switch off.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá, được trở về nhà, bật lò sưởi và pha cho mình một cốc hot chocolate quả là điều tuyệt vời, ấm cúng hơn là khi có một người đang chờ ta sẵn. mark cũng có một tổ ấm cho riêng mình, cứ khi nào về nhà là lại có người thương bé nhỏ - donghyuck - đứng ngay ở sau cửa, luôn ân cần cởi áo khoác và đưa cho anh một túi sưởi, cho nên mark luôn cố gắng đi thật nhanh để trở về với cậu.

"anh về rồi."

vừa mở cửa mark cười tươi, hào hứng nói. thế nhưng đáp lại anh không phải một donghyuck vui vẻ sau cánh cửa, hay là một cái chào ồn ào nào. chỉ có sự tĩnh lặng. nụ cười trên miệng mark bỗng vụt tắt.

"à, em đi mất rồi..."

chỉ là một ngày mark bỗng nhận ra cả hai người không còn nói chuyện nhiều và thậm chí cũng không chạm mặt nhiều như trước ngay cả khi cùng nhà, chuyện này xảy ra từ hai phía là công việc của anh ngày càng bận rộn, còn donghyuck cũng dần trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. đến một ngày mark trở về nhà muộn, sau khi sạc pin điện thoại và đã nhận được một tin nhắn là em sẽ về quê mẹ vài ngày, không một lí do nào, chỉ biết là cậu hiện coi như tạm thời không còn bên anh.

mệt mỏi quăng bừa áo khoác lên ghế sofa rồi vào bếp nấu tạm cốc mì, mark kéo nhẹ ghế ăn rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên trần nhà mà thở dài. đã năm ngày, cũng không gọi là một khoảng thời gian dài, nhưng với anh, nó như năm thế kỉ. thật lòng thì mark luôn thương yêu donghyuck, nhưng anh lại là người không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình, nhiều lần khiến cậu buồn bã một mình.

tắt đèn phòng bếp, mark cầm cốc mì ra ngoài phòng khách, bật tv lên một kênh hoạt hình nào đó mà donghyuck hay xem, vô cảm nhìn sâu vào nó. cũng không biết từ khi nào mark lại nhìn rõ vật trong bóng tối, bởi ngoài đèn phòng bếp hay phòng vệ sinh, anh không để đèn phòng nào khác. cảm giác ánh sáng nhân tạo này gây khó chịu cho mark vậy.

đến tận hơn một giờ mark mới quyết định leo lên giường ngủ. lại là cái cảm giác trống vắng không ai ở bên. lại là một buổi đêm khó ngủ khi không ai chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn. anh mở điện thoại lên, màn hình sáng khiến đôi mắt đau nhức. dường như đã tạo ra một thói quen, trước khi đi ngủ, anh lại xem lại hình ảnh của donghyuck, hình ảnh khi bọn họ cùng nhau, rồi đứng trước tin nhắn của cậu, định bấm gì đó mà lại thôi. trong năm ngày này, lặp đi lặp lại việc này trước khi mark thực sự để não bộ của mình nghỉ ngơi.

_

"này mark, đừng uể oải nữa."

tiếng gõ lên bàn làm việc vang lên, mark mệt mỏi nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đứng bên cạnh là cậu bạn cùng phòng hendery.

"đi ăn trưa thôi, tao đói rồi."

không để mark tỉnh táo hoàn toàn, hendery kéo anh đi ra quán ăn gần công ty. không biết từ đâu mà hendery lại có nhiều năng lượng buổi sáng tới thế, nhanh nhẹn gọi món cho cả hai rồi lại kéo mark vào bàn quen thuộc để ngồi.

"sao dạo này mày cứ mệt mỏi thế?"

mark hơi giật mình nhìn hendery, câu hỏi "đến cả mày cũng nhận ra" chạy liên tục trong đầu. thế rồi anh chỉ thở hắt ra rồi lắc đầu, nên hendery cũng không hỏi gì nữa. chuyện mark có người yêu là donghyuck cả phòng đều biết, đều ủng hộ, nhưng chuyện họ trở nên như hiện giờ chỉ có mark giữ trong lòng. và anh đã đinh ninh rằng hendery nghĩ mình bị công việc dí liên tục đè nặng lên đầu.

"à nhân tiện." hendery chuyển chủ đề "tao có người yêu mới rồi. lần này là người tốt một trăm phần trăm nhé, chắc luôn. cậu ấy là dejun, một nhân viên quán cà phê mà tao hay tới."

"oh, chúc mừng mày nhé."

mark ngạc nhiên vỗ tay. quả thật hendery rất đẹp trai và tài năng, có người theo đuổi, suy ra cùng thì cũng là điều đương nhiên. ngay sau đó hendery liên thoắng về người yêu mới của mình và kể chuyện cười, làm anh hầu như cả cuộc nói chuyện chỉ có cười. quả thật có người bạn như hendery thật tốt, luôn tìm cách xua tan đám mây đen trên đầu mình.

_

"mai gặp lại nhé."

chia tay hendery ở ngã tư, mark rẽ vào con đường quen thuộc trở về nhà. lúc này đường đã lên đèn, dù trời chưa tắt hẳn. bước lên con dốc gần khu nhà mình, anh bỗng phát hiện cây đèn đường ở trên đỉnh dốc đang chập chờn. có lẽ sắp đến lúc nó cần được thay bóng mới.

"liệu em có thấy ánh đèn chập chờn như muốn vụt tắt, tựa như mối quan hệ lúc này của chúng mình?"

lời hát ngẫu nhiên nào đó bỗng vụt qua suy nghĩ của mark, khiến anh khững lại, đứng yên nhìn cây đèn đường. đó là lời bài hát của anh họ taeyong tự sáng tác, được mở lên để mark nghe thử. chỉ mới nghe qua hai, ba lần, nhưng sao nó như in sâu vào trong tiềm thức của anh tới vậy.

"trong cuộc chiến vô nghĩa này ta chỉ biết làm nhau tổn thương."

giọng anh taeyong loanh quanh trong đầu mark suốt quãng đường về nhà. có ổn không khi mà mình quyết định tắt máy, dứt liên lạc với người mình còn thương như lời bài hát? có ổn không khi mà mình quyết định quên đi bóng hình người thương để tập trung vào công việc như lời bài hát? mark nhận ra rằng, anh cùng donghyuck vẫn mang danh người yêu với nhau, đột nhiên không nhìn mặt nhau nữa quả thật áy náy. đó là mark nghĩ thế, không biết rằng donghyuck có chia sẻ suy nghĩ với anh không.

_

thú thực, khi tỉnh dậy sau giấc đêm ngắn ngủi mark rất cần tiếng gọi thức dậy của người thương. ngày thường donghyuck sẽ đánh thức anh bằng bữa sáng thơm đến tận phòng ngủ, không thì là sự ồn ào nhiệt huyết của cậu.

khung ảnh hai người vui vẻ trên cánh đồng hướng dương trên bàn làm việc tại nhà cũng khiến mark cảm thấy nhói trong tim. còn đâu những tháng ngày nồng thắm tình yêu như thời bấy giờ, thời gian đầu mà ta phải lòng nhau? trong lòng cả hai đều là sự bi thương không mong muốn, vốn dĩ mark không thích trận cãi vã hay chiến tranh lạnh, cũng như khiến donghyuck phải rơi nước mắt. nhưng giờ sao, hai từ "kết thúc" vẫn còn đang lửng lơ giữa không trung, tuy chưa được thốt lên, phải chăng hiện giờ hối hận đã quá muộn?

"and that's a chaos."

câu hỏi giữa cả hai ai là người hết lòng vì tình yêu này hơn đều là sự rối trí. giờ đây nó đã bị chặn lại bởi một câu hỏi khác: "ai là người ngăn cản sự tiến triển của cuộc tình này?" cả hai đều mệt mỏi, đúng thế, nhưng anh dường như đã quá sức chịu đựng. mark và donghyuck với danh nghĩa người yêu, đã không còn thấy mặt nhau trong một tháng vừa qua. trên công ty, mọi người thấy sự ốm yếu rõ ràng hiện trên mặt mark, nhưng anh luôn miệng chối rằng do liên tục thức đêm để chạy deadline công việc, dù mọi người đều đề nghị anh nên nghỉ ngơi và trưởng phòng có tâm đã chia việc cho mark bớt đi.

và rồi cho đến một ngày mark về nhà lúc gần mười hai giờ như mọi khi, anh nhận ra trong phòng khách bật đèn, điều mà anh đã không làm trong hơn một tháng, dẫn tới việc tiền điện giảm đi đến năm lần so với tháng trước.

"sao giờ anh mới về?"

mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc nhô lên một chút trên ghế sofa khi mark vừa bước chân vào phòng khách. donghyuck? có phải do hôm nay mark đã làm việc quá sức nên đầu óc trở nên mụ mị rồi không? nhưng trong lúc đơ ra có đôi bàn tay chạm lên hai bả vai của mark thì anh mới nhận ra đó không phải ảo giác, đó thực sự là người mark đã trông mong suốt thời gian qua, dù liên tục muốn xoá đi kí ức bên nhau mà không nỡ.

"donghyuck..."

"em đây."

mark mở to mắt, ôm lấy người con trai đối diện. không biết đã bao lâu rồi mới lấy lại được cảm giác này. tuy không giọt nước mắt nào rơi ra vì mark đã dằn vặt trong cơn đau quá nhiều, nhưng thực sự trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, vì mặt trời nhỏ của anh đang toả sáng giữa tiết trời đông buốt giá ngay ở đây.

"anh, đủ rồi, để em nói."

khẽ đẩy người kia ra, donghyuck nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại liếc đi chỗ khác. phải đến một lúc sau, cậu mới có thể nói nên lời.

"bọn mình, chia tay đi."

như vừa bị cây búa đập thẳng vào đầu, mark choáng tới mức có thể thấy cả bầu trời sao trước mặt. dù rằng biết ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tại sao mark vẫn không thôi thấy từng cơn đau nhói lên trong tim.

"em thấy bọn mình..."

"anh biết rồi."

trái ngược với gương mặt đang chực khóc của donghyuck, mark chỉ mỉm cười, chính xác hơn là gượng cười. nhìn thấy nụ cười lẽ ra mình từng rất thích của anh, cậu cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng có lẽ cả hai đều ngầm hiểu, không nói ra thì chỉ càng tự giết bản thân mình thôi.

"anh biết trước em sẽ nói vậy, anh thì không dám nói đâu, nhưng anh biết em sẽ dám. donghyuck cái gì cũng dám làm mà. em không phải lo cho anh đâu, anh biết nó sẽ xảy ra, ừ đúng rồi, từ ngày em mang đồ đạc về quê nhà. chắc em cũng thấy anh ốm đi, nhưng do anh thức trắng để làm việc đấy, anh vùi đầu vào việc để tập cách quên em đi và chờ đợi em nói ra là kết thúc đi. nhưng em đã ở đây và nói điều đó ra, làm anh một phần nào đó nhẹ nhàng hơn rồi. anh sẽ ăn uống đầy đủ hơn, sinh hoạt đúng giờ giấc hơn. em yên tâm đi nhé."

"mark à..."

"em có thể giữ liên lạc nếu muốn, chúng ta vẫn có thể là bạn, nhưng sáng mai, anh sẽ đi từ sớm nhé, ngôi nhà này anh để cho em, còn anh sẽ qua ở chung với hendery."

"mark..."

"đừng khóc nữa" mark tiến tới lau những giọt nước lăn trên má donghyuck. "rồi chúng ta sẽ ổn thôi, em à, còn hơn là bóng đèn cứ bật tắt một cách mơ hồ. là anh đối với em không tốt, cho nên đừng tiếc nuối với cuộc tình đã qua của chúng mình, và anh cũng sẽ cố gắng ngừng nghĩ về em. đồng ý với anh không?"

lời nói của mark như đang ôm lấy donghyuck nhẹ nhàng an ủi, dù cậu có đang lớn tiếng khóc nhè, rồi để đến sáng mai, lúc mặt trời đã lên cai, lúc donghyuck tỉnh giấc không còn người ở bên, mark cũng sẽ không hối tiếc khi họ đã thực sự kết thúc.

bởi vì mark muốn donghyuck không thấy mệt mỏi nữa khi phải liên tục nghĩ về mình.

_

gửi em, người tôi từng rất thương.

19/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro