canh tí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

là cô gái với vóc dáng nhỏ bé, sinh ra đã vốn dĩ cô độc, em bước chân vào con đường diệt quỷ khi vừa tròn 17. không gia đình, không nơi nương tựa. cái tên " ryu " cũng là do em tự gọi cho bản thân, một con rồng bay lượn giữa bầu trời rạng đông.

"đau quá..."

ngày thứ bảy kết thúc, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, đỉnh núi Fujikasane giờ đây đã không cỏn bóng dáng của quỷ dữ.

em gắng gượng, lê những bước chân của mình để thoát khỏi cơn ác mộng này. tay em run rẩy, không còn chút sức lực để cầm hoặc nắm nữa rồi.

dần dần, mùi hương hoa tử đằng kéo theo hương bình minh chớm nở đã làm em bừng tỉnh. em đã về được nơi bắt đầu, nơi mà các tân kiếm sĩ đứng đây cách đây bảy ngày trước. nhưng quái lạ ? sao chỉ có mỗi em và một vài người đồng đội cùng trang lứa với em thế này ? em chợt nhận ra, đã có rất nhiều kiếm sĩ phải bỏ mạng lại nơi núi cao tàn khốc này.

em vội nhận quạ Kasugai cho mình rồi chọn nhanh loại quặng sẽ dùng để rèn nên thanh kiếm Nichirin của em. trên đường về nhà, ai ai cũng xô bồ, nào là tấp nập rồi bận bịu với công việc của mình. người em lúc này đây chỉ toàn bùn, cát và đất, thậm chí có vài vệt máu loang trên chiếc Yukata màu xanh biển mà em thích nhất.

"đói quá đi thôi..." em nói thầm

ánh mắt của em sa vào gánh Udon cùng hương thơm kích thích khứu giác, dây thần kinh của em run lên vì đói. cũng phải thôi, đã suốt bảy ngày trời em chẳng ăn một chút gì.

"cho cháu 1 tô Udon ạ !" em tươi cười gọi cho mình một tô Udon để thỏa mãn chiếc bụng đang reo lên.

món ăn được mang đến cho em không lâu sau đó, em ăn một cách từ tốn, một phần là em muốn thưởng thức trọn vị nước dùng.

"yahh ~ xem cô gái đó ăn khỏe chưa kìa !"

"siêu thật đấy !"

những tiếng bàn tán của các thực khách xung quanh đã thu hút sự chú ý của em, em vội đặt đũa xuống mà nhìn sang hướng một người khách đang chỉ tay đến, có lẽ người khách ấy đang chỉ vào người ngồi ở bàn kế em. ôi chao, là một thiếu nữ ! thứ mà em chú ý đến đầu tiên là những chiếc tô được xếp chồng lên nhau trên bàn của nàng.

*uwa...chị ấy...sao mà có thể...?!* em nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, pha lẫn chút ngạc nhiên.

dường như ánh mắt của thiếu nữ 17 đã bị bắt gặp bởi nàng ta. em nhận ra mình đã thất lễ bởi vì việc nhìn chằm chằm vào người khác, em lúng túng cúi đầu như một lời xin lỗi rồi lại tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.

"hiyaaa~ không sao không sao ! tôi cũng quen với việc bị nhìn như thế rồi !!" nàng cười mỉm vì hành động cúi đầu của em.

cô nàng với mái tóc dài, được thắt thành ba bím tóc, màu tóc của nàng có vẻ khá " đặc biệt " vì là màu hồng rồi phai dần thành màu xanh lục ở phía đuôi tóc. đôi mắt của nàng là màu xanh lá, nàng còn có hai nốt ruồi ngay dưới đôi mắt. gương mặt thanh tú và mềm mại, làn da trắng mướt càng nổi bật hơn với đôi gò má ủng hồng của nàng. chiều cao của nàng vượt trội hơn so với nữ nhi lúc bấy giờ.

em cũng cười đáp lại sự hồn nhiên trong giọng nói của nàng. giờ đây em mới nhận ra, người thiếu nữ này đúng thật là tuyệt sắc giai nhân ! nhưng.. trang phục mà nàng khoác lên, trông có nét lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

"eh ?!" em nhận ra, thứ trang phục mà nàng ấy khoác lên cùng chiếc Haori trắng tinh. đây là đồng phục của sát quỷ đoàn, hơn hết cúc áo của nàng ấy là màu vàng đồng. đây là điểm nhấn nổi bật trên y phục của người thiếu nữ. trước mắt em chính là vị đại trụ của sát quỷ đoàn.

"e-eh !!? s-sao thế ?? có chuyện gì với tôi sao ?!" nàng lúng túng trông thật đáng yêu trước vẻ mặt bối rối của em.

"ah...chị là đại trụ đúng không ?"

nàng bất ngờ trước câu hỏi của em, lia lịa gật đầu như là câu trả lời cho câu hỏi mà em vừa nói ra. nàng quan sát em thật kĩ nhận thấy, trên hông em có một thanh kiếm, cả người em thì toàn bùn đất và vết máu. như nàng đã suy đoán, em là một trong những người sống sót sau kỳ sát hạch. nàng vội vàng trả tiền bữa ăn của mình và cả của em rồi kéo em ra khỏi gánh Udon.

"yah !! tuy không quen nhưng thật chúc mừng em đã vượt qua kỳ tuyển chọn ! giờ đây chúng ta đã là những người đồng đội cùng chung chí hướng rồi !" nàng vui vẻ vừa dắt tay em đi vừa tươi cười mà nói chuyện với em

"aha, em cảm ơn... dù sao thì, tên em là ryu. còn chị thì sao ?" em đi theo sự dẫn dắt và hòa mình vào sự hồn nhiên trong tâm hồn của nàng.

"chị là mitsuri ! kanroji mitsuri ! chị là luyến trụ đó nha !!"

"nhưng mà kanroji-san...chị dẫn em đi đâu thế ạ ?" em nghiêng đầu mà nhìn nàng.

nàng không trả lời câu hỏi em mà thay vào đó nàng dừng lại trước dinh thự - Luyến phủ của mình. vẻ mặt em rất bối rối, không hiểu vì sao nàng lại dắt em đến phủ của nàng. chưa để em phải thắc mắc, nàng đẩy em vào bồn tắm nước nóng rồi để lại cho em một bộ y phục dùng cho việc luyện tập.

"chị sẽ đợi em ! khi nào xong thì gặp chị nhé !"

em cố gắng hiểu tình hình, sau một vài phút em hiểu ra rằng nàng muốn giúp em tẩy đi bụi bẩn và vết máu trên người em đi. em cởi bỏ bộ Yukata đã bẩn và thanh kiếm của mình rồi ngâm mình trong bồn nước nóng.

"haa...thoải mái thật..."

sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, em khoác lên mình bộ trang phục chuyên dụng cho việc luyện tập kiếm thuật. em bước trên dãy hành lang của Luyến phủ mà không khỏi ngưỡng mộ. đôi chân em dừng lại khi em bắt gặp mitsuri đang thể hiện những động tác nhào lộn cùng với thanh kiếm đặc biệt của nàng. thanh kiếm ấy đặc biệt bởi lẽ vì chiều dài và độ mỏng của nó. mitsuri sử dụng thanh kiếm hòa vào linh hồn của mình, nàng nhảy múa, vung kiếm trông thật dẻo dai biết bao.

nàng dừng hoạt động của mình khi thấy sự hiện diện của em.

"kanroji-san, đó là phong cách chiến đấu của chị ạ ? trông thật đẹp mắt lắm." em nói với phong thái bình tĩnh xen lẫn chút ngưỡng mộ.

"uwaaa cảm ơn nhé ryu-chan !!" đôi gò má của mitsuri lại ửng hồng, hai bên bím tóc của nàng đung đưa theo nhịp gió. nàng cất thanh kiếm của mình vào lại bao kiếm.

"kanroji-san ?" em bước gần mitsuri hơn với vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như em sắp nói ra một cái gì đó chăng ?

"hm ? sao thế ryu-chan ?" nàng nghiêng đầu nhìn em với đôi mắt lấp lánh, tỏa sáng dưới ánh nắng trưa.

"xin chị...có thể nhận em làm kế tử được không ạ ?" em quỳ rạp xuống trước mitsuri, trán em được đặt lên hai bàn tay xếp đều nhau đang chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro