4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không nghĩ lúc coi xong thì đã trễ như vậy."-cậu và Yoongi ngồi đợi ở ghế chờ chuyến xe bus tiếp theo.
"Mới có 7 giờ thôi mà, mùa thu mà đi dạo giờ này thì mình thấy khá lãng mạn, hay chúng mình đi dạo nhỉ?"-Yoongi quay sang nhìn Jimin tinh nghịch hỏi.
"Haha nay đi vậy là mình thấy hơi mỏi chân rồi. Ơ chuyến xe của cậu đến rồi kìa."-cậu hơi nheo mắt lại nhìn về phía ánh sáng đang từ từ đến gần.
"Haizz mình còn muốn nói chuyện mà, có gì về tới nhớ nhắn mình nhé. Về cẩn thận."-Yoongi nói và bước lên xe, cố chọn cho mình chiếc ghế để nhìn thấy cậu. Khi đã yên vị ở chỗ ngồi, Yoongi thấy cậu vẫn chưa rời đi thì giơ tay vẫy ra ám hiệu "tạm biệt" khi cậu nhìn thấy cũng thuận theo mà làm lại hành động ấy.

Khi thấy chiếc xe bus đang dần lăn bánh, cậu vẫn đứng nhìn một lúc. Năm nay, mùa thu đến khá sớm, những tán lá chưa gì đã chuyển sang màu vàng cháy. Khi gió thổi qua sẽ có vài chiếc lá rơi xuống nơi cậu đang đứng. Còn về phía Jungkook, anh đã ngủ quên trong rạp vì bộ phim nhàm chán kia. Phải mất một lúc sau anh mới nhìn thấy Jimin đang đứng thẫn thờ nhìn về phía chiếc xe bus vừa rời đi.

"Này nhìn cậu tâm trạng nhỉ? Ði dạo chung không?"-Jungkook từ đâu xuất hiện, đặt tay lên vai cậu.
"Tâm trạng gì đâu, tớ đang ngắm cảnh thôi à"-Jimin quay đầu lại để đối diện với anh.
"Không tâm trạng cũng được, đi dạo chung với mình đi."-Anh cười nhẹ, khoác tay lên vai cậu kéo đi theo mình.
"Tính ra mình chưa nhận lời đi chung luôn á."-Cậu chu môi hờn dỗi nói.
"Không chịu thì buộc chịu."

Cậu được anh dẫn đến một khu phố cách đó không xa. Khu phố này, vừa là nơi giải trí vừa là khu ẩm thực nên nơi đây thu hút rất nhiều giới trẻ, cổng vào tụ tập khá đông đúc, dòng người đôi lúc sẽ vô tình va chạm. Khi anh và cậu đã vào sâu được bên trong, để tránh bị lạc Jungkook đã chủ động nắm lấy tay người kế bên đặt lên tay áo khoác của bản thân. Nhìn thấy cậu không từ chối, anh nhẹ nhàng bỏ tay vào túi áo khoác. Nhanh chân bước ra khỏi dòng người đang chen lấn.

"Ăn bánh cá không mình mua cho. Cậu ăn nhân nào?"-Anh cậu đi đến hàng bánh gần đó.
"Mình muốn nhân đậu."-Mắt cậu long lanh khi nhìn thấy những chiếc bánh nóng hổi mới được ra lò.
"Lấy cháu 2 cái nhân đậu ạ"
"Bộ cậu thích ăn bánh cá lắm sao? Mình thấy cậu nhìn mấy cái bánh đó mà mắt sáng hơn đèn pha ấy."-Jungkook vừa nói vừa diễn lại hành động của cậu.
"Không chỉ bánh này đâu, mình còn thích nhiều loại bánh khác nữa. Nếu có dịp mình cho cậu nếm thử bánh chính tay Park Jimin này làm."-dứt lời, cô chủ đưa cho cậu 2 chiếc bánh nóng hổi. Cậu đưa phần còn lại cho anh. Cả hai cùng nhau thưởng thức chiếc bánh trên đường đi dạo quanh khu phố. Một hồi sau, hai người chọn dừng chân tại 1 cửa hàng quà lưu niệm.

"Nè cậu thử này đi Jimin."-Anh đưa về phía cậu một chiếc mắt kính màu vàng có thiết kế thêm đôi tai mèo.
"Vậy cậu đeo mẫu này đi."-Jimin đeo giúp anh một chiếc mắt kính có tròng kính màu hồng gọng kính được thiết kế tai thỏ.
"Nhìn dễ thương đấy. Chụp một tấm hình đi."-anh soi gương xong quay đầu về phía cậu nói.
"Thích thì chiều, cậu cầm máy đi, mình không đủ cao."-Jimin lấy điện thoại mình đưa cho anh. Anh không chần chừ đưa máy lên. Đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu và bắt đầu đếm "1 2 3 cười~"
"Lát về cậu phải gửi ảnh cho tớ đấy nhé."-Jungkook trả lại điện thoại cho cậu.
"Tất nhiên rồi, haha nhìn hai đứa mình hề quá à."-Jimin cười tít mắt khi xem được tấm hình vừa mới chụp.
"Thấy mình mới hề ấy. Trông cậu dễ thương thế cơ mà."-Jungkook nhìn vào bức hình và chề môi tự đánh giá bản thân trông nhìn quá là ngốc.
"Chúng ta đều dễ thương."-Jimin vỗ vai an ủi anh.
"Nên mua kính này làm kỉ niệm không nhỉ?"-cậu nhìn vào bảng giá, sững sốt cất về nơi trưng bày."À mà thôi chắc không cần. Giá mắc quá à"
"Thì tớ mua cho."-Anh cầm lên đưa lại cho cậu
"Ay không cần m-"-đang mở lời từ chối thì điện thoại trong tay cậu lại run liên hồi.
"Mình ra ngoài nghe điện thoại cái nhé. Lát mình quay lại liền."

Thấy cậu đã bước ra cửa, anh nhanh chóng cầm hai chiếc mắt kính tiến về quay thu ngân thanh toán. Dù sao đây cũng là lần đầu hai người gặp nhau rồi đi chơi riêng như thế. Nên Jungkook rất muốn có một vật gì đó đánh dấu lại. Khi anh đã đứng kế bên cậu, thì Jimin vẫn còn chăm chú trả lời điện thoại mà chẳng hay biết anh đã bỏ chiếc kính tai mèo vào túi xách của cậu.

"Xin lỗi nha, mình lo trả lời điện của mẹ."-Jimin nói với anh.
"Có gì đâu, giờ cũng trễ rồi, tớ đưa cậu về."-Thấy cậu ðịnh mở lời từ chối, Jungkook nhanh chóng nói thêm "Cậu khách sáo quá đấy, đi thôi!"

--------------------
20:11

"Cậu có hay đi dạo vào buổi tối không?"-Anh thấy được bầu không khí khá im ắng nên đã chủ động bắt chuyện với cậu
"Mình thường đi vào buổi sáng hơn, buổi tối đường ở khu mình ở khá tối nên mình hơi...sợ."-Thật sự cậu hơi sợ mấy kẻ bợm nhậu ở khu kế bên. Hồi trước cậu bị một gã đi theo về tới tận khu nhà, khi đó cậu vừa mới kết thúc buổi học thêm nên về khá trễ.
"Nếu cậu sợ thì mình sẽ là người đi dạo với cậu khi trời tối. Có thêm một người ở bên cạnh thì chắc sẽ đỡ sợ hơn nhỉ?-Anh ghé mặt xuống để vừa tầm mắt của cậu, nhẹ nhàng cất tiếng.

(suy nghĩ của Jimin) "Jungkook à, mình phải làm sao đây. Tim mình đập lệch nhịp luôn này."

Jimin ngơ người khi nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của anh. Dưới ánh sáng vàng của đèn đường, đôi mắt ấy càng trở nên long lanh hơn khiến cậu bị cuốn sâu vào. Trong lúc đó, Jungkook có cơ hội được ngắm cậu ở khoảng gần, anh như chìm vào vẻ đẹp ngây thơ của cậu. Cả 2 đều chăm chú vào đối phương đến nỗi tim cũng dần loạn nhịp.

"C-Cậu vừa mới hỏi gì á?"-cậu bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cãi vã của 1 cặp đôi gần đó.

"Nghĩ mới thấy đây là lần đầu chúng ta gặp nhau riêng ấy nhỉ?"-Jungkook cất lời, nhanh chóng đổi chủ đề và đánh mắt sang hướng khác.

"Học với nhau 3 năm trời mà tới giờ mới đi riêng, chúng ta đâu thân lắm nên việc đi chơi riêng như vậy cũng hơi ngại..."
" Mà...bây giờ cũng chưa muộn, chúng ta có thể làm bạn bè thân thiết từ bây giờ."- cậu nhẹ nhàng nói với anh.
"Nhưng tớ không muốn chỉ dừng ở mức... bạn."- anh nói nhỏ, khi nghe thấy cậu nói vậy liền cảm thấy hơi nhói trong tim.
"Hửm? Cậu nói gì?"
"Ðúng vậy bây giờ chỉ cần dừng ở mức bạn bè bình thường thôi."-Jungkook hít một hơi thật sâu để cố gắng nói ra những lời không thật với lòng. "Trễ rồi, nhanh về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro