lỡ ngủ gật trong lúc nói thì đừng có ngạc nhiên đó ."

"Tất nhiên rồi . "

Nói rồi cả hai cùng bật cười .










"Vậy ... Cậu muốn nhờ tôi điều tra giúp vụ án này sao ?"

"Không phải là giúp mà là cùng nhau điều tra đó , vụ án này tôi cảm giác còn rất nhiều uẩn khúc cần giải đáp , nhưng nếu một mình tôi làm chắc không đủ sức nên mới cần cậu giúp đỡ ."
"Vụ án này thật sự cũng khá thú vị , đúng lúc tôi đang rảnh rỗi nên sẽ suy nghĩ về đề nghị này của cậu ."

"Nhớ trả lời tôi sớm nhất có thể nhé, Miyano?"

"Tất nhiên rồi, Kudo."

"Cậu không định đi về nhà hay sao mà còn ngồi đây ?"

"À à xin lỗi tôi về ngay đây , chúc cậu ngủ ngon mơ đẹp nhé Miyano , và nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đấy !"

"Nhớ rồi ."

Nói rồi Shinichi lao thẳng ra cửa , cứ như chậm một giây thôi thì cậu sẽ bị ăn thịt ngay không bằng .

Shiho nằm úp xuống giường , đang định ngủ tiếp thì cô bỗng cảm thấy bức bối trong người, có thể là do phòng ngột ngạt quá chăng ? Cô lết người dậy đến bên ban công tính kéo rèm ra cho bớt ngột , ai mà ngờ thứ đón chờ cô không phải là làn gió mát dịu hay gì đó mà là gương mặt sưng xỉa của tôi Kid :

"Anh làm cái gì vậy !? Giật hết cả mình , mà anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa về ? "

"Em mong tôi đi về để thoải mái tình tứ với tên thám tử đấy chứ gì ? Tôi thấy hết rồi nhá em đừng có chối !"

"Thì tôi có chối đâu ?"

"..."

"Thôi thôi được rồi em là nhất , chỉ là tôi vẫn chả thể hiểu được là tôi với hắn đều có gương mặt giống nhau , tài năng thì cũng ngang nhau và tôi còn có một điểm cộng là đã được hun em rồi ! Rõ ràng là tôi tốt hơn hắn vậy mà tại sao em lại không thích tôi ?! "

"Ai bảo cậu là tôi thích hắn ?"

Shiho cau mày hỏi .

"Tôi nhìn thấy trong mắt em ... Khi nói chuyện với hắn , mắt em đã sáng lấp lánh lên , tôi ... chưa từng thấy biểu cảm đó ở em bao giờ ."

"Ha , cậu nói cứ như nhà tư vấn tình cảm ở trong phim ấy nhỉ ? "

"Tôi chỉ nói sự thật thôi , Shiho à."

"Chỉ nói sự thật sao ? Vậy cho tôi hỏi cậu này , cậu nói cậu thích tôi , vậy khi ở bên cạnh tôi cậu có bao giờ để lộ ra biểu cảm khi ở bên người mình thích không ? Hay cậu vẫn nhởn nhơ như khi ở bên bạn bè cậu ? Cậu có bao giờ ... Ưm ! "

Shiho tròn xoe mắt nhìn chuyện xảy ra trước mắt mình . KAITO KID ĐANG HÔN CÔ !?!? Cậu dùng hai tay bóp lấy má cô rồi hôn thật mạnh lên môi cô , Shiho có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh phà lên mặt cô .... Chà , mùi bạc hà thơm thật đấy , nó làm cho tất cả những suy nghĩ hay câu từ trong đầu cô bay hết đi mất , cảm giác mềm mại rất dễ chịu. Nụ hôn cứ thế kéo dài gần một phút thì lý trí đã kêu gọi Shiho mau dừng việc này lại .

"Anh là đồ khốn nạn ! Đồ mặt dày ! Đồ cơ hội ! "

Cô mặt đỏ như trái gấc chỉ tay thẳng về phía anh , ánh mắt như muốn giết người tới nơi .

"Không cơ hội không phải là tôi rồi , muốn hun miếng thì phải tranh thủ thôi ."

Nói rồi anh bay thẳng về phía bầu trời , trước khi đi còn nháy mắt với cô làm cô nổi hết da gà lên .

"ĐỒ THẦN KINH !!!"






P/s : Aaa chap này thật sự cũng rất dài đó nha , nếu không tính đoạn này chắc là 1011 từ đó trời . Đăng xong chap 6 là cặm cụi viết rồi đăng luôn giờ này cho tâm linh nè , chắc giờ tui lăn luôn quá༎ຶ‿༎ຶ . À mọi người nếu có thích cp nào thì có thể bình luận xuống dưới cho mình nha , lưu ý là nam x nam , nữ x nữ hay nam x nữ đều được nha , nếu không phải NOTP hoặc những cái khó quá thì mình sẽ cố gắng tìm tòi rồi viết nếu rảnh nha ! Cảm ơn mn đã ủng hộ au )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro