Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     ___________________________

- wonwoo mày không định về nhà sao.
- mới có 8h thôi mà chơi xíu nữa rồi về

- không sợ lão công của mày đang đợi ở nhà à.
-hừ...tao không quan tâm, đừng nhắc đến cậu ta nữa.

Anh đang ở trong bar cùng với bạn mình, vì lúc chiều anh với hắn có chút xích mích nên anh giận bỏ hắn ở nhà một mình mà rũ bạn bè vào bar chơi cho đã.

- thử bỏ mặc cậu ta một lần cho biết.

Wonwoo vẫn còn giận lắm, anh đưa ly rượu lên uống vừa nhấp môi thì điện thoại của anh reo lên wonwoo cầm lên thấy số của mingyu liền lập tức bỏ máy lại chỗ cũ, anh tắc luôn cả loa điện thoại định là sẽ không quan tâm nữa nhưng hắn cứ điện mãi màn hình điện thoại cứ sáng mãi, anh cúp nguồn cũng không được, không phải là không được mà là anh không dám nên anh đành cầm điện thoại lên bắt máy vậy.

"Al..."
"Anh đang ở đâu"

Anh chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã quát vào điện thoại rồi, người kia có vẻ giận nên có hơi lớn tiếng, anh nghe giọng hắn như vậy liền có hơi rén.

"Em hỏi làm gì, hôm nay anh ngủ ở nhà bạn rồi không về đâu, nên em đừng có chờ"
"Anh đang ở bar nào"

"Anh không ngu mà nói cho em biết, thôi anh dập máy đây"
Nói rồi anh tắt máy không để cho hắn nói thêm câu nào.

- ê mày tao thấy căng nha, giọng lão công của mày có vẻ giận lắm á, tao nghĩ mày nên về nhà đi.

- có gì phải sợ chứ cậu ta không dám làm gì mày đâu, có tao bảo kê mà lo gì.
- tao không lo cho tao mà tao đang lo cho mày đấy, tao sợ mày...A

Anh không để cho bạn mình nói hết câu mà kí lên đầu anh ta một cái rõ đau.

- mày toàn nghĩ tàm xàm không à cậu ta không dám làm gì tao đâu.

"Anh chắc chứ"
Anh đang nói chuyện với bạn mình thì đột nhiên có một giọng nói trầm thấp phát ra ngay phía sau lưng anh, giọng nói đó khiến anh khi nghe thấy phải rùng mình, không chắc chỉ có mỗi anh rùng mình đâu, mà anh bạn của anh cũng sợ không kém.

- em...em sao em lại biết anh ở đây
- anh nghĩ em là ai chứ, chỉ muốn tìm tung tích của một người đối với Kim Mingyu này không khó.

Anh quên rồi anh quên hắn là ai mới cả gan dám trốn hắn đi bar đến hơn nửa đêm, chắc lúc đầu hắn điện anh là muốn cho anh cơ hội suy nghĩ lại rồi quay về nhà, nhưng anh lại cứng đầu quá không chịu về nên hắn đành ra tay đi bắt anh về đây mà.

- giờ thì theo em về thôi cục cưng.

Hắn nắm tay anh về nhưng anh lại vùng ra mà chạy đi, do hắn cầm tay anh không chắc lắm nên anh dễ dàng vùng tay ra mà chạy đi mất, thấy anh chạy đi hắn cũng chẳng hấp tấp mà đuổi theo, chạy ra đường lớn anh dừng lại nhìn ra sau không thấy mingyu đâu liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa vui mừng được bao lâu khi anh ngước mặt lên thì đã thấy hắn đứng ngay trước mặt mình, hắn đứng chỉ cách anh vài cm, không đợi cho anh kịp phản ứng hắn liền vác anh lên vai đi lại chỗ đậu xe.

- em thả anh xuống anh không muốn về nhà đâu.

Anh ở trên vai hắn cố vùng vẫy để hắn thả mình ra nhưng chắc không có tác dụng với hắn rồi, hắn liền vỗ cái bép vào cặp đào của anh mà nói.

- anh có tin là em chơi anh ngay trên xe không.

Câu nói này của mingyu có sát thương rất mạnh nha, anh nghe xong liền im bặt cũng chả vùng vẫy nữa, thấy anh ngoan như vậy hắn liền mỉm cười.

Mingyu mở cửa xe ra quăng anh xuống ghế sau rồi đóng cửa lại, không quên khóa cửa, hắn mà quên khóa cửa thế nào anh cũng chạy cho xem, anh có máu liều ghê lắm, dù cho xe vẫn đang chạy anh vẫn có thể mở cửa xe mà phóng ra ngoài, nên mingyu lo lắm, không phải lo là anh chạy thoát mà là sợ anh bị thương thôi, anh mà chảy máu là mingyu lo lắm, khóa cửa xong hắn vào chỗ ngồi mà lái xe hết ga đưa anh về nhà.

Về tới nhà hắn mở cửa xe kéo anh vào trong nhà không thương tiếc.
- mingyu buôn anh ra, đau anh...

Mingyu thấy mình có hơi mạnh tay liền thả lỏng tay ra nhưng vẫn không buôn anh ra mà kéo anh một mạch đi lên phòng, lên phòng đóng cửa lại hắn đẩy anh ngã lên giường.

- em...em định làm gì...hả
- anh hư nên em chỉ muốn phạt thôi.

Anh có hơi sợ rồi, mỗi lần anh nghe hắn nói từ "phạt" là anh hiểu kết cuộc sẽ không bao giờ là tốt cả, lần nào cũng vậy, nhưng anh cứ kiểu cứng đầu nên là bị hắn phạt miết, anh liền nhìn chăm chăm mingyu mà nói.

- mingyu à anh...anh xin lỗi, lần sao anh sẽ...không như vậy nữa đâu em đừng...phạt anh... mà

Wonwoo vừa nói vừa nấc lên anh sợ hắn tới phát khóc luôn rồi.

- hưmm...do anh không chịu nghe lời nên phải phạt để cho anh không còn dám tái phạm nữa chứ.

Hắn vẫn giữ ý định là phải phạt anh, bây giờ những giọt nước mắt anh không còn quan trọng nữa rồi.

Thấy anh khóc nấc lên hắn liền cúi người xuống hôn lên môi anh, chỉ là nụ hôn nhẹ chỉ chạm môi như để dỗ dành cho anh nín khóc vậy, chạm môi hồi lâu hắn thấy anh không còn khóc nữa liền đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà chơi đùa với chiếc lưỡi của anh, mingyu hôn giỏi lắm mỗi lần cậu hôn đều khiến cho anh phải đê mê mà cuốn sâu vào nụ hôn ấy, hắn cứ hôn cho đến khi anh đánh lên vai hắn liên tục hắn mới buông đôi môi anh ra.

- aa...anh đánh đau quá đấy

- tại...tại em không chịu...buôn ra thôi, em muốn cho anh...chết ngợp luôn à.

Anh vừa nói vừa lấy lại hơi thở, mặt anh bây giờ do thiếu hơi mà có phần đỏ ửng lên rồi.

- aa...anh wonwoo anh dễ thương quá đi, em muốn ăn anh ghê á.

Hắn thấy biểu cảm của anh có phần dễ thương liền ôm chặt anh vào lòng, hành động của hắn như một chú cún con đang mừng vì được cưng chiều vậy thật sự dễ thương nhưng câu nói của hắn không hề dễ thương tí nào, hắn lại hôn anh lần nữa wonwoo đang chìm đắm trong nụ hôn đột nhiên mingyu rời môi đứng dậy đi lại tủ lấy ra từ trong tủ hộp gì đó, wonwoo thấy vậy liền tò mò hỏi.

- em đang cầm hộp gì vậy.
- hộp đồ chơi...

Nghe được ba từ đó anh liền xanh mặt muốn ngồi dậy mà chạy đi, nhưng vừa chạy đến gần cửa thì anh đã bị hắn tóm lại rồi, tại chân hắn dài quá đấy có chạy cũng khó mà thoát được, hắn ôm anh lại giường lấy còng từ trong hộp ra còng hai tay anh lên đầu giường, còn chân anh thì hắn lấy hai sợi dây buộc vào hai góc cuối giường, giờ anh có phản kháng cũng chẳng được.

- mingyu... mở trói cho anh đi, anh hứa anh sẽ không chạy đâu.

Anh ứa nước mắt nhìn hắn nói, hắn thì chả quan tâm lời anh nói đi lại gần bịt mắt anh lại, rồi cởi từng cúc áo cúc quần của anh ra, anh đã sợ rồi giờ còn bịt mắt anh lại nữa nỗi sợ nhân đôi, bị bịt mắt lại không thể nhìn thấy được gì, không thể nào biết được là hắn muốn làm gì anh.

- mingyu...mingyu em định làm gì vậy, sao lại bịt mắt anh, em tháo bịt mắt anh ra được không...mingyu

Đáp lại lời nói của anh chỉ là khoảng không im lặng, hắn lại gần anh lướt tay từ trên mặt từ từ lướt xuống tới ngực anh hắn liền dừng lại mà xoa nắn đầu ti của anh, wonwoo bị cậu sờ ti liền giật bắn mình mà run lên, vì là anh đã bị bịt mắt nên khi hắn chạm vào anh liền có cảm giác khó tả mà run rẩy cả người, mingyu thì cứ trêu đùa với đầu ti của anh mà nhìn anh người yêu của mình đang quằn quại trên giường, hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ti còn lại của anh, làm anh giật mình hét lên, tay còn lại hắn lướt xuống nơi tư mật của anh, hắn cứ lấy tay cạ lên cạ xuống làm cho anh khó chịu mà lên tiếng.

- gyu em...đừng cạ nữa mà anh...anh khó chịu quá.
- từ từ đã...sao anh gấp gáp thế

Hắn cứ thế mà trêu chọc anh, làm anh phải khóc nấc lên mới chịu a, trêu anh được một lúc thì hắn cũng chịu đưa một ngón tay vào trong vì hắn không báo với anh nên làm anh giật mình lỗ nhỏ liền khít chặt lại ép ngón tay hắn cứng ngắc.

- aa anh thả lỏng đi, anh muốn kẹp đứt tay em luôn à.
- anh...anh xin lỗi, tại em...em vào bất ngờ quá anh không... không đáp ứng kịp.

Anh từ từ thả lỏng, hắn cũng từ từ cử động tay mình, một ngón hai ngón rồi tới ba ngón hắn cho từng ngón tay của mình vào liên tục, cả ba ngón đều chà xát lên vách tràng của anh làm cơn khoái cảm ập đến tận đại não, anh chỉ nằm đó mà thưởng thức rên rỉ đến chẳng khép miệng lại được, nhưng đối với anh ba ngón tay vẫn chưa đủ liền đòi hỏi mingyu cho mình nhiều hơn.

- gyu...gyu anh anh muốn cái...đó của em
- bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu anh yêu.

Hắn hôn lên môi anh còn tay cứ khuấy động bên trong anh, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hôn cho đến khi anh hết hơi cắn mạnh vào môi dưới của hắn hắn mới chịu buông anh ra, hắn ngồi dậy rút ba ngón tay nãy giờ đang khuấy động bên trong anh ra, hậu huyệt anh trống rỗng cứ mấp máy liên tục mà đòi hỏi hắn, hắn thấy vậy liền nói với anh.

- trò chơi bắt đầu rồi...

Hắn lấy trong hộp đựng ra một sextoy đuôi mèo làm bằng silicon ghim thẳng vào trong hậu huyệt của anh, cái đuôi mèo đang lấp đầy khoảng trống trong anh nhưng đối với anh cái thứ đấy vẫn là chưa đủ.

- mingyu...anh muốn của em...gyu ơi...

Anh dùng giọng thều thào kêu hắn nhưng hắn lại không đáp lời anh, anh đang quằn quại vì cái đuôi mèo cứ run lắc liên hồi bên trong anh, còn hắn thì lấy thứ gì đó như kẹo không biết phải không, anh nghĩ là vậy, hắn đang rãi những viên tròn tròn đó khắp người anh, bây giờ anh cũng chẳng còn sức để mà hỏi hắn đang làm gì nữa rồi, anh đang mệt lả người thì tự nhiên có mùi gì đó xộc thẳng lên mũi anh, mùi này rất nồng ngửi vào cực kỳ khó chịu anh đang nhăn mặt mà hỏi hắn.

- gyu em rắc thứ gì lên người anh vậy, nó hôi quá đi.
- rồi anh sẽ biết ngay thôi...

Hắn hôn cái chóc lên trán anh rồi đi đâu đó, anh nghe tiếng hắn mở cửa tưởng là hắn sẽ bỏ anh trong phòng một mình mà dùng cái đuôi mèo ấy hành hạ anh, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác là phần giường dưới chân anh đang bị thụp xuống anh cứ nghĩ là mingyu đang ngồi đó quan sát anh nhưng không anh đang cảm nhận được có thứ gì đó lông lá và còn đang liếm láp người anh nữa, nó đang liếm từ dưới chân anh liếm lên, không phải như anh nghĩ chứ, là chó sao anh liền hơi cong chân lại kẹp chúng chân nó, làm nó liền sủa lên một tiếng, vậy là anh đã đoán đúng rồi anh liền hét toáng lên.

- GYU...GYU EM ĐÂU RỒI... EM MAU...EM MAU ĐUỔI... ĐUỔI CON CHÓ NÀY ĐI ĐI..anh xin em đó...mingyu à.

Anh khóc lớn vùng vẫy, vì từ nhỏ tới lớn anh rất sợ chó lúc nhỏ anh từng bị chó rượt và cắn đến tận mấy lần rồi nên là anh sợ tới giờ luôn, mingyu hắn cứ ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó mà ngắm nhìn anh người yêu của mình đang la hét trên giường, chú chó đã ăn hết đồ ăn dưới chân anh nó ăn dần dần lên trên, nó liếm bụng anh rồi eo anh rồi tới ngực anh, chú chó liếm lên đầu ti anh làm anh liền bất giác mà rên lên, anh liền cắn môi mình để không cho phát ra bất kỳ tiếng động nào, anh cắn mạnh đến nỗi đôi môi anh gần như bật máu, chú chó cứ liếm lên ngực anh rồi từ từ nó đang chuyển dần lên mặt anh nhưng nó đã bị mingyu đuổi đi rồi, Mingyu quát đuổi con chó đó ra ngoài trước khi nó liếm giáp mặt anh, wonwoo sợ lắm đây thật sự là hình phạt rất nặng đối với anh rồi, anh cứ nằm đó mà khóc nấc lên, hắn đi lại tháo bịt mắt anh ra do anh khóc quá nhiều nên bây giờ mắt anh đã sưng đỏ nhìn thương lắm, hắn cũng tháo còng tay còng chân của anh ra rồi ôm anh vào lòng, anh cảm nhận được cái ôm ấp áp của hắn anh lại một lần nữa khóc lớn.

- mingyu anh...anh xin lỗi... lần sao... lần sao anh sẽ không dám làm vậy nữa, em...em đừng phạt anh như...vậy nữa anh...anh hứa sẽ ngoan.

- em xin lỗi anh...

Anh vừa khóc vừa nói, nhìn anh người yêu của mình khóc nức nở trong lòng hắn liền cảm thấy áy náy, hắn ôm lấy mặt của anh để lau đi những giọt nước mắt, và hôn lên đôi môi đang hơi rỉ máu của anh, cố hôn nhẹ nhàng nhất để trấn an anh lại, lần này hắn làm quá tay rồi

Hắn kéo anh ngồi dậy làm cho chiếc đuôi mèo đang ghim trong người anh nảy giờ ghim vào sâu hơn làm anh bất giác ngửa cổ rên lớn, những chuyện sảy ra nãy giờ làm anh quên mất vì cái đuôi mèo vẫn đang còn nằm bên trong mình, mingyu tính là sẽ để cho anh tắm rửa rồi ôm nhau ngủ như thường ngày nhưng bây giờ chắc không được rồi, ai biểu anh người yêu quyến rũ quá làm gì, hắn cúi xuống mút lấy môi anh wonwoo bị nụ hôn của hắn chi phối, hắn hôn anh say đắm kểu như muốn nuốt luôn cả linh hồn của anh vào bụng mình, nước miếng anh không nuốt kịp vì vậy mà chảy dài theo mép miệng anh chảy dài xuống cổ, dứt nụ hôn hắn rà lưỡi từ mép miệng anh rà xuống cổ anh mà cắn mút, rất nhanh trên cổ anh bây giờ có rất nhiều vết đỏ tím có cả dấu răng nữa, một lần nữa hắn lại dầy vò đầu ti đã sưng tấy lên của anh một bên thì hắn lấy tay xoa nắn, bên còn lại hắn dùng lưỡi của mình mà trêu đùa, anh đưa tay lên ấn đầu hắn xuống để cho hắn ngậm được vào sâu hơn đột nhiên hắn cắn một cái làm anh la lên, mà đánh lên đầu hắn.

- AA...đau anh

Mingyu chỉ ngước mặt lên nhìn anh cười hìhì.
Chơi đầu ti anh chán chê rồi hắn đưa tay xuống dưới kéo cái đuôi mèo kia ra không báo trước với anh mà đâm thẳng cự vật của mình vào sâu bên trong anh vì hậu huyệt của anh nãy giờ đã được nới lỏng nhiều rồi nên hắn vào rất dễ dàng, nhưng cây gậy của Kim mingyu là thứ gì đó mà anh không đáp ứng liền được, anh rên lớn mà ưởn cong người, hắn cứ liên tục ra vào bên trong anh, anh cứ nằm đó mà ngửa cổ rên lớn.

- gyu...gyu chậm...chậm thôi

Hắn không thèm nghe anh nói mà làm càng hăng hơn, hắn cuối người xuống hôn lên môi anh, bên dưới vẫn di chuyển rất hăng say, đang hôn hăng say wonwoo đột nhiên mở to mắt mà cắn vào môi của hắn, anh bất giác bắn ra hết lên người mình và bụng của hắn.

-aa...gyu chỗ đó...chỗ đó...
- chỗ này sao...

Anh bây giờ không nói nên lời nữa rồi, nhưng nhìn vào biểu cảm của anh là hắn biết hắn chạm vào đâu rồi, hắn cứ thế mà đâm mạnh vào điểm G của anh, anh rên lớn giờ giọng anh khàn đi rồi chắc do hét nhiều quá nên vậy, hắn đâm anh vài lần nữa cũng chịu bắn, bắn vào bên trong anh, hắn cứ để thứ đó bên trong anh mà gục xuống nằm đè lên người anh, sau khi hắn bắn, anh cũng đã mệt lả nằm xụi lơ rồi, bây giờ anh nhấc tay lên cũng chẳng nổi, hắn nằm ôm anh một hồi cũng chịu rút ra mà ôm anh đi tắm rửa, tắm cho anh xong rồi hắn bế anh qua phòng khác ngủ để bãi chiến trường đó mai dọn sau vậy.

     __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro