𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngờ đã rành mấy cái lại cách xe dễ ợt này rồi nhưng không so với suy nghĩ của tôi và thực tế thì nó lạ lắm...
Tôi đi xe máy mà cảm tưởng như còn không bằng một góc của thằng Lực khi nó đi xe điện !!! Bất công quá:)
Đã thế tôi còn đú đởn đi ra đường lớn và thật tuyệt vời do chưa vững tay lái với lại cũng không để ý nên tôi lỡ đi vào đường cấm nên tôi đã bị cảnh sát vô cổ vào lề đường. Đúng là mẹ tôi lo xa không có sai mà:)

Anh cảnh sát đó thổi còi ,cầm gậy chỉ tôi tát vào lề đường. Cứ nghĩ sẽ không rén mà sao giờ rén vậy ta...
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát với cái tình huống này tôi bắt đầu cảm thấy mặt mày dàn chở nên tái mét ,ánh mắt tôi nhìn anh cảnh sát lo sợ . Anh ta cau mày lườm tôi và buông ra một câu lạnh lùng :

-Xuống xe!

Thôi xong rồi quả này cuộc đời tôi coi như vứt!
Tôi ngồi ỳ đó "hồn bay phách lác". Do nhìn anh ta sợ quá hay là lần đầu gặp phải tình huống này mà nước mắt của tôi lại rơi...
Các cụ có câu:" Đẻ con gái thùy mị , nết na " , " Con gái phải đi nhẹ , nói khẽ , cười duyên"
Nhưng mà hình như nó không áp dụng với tôi:))
Tôi khóc nhưng đâu có phải là thút thít như con gái nhà người ta , tôi được đà òa lên khóc nước mắt nước mũi lẫn lộn không phân biệt được.
Tôi khóc to đến mức nhưng người đi qua cái khúc đó đều nhìn tôi bằng một cái ánh mắt giống như tôi là sinh vật lạ ấy. Đã đang cao hứng rồi anh cảnh sát lại còn chừng mắt với tôi vài cái khiến tôi càng hãi hơn ào khóc to trong tức tưởi.

Tôi bị cảnh sát vô cổ vào vào khoảng 4 rưỡi chiều tôi ngồi khóc đến 6 giờ. Chắc là do tiếng khóc của tôi khiến các anh cảnh sát ở đó muốn đột quỵ hay sao ấy nên anh cảnh sát bắt tôi quay sang quát:

- Không khóc nữa!!!

Làm tôi giật mình mà im thin thít không dám hó hé lời nào. Được 1 lúc lâu thấy tôi không khóc nữa anh cảnh sát mới bắt đầu nói :

- Được nay mát dời khóc đã nhỉ thế có mệt không? Có cần đưa đến bệnh viện chuyền nước do mất nước quá nhiều không?

Tôi chợt nhớ lại những lời mẹ dặn nhẹ nhàng mở cốp xe lấy giấy tờ rồi đưa cho anh cảnh sát bảo:

- Em xin lỗi anh ! Tại hôm nay là ngày đầu tiên em đi xe máy nên có chút trục trặc mong anh tha cho.

Sao khi tôi nói xong anh cảnh sát mới ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Biết lỗi rồi thì ra nộp phạt đi. Lẹ để tôi còn đi thay ca!

- Ơ thế vẫn phải nộp phạt ạ ?

Tôi ngây thơ hỏi ? Rồi nhìn anh cảnh sát đang chừng mắt nhìn tôi sợ quá nên tôi chạy ra chỗ nộp phạt lẹ rồi quay xe đi về=)))

Ờ thì lần đầu tiên pay mất 600k đúng là mẹ nói không có sai mà.
Lúc chuẩn bị chuẩn bị nộp phạt tôi có lén nhìn bảng tên anh cảnh sát ấy.
Anh ấy tên là Hi Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro