bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bác sĩ, xin hãy cứu lấy con trai tôi "
" ... "
" làm ơn, thằng bé còn quá trẻ, không thể ... "
" tôi rất tiếc ... "

tôi tỉnh lại sau hơn 3 ngày hôn mê, thân xác như muốn rã rời, tôi chỉ nhớ sau cơn đau đầu ấy, tôi ngất đi chẳng còn biết gì nữa, nhưng nhìn đống dây nhợ được ghim vào người tôi, tôi đoán là lần này có thể rất lâu tôi mới được rời khỏi bệnh viện, hoặc không.

tôi không thích mùi bệnh viện, từ nhỏ vốn đã yếu ớt, nhưng kể từ năm tôi 16 tuổi có vẻ càng yếu hơn, cơn đau đầu nhiều lần khiến tôi ngất đi nửa tỉnh nửa mê, số lần phải nhập viện còn nhiều hơn số lần tôi làm bài kiểm tra toán dưới trung bình.

3 phút sau khi tôi vừa kịp nhìn nhận tình hình đã thấy bóng dáng của ba mẹ.
ba mẹ rõ ràng chẳng còn lạ gì với việc con trai cưng từ nhỏ đã coi bệnh viện là nhà, nhưng lần này không giống những lần trước.
khi vừa nhìn thấy tôi,
ba tôi,
người đàn ông tôi còn tưởng cả đời này tôi sẽ chẳng nhìn được ra ông buồn vui lúc nào.
người đàn ông không có xúc cảm ấy,
đã khóc,
rất lớn.
mẹ tôi thì ôm chầm lấy tôi vào lòng,
liên tục nói xin lỗi.
" mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra với thân thể yếu ớt, để con của mẹ phải chịu đau đớn như thế này. "
" mẹ xin lỗi... "
" donghyuck... mẹ xin lỗi."
tai tôi ù đi sau cái ôm và lời xin lỗi của mẹ.

tiếng khóc vang vọng khắp cả phòng bệnh,
chứa đầy bất lực và tuyệt vọng.

tôi là lee donghyuck, năm nay tròn 18 tuổi.
tôi thích chơi game, thích ngắm bình minh, vì mặt trời lúc bình minh rất đẹp.
tôi không thích toán, không phải chỉ là môn toán, môn nào cần dùng đầu óc tôi đều không thích.
ngón tay út của tôi là vết tích hồi bé chạy ngã vì ham chơi.
4 nốt ruồi trên mặt tôi sẽ tạo thành chòm sao Ursa minor.
tôi rất thích âm nhạc, rất rất thích, nên thường lén đến phòng nhạc của trường, ở đó thường có các anh chị khối trên đến để chơi nhạc cụ.
nơi đó cũng chính là nơi tôi bắt gặp anh,
lee minhyung - trưởng câu lạc bộ âm nhạc.
tôi đem lòng thương mến anh,
nhưng anh như vì sao sáng lấp lánh vô đối trên bầu trời cao vời vợi.
còn tôi chỉ là người yêu thích thiên văn, mỗi tối chỉ có thể nhìn ngắm ngôi sao ấy qua kính viễn vọng.
tình yêu ngày càng lớn dần,
nhưng sao xa xôi quá.
vì lee donghyuck,
sẽ yêu anh đến khi hơi thở này cạn kiệt,
rồi đem tình cảm này chôn vùi nơi đáy mộ,
vì minhyung ơi,
em sẽ mãi mãi ở tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro